chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại thức dậy trong vòng tay của gã, anh ngồi dậy nhìn một lượt căn phòng rồi mếu máo khóc.

Gã vừa mở mắt ra, thấy anh đang dùng ánh mắt đầy nước nhìn xung quanh như vừa làm một việc gì đó khủng khiếp vậy.

Gã ngồi dậy hỏi:

- Thái Minh ! Anh có sao không vậy ?

- Không...có..gì..đâu..hức..

Anh vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt của mình, nhưng khi có người nào đó bên cạnh anh an ủi thì anh liền khóc nấc lên, nức nở khe khẽ phát ra khiến gã liền thấy vậy thì ngồi dậy ôm anh vào lòng dù nước mắt nước mũi tèm nhem day lên áo của gã, gã không quan tâm về chiếc áo của mình có bị gì không vì bây giờ gã chỉ quan tâm người mình yêu thôi.

Anh ôm chặt gã không muốn rời xa vòng tay gã lúc này, gã thấy anh khóc thì cũng xót cho anh chứ, gã cũng tự dằn vặt bản thân khi thấy anh khóc như vậy.

Anh ôm gã cũng tầm được 10 phút thì anh nói:

- Anh ổn rồi...

- Thoii em thươnggg, nín iii !
- Anh khóc thì không có đẹp đâuu !
- Anh cười mới đẹp hơn !

Nghe gã nói vậy anh liền rút mặt ra khỏi ngực gã, anh cười lên gã liền đốn tim vì nụ cười của anh như ánh nắng trong tim gã làm cho gã vui vẻ nguyên một ngày, gã mơn trớn xoa xoa tai anh đang ửng đỏ lên, gã bế anh vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi cả hai đi xuống bếp để làm đồ ăn để ăn trưa.

Nấu xong rồi anh và gã đều ngồi xuống bàn ăn để dùng bữa, gã liền hỏi anh:

- Ừm...anh có ghét em không ?

- Có, ghét muốn chết.

- N-nhưng...em xin lỗi anh rồi mờ...

Anh nhìn mặt buồn bã như đang muốn khóc của gã liền không nhịn cười được mà cười khúc khích, anh liền nói:

- Thôi anh xin lỗi !
- Em chưa nín khóc nữa sao.
- Ơ, anh giỡn thôii, don't cry !

- E-em không biết nữa...tự nhiên nước mắt của em rơi...em bị t-tổn thương từ lời nói của anh..hic..

Nghe gã nói vậy anh liền dùng bàn tay của mình lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi của gã, anh miết ngón cái lên bầu má của gã, gã liền làm nũng đòi anh hôn.

- H-hôn em đi...

Anh liền bước qua chỗ gã, hôn lên đôi môi ấy rồi liền dứt ra, gã thấy anh dứt ra nhanh như vậy liền dùng tay áp sau gáy anh ép chặt đôi môi của gã và anh lại.

Hôn xong thì gã buông anh ra rồi anh quay lại chỗ ngồi của mình, anh nhìn thấy gã ngưng sụt sịt rồi dần dần nước mắt trên hàng mi cũng khô lại.

Gã gắp cho anh một miếng đồ ăn bỏ vào bát của anh, rồi gã nói:

- Anh ăn đi.
-

Em nuôi vỗ béo anh đấyy.


Anh định gắp miếng đồ ăn để lại về vị trí cũ của dĩa đồ ăn, thì anh thấy gã đang nhìn chằm chằm vào anh và khuôn mặt phụng phịu bĩu môi khi thấy anh bỏ miếng thức ăn của gã vô dĩa, khi anh vừa đặt miếng thức ăn xuống dĩa thì anh đã nhận từ gã một cái "lườm" đầy thân thương.

Anh cố gắng nhịn cười với khuôn mặt của gã đang dỗi mình, anh gắp lại miếng đồ ăn vào bát của mình, thì mặt của gã trở về trạng thái vui vẻ rồi ăn bát cơm của gã tiếp.

Anh trong mắt gã cực kì đáng yêu, nhất là lúc anh đang ăn, hai đôi má nhô lên nhìn anh gã đã muốn nựng hai cái má ửng hồng đấy của anh rồi.

Một lúc lâu thì anh cũng gắp cho gã một miếng đồ ăn bỏ vào bát của gã, gã mở to mắt mà nhìn anh.

- don't you like it?

Anh biết gã đang bất ngờ vì anh lại gắp đồ ăn cho gã, tuy là một lời nói đầy châm chọc gã rồi anh không chịu nổi với vẻ mặt của gã, anh liền phì cười còn gã thì cứ nhìn vào bát của gã có miếng đồ ăn mà anh đã gắp vào bát của gã.

- Không, em thích nó lắm !


Gã nhanh chóng ăn miếng thức của anh gắp cho gã, gã ăn vào mà trong lòng đầy vui sướng và rộn ràng vì đó là miếng đồ ăn anh gắp cho gã cho nên miếng đồ ăn đấy ngon gấp ngàn lần khi gã tự gắp cho chính mình.

Gã vừa nhắm mắt vừa hưởng thụ cái mùi vị tình yêu của anh, anh thấy gã đang say mê thì anh đạp nhẹ vào chân gã rồi rời khỏi bàn ăn.

- A-anh, chờ em nữa..

Gã lật đật ăn hết cơm vào miệng rồi chạy theo anh, gã ôm anh từ đằng sau lưng, vùi đầu sau gáy anh hít mùi trên cổ anh khiến gã không ngừng được, mùi của anh khiến gã cứ bị cuốn theo.

Gã cứ đứng ôm anh như vậy, gã hỏi anh trong lúc anh đang rửa chén bát, vừa hỏi gã vừa hít mùi hương trên người của anh :

- E-em.. muốn..chúng ta...hẹn hò..

- Ý..em là chúng ta..có thể hẹn hò được..không ?
-

Em đã...thích thầm...anh lâu rồi, em thật sự rất yêu anh đó Minh.


Gã vừa nói vừa hít mùi của anh, hai tay của gã thì ôm chặt anh, anh phì cười vì sự đáng yêu của gã, gã cứ nũng nịu anh khiến anh cũng mềm lòng nhưng anh vẫn cố gắng chọc ghẹo gã.

- Hẹn hò ?
- Với em ?

-Ừm...đúng rồi...em muốn hẹn hò...

Anh nhướng mày giả bộ không hiểu câu của gã nói là gì, sau đó anh làm lơ rồi đi chỗ khác, vậy câu trả lời của anh là gì ?

Gã hơi thất vọng và buồn bã khi không có được câu trả lời từ anh, làm cho gã hụt hẫng và làm tim của gã vỡ nát thành nhiều mảnh vụn, hai mắt rưng rưng, môi mếu lại như sắp khóc vậy.

Nói gì nói chứ gã lần đầu tiên thích con trai ngoại trừ anh, anh làm gã say đắm anh rất nhiều.

- Thật ra anh không yêu em, anh có khi còn ghét em nữa cơ !
- Em đã làm một việc thật đáng xấu hổ với anh, nên đừng có mà suy nghĩ đến chuyện hẹn hò giữa anh và-

Anh chưa nói dứt câu thì đã nghe được một tiếng động gì đó, anh dừng chân lại thì nghe được tiếng nấc đằng sau, anh quay người lại thì thấy gã đang mếu máo khóc nhìn thấy thương.

- Vũ ! Anh xin lỗii mà !

Anh luống cuống chạy lại chỗ của gã, rồi ôm gã vào lòng.

- A-anh đâu cần..nói nặng lời như vậy...

- Thôi anh xin lỗi, Vũ
- Anh chỉ muốn ghẹo em xíu thoii
- Thương em mà Vũ !

Anh tươi cười nhìn gã đang mếu máo khóc vì mình, anh nhìn chiếc áo của mình bị thấm đẫm nước mắt của gã, vuốt vuốt lưng gã cho cơn khóc của gã được dịu xuống.

- A-anh...đùa..hức..thôi..hả..hức...?

- Anh đùa thoii ^^
- Nín đi, anh không có ghét em đâu.

- A-anh...không
- ghét..em..hức..đúng..không..hức....

Cái giọng điệu vừa nấc vừa nói của gã khiến anh không thể không cười được nữa, gã khiến anh mềm lòng đến nổi bủn rủn tay chân, gã sụt sịt vài cái rồi sau đó gã liền chùi mũi ở phần ống tay áo, mắt đỏ hoe vì khóc khá nhiều, mặt vẫn còn hơi mếu, anh ôm gã cho gã cảm thấy thoải mái hơn,gã ôm cổ anh hít lấy hít để, anh cũng không có ý kiến gì về hành động lỗi lầm mình gây ra cho gã, anh cứ cho gã hít, anh cũng ôm phần thắt lưng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro