02. tối tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay anh không có thứ gì bỏ vào bụng khiến cơ thể anh cũng hơi gầy gò lại, bên dưới này tối tâm và nghe mùi ẩm mốc khiến anh cũng dần quen với mùi đó, anh ngồi bẹp xuống nhìn cơ thể của mình dần ốm lại do không có gì để ăn ngoài những trận đánh của gã khiến anh đau nhói khắp cơ thể, những vết bầm tím trên cơ thể của anh vẫn chưa lành lại, nhìn anh hiện tại không khác gì cái xác không hồn, khuôn mặt bơ vờ của anh vì không được ăn gì khiến anh muốn chết quắc đi cho xong cuộc đời này, đột nhiên có một tiếng mở cửa đập vào tường rất lớn khiến anh hoảng hốt bịt tai lại rồi nhìn lên hướng mà phát ra âm thanh đó, gã nhìn anh hiện tại thì liền cười khẩy rồi bước xuống lại gần chỗ anh đang ngồi, đôi tai anh đang được bịt lại thì bị gã gỡ hai cánh tay của anh ra, anh không còn một chút sức lực nào để chống cự lại gã cả.

- Sao nhìn anh bơ vờ thế Thái Minh...hả...HẢ..?

Gã nắm chặt phần tóc sau gáy anh khiến anh đau nhói chỉ có thể dùng hai tay kéo tay gã ra nhưng không thể vì hiện tại anh không có một tí sức để chống lại gã cả, tay gã siết chặt tóc anh, nổi lên các đường gân xanh khiến anh chạm vào cũng có thể cảm nhận được nó nổi lên rất nhiều, anh im chặt miệng không nói ra lời nào với gã, chỉ để gã nắm tóc anh thôi.

- Ơ sao anh không nói gì hết vậy...thật khiến cho em buồn đó...
- Em có mua cháo cho anh ăn nè...thích không ! Sao anh không trả lời em ?

Gã liền cầm tô cháo đưa ra trước mặt anh, tay anh run run cầm chiếc muỗng mút lên một thìa cháo đưa vào miệng, tay anh run lên khiến cho cháo trong muỗng bị đổ ra rất nhiều, gã dùng chiếc khăn lau lau cháo dính trên người của anh, anh nhìn gã, tay run run cầm chiếc muỗng đang múc một ít cháo để ăn, chưa kịp ăn đến muỗng thứ 3 thì bị gã giật lấy.

- Anh mở miệng ra coi...anh không biết cảm ơn em khi em đã cất công mua cháo về cho anh ăn à ?!
- Nếu không cảm ơn thì vứt đi...chắc anh muốn ăn đấm mới chịu mở miệng ra phải không...

Gã liền đánh vào bụng anh khiến anh đau nhói lên nhưng vẫn mím chặt môi để không nói ra lời nào, gã thấy vậy liền dùng chân đá vào phần bụng anh không thương tiếc khiến anh chỉ có thể ngậm ngùi mà để gã hành hạ mình, gã đánh anh bầm dập hết thân thể, vết bầm tím cũ được đè lên vết bầm tím mới của anh, anh khóc nấc lên khi bị gã đánh đến vậy mà không thể chống cự, gã thấy anh khóc liền vui lắm.

- Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng rồi...sao lại khóc vậy ? Thằng đồng tính ?!

Gã nói xong liền đánh vào phần chân của anh khiến anh chỉ biết rên lên vì đau, anh khóc nhiều đến nổi nước mắt đã tạo thành một mảng ướt lớn dưới sàn, gã bực mình khi anh không nói gì liền đá tô cháo nhỏ ra chỗ khác, gã hành hạ anh đủ kiểu, gã dày vò về tinh thần lẫn thể xác của anh khiến anh chỉ biết cầm cự qua ngày, gã đánh hả hê rồi để anh nằm ở một chỗ đó, mắt anh tối sầm lại không thể nhìn thấy gì nữa, gã đang hành hạ anh thì thấy anh ngất lịm đi, gã liền ngồi xuống, đẩy đẩy người anh, không một phản ứng gì liền khiến gã mất hết cả hứng, gã tháo chiếc còng sắt ở ngay chân anh ra, gã bế anh lên trên tầng hầm, anh lần này còn nhẹ hơn lúc lần đầu tiên gã bắt anh về, gã nói nặng lời với anh vậy thôi chứ gã cũng muốn quan tâm anh lắm chứ, nhưng anh thì không thấy vậy, cách quan tâm của gã anh không hề muốn một xíu nào, gã nhìn anh một hồi lâu thì cũng nấu tạm cho anh cái gì đó để bỏ bụng, gã vô thức nhìn vào những vết bầm do mình tạo ra, gã đút cho anh vài ngụm nước, gã vuốt yết hầu anh cho nước chảy xuống cổ họng anh, gã đút cháo do gã tự nấu cho anh, gã không muốn anh ăn gì ở ngoài cả, gã nhìn anh bằng ánh mắt đăm chiêu, gã muốn giữ anh là của riêng mình chứ không một ai hết, gã thận trọng đút từng muỗng cháo vào bên trong miệng của anh rồi vuốt nhẹ phần yết hầu, đôi môi khô của anh khiến gã sầu não hơn bao giờ hết, gã dùng tay chạm nhẹ lên đôi môi ấy của anh, gã đút anh ăn uống được một hồi lâu thì liền xoa xoa chiếc bụng nhỏ của anh đang căng lên vì no, gã nhìn khoảng 5 phút thì liền bế anh trở lại về tầng hầm tối tăm đấy, mùi ẩm mốc phát ra từ những bức tường thấm đẫm nước, gã khóa xích chân anh lại rồi bước lên, gã khép lại chiếc cửa rồi từ từ đóng sầm lại.

- Anh..làm em tức điên lên vì anh...
- Anh không nói chuyện với em khiến cho em cảm thấy khó chịu...
- Em không muốn đóng vai ác...chỉ là do em ghen thôi...em chỉ muốn anh là của riêng em chứ không một ai cả...

Gã tự thì thầm trong miệng, đôi mắt gã trở nên đục ngầu, gã luyến tiếc lắm, gã luyến tiếc vì đã không yêu anh nhiều hơn, gã vì sĩ diện với bạn bè cho rằng mình không phải là đồng tính, gã cũng chứng minh cho lũ bạn của gã bằng cách hôn một cô gái khác sau lưng anh, cũng vì cái tôi cao của gã cũng đã đủ khiến anh chịu đủ mọi dày vò và đau khổ trên cuộc đời này rồi, giờ thì nhìn xem, giờ bên gã còn lại những ai, không một người nào cả ngoài anh cả, gã cũng có nổi khổ riêng, anh gặp gã lúc gã ở độ tuổi 20, độ tuổi mà được gọi là mới lớn, anh nhớ lúc đấy anh vẫn còn là một giảng viên tại một trường đại học có tiếng, gã nhớ khoảnh khắc lần đầu gã gặp anh, đập vào mắt gã là một người có một làn da bánh mật có phần hơi mủm mỉm, cả một tiết học đó gã chỉ chăm chú nhìn vào anh thôi, gã không nghĩ đó là "YÊU" từ cái nhìn đầu tiên đâu, gã tỏ tình anh trong vòng 1 tháng khiến anh xiêu lòng rồi đồng ý làm người yêu của gã, xã hội lúc đó vẫn còn dị nghị về tình yêu đồng giới lắm, gã lúc đó vẫn còn trong thời kì nổi loạn cho nên rất hay phá phách hay đánh đập anh không thương tiếc, anh chỉ biết nhường nhịn gã thôi, gã và anh quen nhau trong vòng 1 năm mà thương tích trên cơ thể anh càng ngày càng gia tăng, khuôn mặt cũng dần xuất hiện nhiều vết bầm do gã gây ra, anh đều chịu được gã muốn làm gì thì cứ làm, anh đã chịu đủ uất ức rồi, anh vô tình nghe được tin gã chỉ xem mình là đồ chơi qua đường thì liền khóc nấc lên, anh thu dọn đồ đạc di chuyển qua chỗ khác sống biệt tăm biệt tích khiến gã điên dại và nóng tính hơn với tất cả mọi người, gã sa vào rượu bia mỗi khi nhớ anh, gã lúc đó hối hận khi lại nói ra những lời nói nghe chừng có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào bên trong trái tim mềm yếu của anh, gã đã vụt tay anh rồi, gã đi tìm kiếm thông tin của anh hơn 10 năm, bây giờ gã đã tìm lại được anh, gã vui lắm, con người anh không quá khác biệt gì quá nhiều, còn gã thì đã thay đổi toàn diện về mọi mặt, gã không ốm như lúc trước nữa, bây giờ gã to con hơn cả anh và có da thịt hơn, cũng phải thôi, vì đã hơn 10 năm rồi chứ không ít ổi gì, thay đổi lớn nhất đó chính là số tuổi của anh và gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro