chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy trong tình trạng đau nhức cơ thể gấp bội và hơn các lần trước vì uống rượu khá nhiều, anh nhìn sang kế bên thì thấy gã đang nằm với một khuôn mặt mãn nguyện lắm thì liền muốn đánh gã một cái cho bỏ ghét, nói vậy chứ anh cũng chả thèm đánh gã vì gã còn nhỏ anh cũng chả thèm chấp, anh lê cơ thể đầy mệt mỏi vào nhà tắm, đôi mắt anh vẫn còn hé mở nhỏ nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu khuôn mặt vừa tỉnh ngủ của mình, anh nhìn thấy những vết tích trên người liền tức giận rồi la lớn lên:

- TRẦN TẤT VŨUUUU !!

Gã bàng hoàng tỉnh dậy khi nghe anh la lớn tên gã, gã vội leo xuống chiếc giường rồi chạy vào nhà tắm thì gã thấy anh xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên má của anh cùng biểu cảm cực kì tức giận, mắt anh đỏ hoe rồi quay qua nhìn gã khiến gã sợ mà run lên bần bật, và đúng rồi nước mắt anh ồ ạt thi đua nhau chảy ra thấm đẫm trên gò má của anh và ướt đôi mi dài của anh.

- A-anh..Thái...anh..có..sao..không ?

- Biến ra ngoài..MAU !
- Today không có breakfast hay lunch hay là brunch gì hết !!

- Ơ..anh Thá-

Cánh cửa nhà tắm đóng lại một cái thật mạnh, gã cũng hơi giật mình khi anh hành xử với gã như vậy, mà gã cũng xứng đáng thôi vì gã làm con "muỗi" chích hết khắp người anh mà, gã chỉ biết ngồi trên giường cùng với một trạng thái run sợ vì chưa bao giờ anh dữ với gã đến vậy, gã cuối cùng cũng đã chứng kiến được cảnh anh giận dữ khiến gã muốn khóc vì dám làm anh giận, gã ngồi khép nép dựa thành giường mà úp mặt xuống đầu gối, gã hối hận khi làm anh giận lắm thì đột nhiên cánh cửa nhà tắm mở ra, anh bước ra thì thấy gã thì không thèm liếc gã một cái, cái cảm giác của gã hiện tại khó tả vô cùng, vừa đau vừa buồn vừa quằn quại khiến gã chỉ biết ngậm ngùi đi vào nhà tắm để vscn rồi tắm rửa, tắm xong thì gã liền đi xuống dưới để xem hôm nay anh nấu món gì cho gã nhưng gã đã quên lời nói của anh rằng, hôm nay anh sẽ không nấu cho gã một breakfast nào hết và chỉ có một mình anh ăn thôi, gã thấy vậy liền ngồi đối diện anh rồi dùng tay khều khều tay áo anh mong anh tha lỗi cho gã.

- anh..Thái..cho em xin lỗi...
- Em biết sai rồi...

- I'm not angry with you, please respect my words!

(anh không có giận em, làm ơn em tôn trọng lời nói của anh !)

- And i không có cần một lời xin lỗi from you, because it's not your fault okay !!

- Em xin lỗi mà...đừng giận em nữa..được không...please sweety...

- Anh nói là anh don't need lời sorry từ em với lại anh no angry với em đâu ! - Đừng có mà xin anh.

- Anh Thái...pleaseee...

Anh bực mình đứng dậy rồi xách túi đồ đi ra ngoài mặc cho gã cầu xin anh đến mấy thì anh cũng không có phản ứng lại, gã muốn khóc lắm rồi vì anh giận dai đến vậy, gã liền khóc lóc rồi gọi facetime cho Suboi để kể lể.

Big Daddy
SU ƠI....Anh Thái bỏ tui...
Anh Thái giận tui thiệt rồi...làm...thế nào khiến ảnh hết giận đây 😭

Suboi
Sao mà ảnh bỏ ông đi ?!!
Ông phải làm gì ảnh trước ảnh mới bỏ đi chứ đâu có lý do gì mà bỏ đi như vậy.

Big Daddy
Tui không biết nữa...lúc sáng ảnh la lớn tên tui trong nhà tắm, tui lật đật chạy vào xem thử có gì thì thấy ảnh khóc nhiều lắm, mà mắt ảnh đỏ hoe với khuôn mặt lúc đó của anh giận dữ lắm kìa.

Suboi
Ủa...khoan khoan...hôm qua lúc ở quán bar về đến nhà, rồi ông có làm gì ảnh không ?!

Big Daddy
Ờm thì cũng có...lúc đó tui ghen lắm vì ảnh cho Bray hôn ảnh, tui đem cục tức đó xả giận vào ảnh bằng cách...😋

Suboi
Thôi thôi được rồi...dừng khúc đó được gời...mà mấy tiếng !!

Big Daddy
Cũng ít lắm không có nhiêu hết trơn hà...5 tiếng 😳

Suboi
Trời trời...ít quá ha, 5 tiếng...bộ ảnh là robot hả hay sao mà chịu được ông 5 tiếng vậy trời 😠

Big Daddy
5 tiếng là ít rồi á...kỷ lục là tới 6 tiếng lận 🙄.

Suboi
Trời ơi...tui muốn xỉu nữa...còn có kỷ lục nữa hả, đợi xíu ảnh đang trước cổng nhà kêu tui xuống mở cửa, có gì tui thông báo sau, bye 🤗.

Big Daddy
À vậy thôi bye Su, nhớ chăm sóc ảnh kỹ dùm tôi nhé 🤧 !

Gã tắt chiếc điện thoại mà trong lòng gã trống rỗng vì thiếu anh trong căn nhà khiến căn nhà bỗng chốc trở nên im ắng hẵn ra, không còn tiếng làm bếp của anh, tiếng cười đùa của anh, gã nhớ lắm nhưng không biết làm gì, gã nằm tạm trên chiếc giường trắng, to lớn nhưng chỉ có một mình gã nằm lên khiến gã muốn khóc, gã nhớ hơi thở của anh khi anh kế bên gã ngủ, gã nhớ anh dữ dằn, còn bên đây Su bước xuống nhà mở cửa cho anh vào, Su thấy anh đi bộ qua mà không dùng một phương tiện nào liền hỏi:

- Ủa anh Thái..? Sao anh qua chơi mà không báo em, mà sao anh đi bộ tới đây vậy ?
- Đi bộ xa quá trời sao anh không kêu thằng Bi-

- Đừng nhắc cái name đó trước face của me, anh don't like nó ! Okay !!

- Mà sao anh qua đây có việc gì hả hay chỉ qua chơi thôiii ?!

- Anh qua chơi xíu thôi rồi về sẵn tiện qua thăm little sister của anh nữa chứ !
- À quên anh có buy mấy cái này cho you mà quên đưa cho em lúc quay chương trình !

- Oh thank you anh...

Anh gỡ chiếc túi đang mang trên lưng của mình xuống chiếc ghế sofa rồi lụi cụi cầm đưa cho Su, bàn tay anh nhìn giống những búp măng nhỏ vậy, anh ngồi nói chuyện với Suboi về kỉ niệm của cả hai rồi thôi, còn gã thì đang suy nghĩ rằng anh sẽ giận gã đến bao lâu mới hết, gã lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng bao la, gã sẽ chịu để yên cho anh giận gã vậy hả, tất nhiên là không rồi ! Gã chỉ còn một tuyệt chiêu cuối, nếu mà nó không thấm với anh coi như gã đã đi tong hết cuộc đời của mình, cơ hội 50-50 của gã có thể khiến gã một ăn cả ngã về không, một là có thể anh sẽ hết giận gã, còn không thì coi như gã nên cuống gói đi càng sớm khỏi anh, anh nói chuyện một hồi lâu với Suboi thì anh cũng xin phép được đi về trước, Suboi thấy vậy cũng chào tạm biệt anh rồi liền móc điện thoại ra nhắn cho gã.

Suboi
Ảnh đi về rồi...muốn làm gì thì làm !
Mốt đừng có nghịch ngu nữa nha cha.

Big Daddy
Biết rồi...

Gã liền bước xuống phòng khách, gã cố làm vẻ mặt ủ rũ rồi ráng vặn ra cho mình vài giọt nước mắt cá sấu rồi giữ bên trong, đôi mắt gã bắt đầu ngập nước cùng với chiếc mũi đang dần ửng đỏ lên, gã đợi anh một hồi lâu thì anh cũng mở cửa bước vào, anh tính bước lên cầu thang thì nghe tiếng sụt sịt của gã liền dừng lại mà đi đến chỗ của gã, gã giả bộ quay mặt lại rồi hớn hở chạy ra sau ghế ôm chặt anh mà khóc lớn, anh thấy vậy thì cũng liền xoa xoa lưng gã mà không biết lý do gì khiến gã khóc anh liền hỏi gã:

- Sao vũ crying vậy ?!...nín nào..nói anh nghe...

- Anh..hức..giận..em..rồi..anh..hức..bỏ..em..đi...hức...hư...em...buồn..em...nhớ..anh..hức...ư...

- anh đây rồi mà...nín nào ngoan...anh hết giận em rồi...nín...thương Vũ màa...

- Hức...anh...hết..giận..thiệt..hức..hả...anh..hứa..đi..!
- Móc nghéo đi....

- Anh chịu em luôn ấy Vũ...

- Anh...nói..hết giận...mà..anh vậy đó...hức..haa...anh..vẫn..còn..giận..hức..
- Móc nghéo đi...em mới tin...

Anh liền móc nghéo ngón út của gã khiến gã cười tươi nhưng nước mắt vẫn còn trong đôi mắt ấy của gã mà chưa rơi ra hết, anh liền chồm người lên hôn vào môi gã một cái rồi buông gã ra, gã ngập ngừng khi thấy anh hôn gã một cái chóc khiến gã hơi đứng hình mấy giây rồi gã liền cười lên, nụ cười của gã tươi như hoa rồi siết chặt anh vào lòng gã, anh nghe nhịp tim của gã đập nhanh lên từng hồi khiến anh liền tha lỗi cho gã ngay lập tức, ôm một hồi lâu thì gã cũng buông anh ra, hai giọt nước mắt còn đọng lại bên trong mắt của gã cuối cùng cũng đã trượt ra khỏi đôi mắt ấy, lăn dài trên gò má của gã, gã nín khóc rồi liền nói nhưng giọng gã như bị nghẹn lại vậy.

- Anh dễ thương quá...anh thơm nữa...em thích anh vãi...

- Đừng khen anh mà...anh không thơm...

- Có...anh..thơm..mà...anh mà nói anh không thơm là em khóc á...
- À quên cái này...anh ngon nữa...hehe..

- N-nói gì vậy...bậy bạ...

Anh nghe gã nói vậy thì khuôn mặt anh liền ửng hồng lên khiến gã nhìn vào đã muốn trêu ghẹo anh nhưng gã giờ mà trêu ghẹo anh lần nữa có thể anh đá đít gã ra ngoài đường luôn chứ không phải là ở phòng khách đâu, ngày mai gã phải bay ra ngoài Hà Nội ở ngoài đó 2 ngày 1 đêm vì gã có lịch đi show ở ngoải rồi bay vào lại Sài Gòn, gã liền nắm eo anh rồi bế anh lên bằng hai tay, anh bị gã bế thì liền hoảng hốt mà kêu lên:

- Big...put me down..đừng bế anh...anh nặng lắm...thả ra..

- Anh mà nặng...thì em cũng chả bế anh lên được tới giường mà thịt anh đâu...
- Nhưng mà...ngày mai em phải bay ra Hà Nội để đi diễn rồi...anh ở nhà cẩn thận nha...nhớ là em facetime hay gọi điện nhớ bắt máy nha, tại thời gian ít ỏi lắm nên muốn xem anh cho đỡ nhớ !!

- Biết rồi mà...rồi nào thả anh xuống...em bế hơi lâu rồi đó...
- Mai em đi cẩn thận nha...anh ở nhà sẽ nhớ em chết mất...

- Thôi đừng nhõng nhẽo nữa little bear cụa em....em sẽ cố gắng về sớm với anh mà...

- Hứ...chưa biết ai nhõng nhẽo hơn ai...
- Thả anh ra...hứ...không thèm..

Anh liền bước lên lầu khiến gã cười một cái rồi chạy nhanh theo phía sau anh mà đi lên phòng, anh lấy chiếc vali của gã rồi chọn cho gã vài bộ đồ cho gã thử trước để có gì mặc để đi đâu đó sinh hoạt, gã cầm lấy bộ đồ anh soạn mà mặc vào, đúng là anh hay chọn những bộ đồ tối giản không có những tông màu quá sặc sỡ nhưng vẫn có màu sắc khiến da gã tôn lên được chiếc áo gã mặc, anh cho gã rất nhiều sự lựa chọn khiến gã hơi đắn đo suy nghĩ không biết nên lấy bộ nào để đi vì anh phối cho gã bộ nào nhìn cũng có màu sắc riêng của gã vừa có màu sắc của anh chung vào một bộ đồ, mỗi bộ đồ của anh phối cho gã đều có một nét đẹp riêng khiến gã khá khó lựa chọn liền ngồi kế bên anh hỏi nhỏ:

- Little Bear của em chọn cho em đi...nhiều bộ quá em hông biết chọn bộ nào hợp mắt với anh nữa...anh chọn giúp em đi..

- Anh có phân ra từng loại mỗi cái 3 bộ cho em rồi á !!
- Vậy để anh chọn cho em...cái này với cái này...

Gã liền nhìn bộ đồ đầu tiên anh chọn, một bộ đồ kết hợp giữa đen và nâu một màu đơn giản không cầu kì phức tạp, chiếc áo khoác da màu nâu mặc thêm ở trong là chiếc áo thun đen, một chiếc quần da màu đen và một đôi boots, phụ kiện anh phối cho gã là một sợi dây chuyền dài và một vài chiếc nhẫn, gã bước vào trong thay lại cho anh xem, gã vừa bước ra anh liền thán phục gã mặc rất đẹp vì dáng người gã cao cho nên mặc gì cũng đẹp, gã đứng trước gương soi bản thân thì thấy anh chọn rất vừa ý gã, bộ thứ 2 sẽ là bộ đồ thường ngày của gã cho dễ di chuyển hoạt động, anh chọn cho gã một chiếc áo màu baige, hai bên cánh tay thì được viền thành màu xám, quần kaki ngắn màu đen và một đôi vans old school classic cho gã cùng một món phụ kiện đơn giản là chiếc đồng hồ, gã vào thay đồ rồi xếp gọn bồ đồ lúc nãy vào vali, bộ đồ này đơn giản nhưng không kém phần năng động của gã khiến gã thích thú, bộ đồ cuối cùng là bộ đồ đi chơi của gã, một chiếc áo trắng trơn được mặc ở bên trong, áo khoác là chiếc bomber màu đỏ và trắng và có vài họa tiết đơn giản trên áo, quần đen ngắn và đôi giày Jordan Chicago cho gã, gã vui vẻ xếp lại những bộ đồ rồi bỏ vào vali, gã lấy vài món đồ skincare bỏ vào rồi đóng vali lại, gã liền để chiếc vali vào một góc rồi chạy đến chỗ anh, gã ôm chầm anh mà hôn hít khiến anh nheo mày lại, gã dừng hôn anh rồi ngồi im thin thít, anh mà khó chịu hay vui gì đó là đều thể hiện trước qua chiếc chân mày của anh, anh thấy vậy liền hôn gã một cái vào má rồi nằm xuống giường mà ngủ khiến gã ngơ vài giây rồi nằm xuống cùng anh, gã chui vào trong chăn với anh rồi liền nói.

- Anh Thái...anh thấy hôm nay thấy thiếu thiếu gì không ?!

- Hửm ?!
- Thiếu gì ? Anh thấy vẫn vậy mà.

- Anh hông thơm thơm môi em...em muốn anh thơm...

- Rồi đừng làm nũng nữa...

Anh liền giữ chặt khuôn mặt của gã rồi hôn lên môi gã một cái chóc rồi liền dứt ra, gã cười vì vui sướng rồi ôm chặt eo anh mà ngủ vì ngày mai gã phải xa anh 2 ngày rồi, anh quay người lại thì nhìn thấy gã đang nhắm chặt mắt cố gắng ngủ, anh liền hôn lên đôi mắt của gã rồi ôm chiếc lưng của gã mà thiếp đi, gã hơi quay người lại để tắt chiếc đèn ngủ duy nhất còn sáng đèn thì anh liền cọ nguậy rút vào trong lòng của gã, gã thấy anh rút vào trong lòng gã, môi anh căng mọng ướt át cứ chu lên khiến gã kéo nhẹ người anh lên hôn nhẹ lên đôi môi đó của anh rồi liền nhắm mắt lại như không biết gì.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro