8. Đến Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lật đật chạy xe ô tô đến nhà của anh Minh, nhà anh Minh chỉ cách nhà gã có vài căn nhà, gã vẫn nhớ lời anh dặn dò là chạy chậm thôi, gã cố gắng chạy chậm nhưng giờ hiện tại đang nôn nóng muốn qua gặp anh lắm, gã chạy được một lúc thì cũng tới trước cổng nhà anh, gã liền dừng xe trước cửa nhà anh rồi cầm chiếc điện thoại nhắn cho anh.

Tất Vũ --> Thái Minh

Tất Vũ
Anh ơi...mở cửa garage cho em chạy xe vô với, em đang đứng trước cửa nhà anh nàyyyy !

Thái Minh
Ơi...anh mở liền..

Nghe gã nói đang đậu xe trước nhà anh, anh liền lật đật chạy xuống dưới lầu thì trượt chân ở cầu thang rồi té xuống, nhưng ráng chịu đau mở công tắc cửa garage cho gã chạy xe vào, anh vì lúc nãy bị té thì bị xước một xíu da cho nên hơi rướm máu xíu, đầu gối thì hơi bầm tím lên nhưng anh không biết, anh chạy xuống garage để dẫn gã lên nhà chơi, mở cửa ra thì anh liền thấy gã mặc một bộ đồ không thể nào lịch sự hơn, còn anh thì mặc một chiếc quần ngắn cùng với chiếc áo trắng lúc nãy, anh cũng không quan tâm cho lắm liền nắm tay gã kéo đi lên phòng, gã để anh nắm tay mình để kéo lên thì thấy gã thấy tay anh đang rỉ máu liền hỏi:

- Anh đứng im...tay anh sao vậy ?!
- Sao chảy máu quá trời vậy...đưa em xem nào !

- À lúc nãy anh đi mở garage cho em, anh bị té cầu thang...

- Rồi có bị đau ở đau nữa không..?
- Nhà anh có hộp cứu thương không ?

- Có á...ở trong nhà tắm ấy !
- Nhà tắm nào cũng có một cái.

- Anh ngồi xuống đây nha để em đi lấy rồi sát trùng cho anh.

Gã lật đật chạy vào nhà tắm để lấy hộp sơ cứu, gã lục lọi một hồi thì cũng thấy chiếc hộp liền đem ra để sát trùng cho anh, gã liền nắm chặt bàn tay anh rồi sát trùng chỗ vết xước đang rỉ máu đó của anh, anh cắn răng chịu đựng độ rát của thuốc sát trùng mang lại, anh nhắm chặt mắt khiến cho có vài giọt lăn dài trên má của anh, gã nhìn thấy anh khóc liền an ủi:

- Ráng đi anh...còn một xíu nữa là xong à !

- Rát...đau...quá..hức...

- Đau một xíu là hết à...!

Gã sát trùng cho anh xong liền băng bó vết thương cho anh rồi gã xoa xoa nhẹ phần đầu của anh, anh thấy gã băng bó xong thì cũng an tâm mà ngồi kế bên gã, anh liền chỉ vào đầu gối vừa nói:

- Còn đau...ở..đây....đau..lắm..

- Còn đau ở đó hả...để em xem nào...

Gã nhìn phần đầu gối của anh thì thấy nó đã bầm tím lên khiến cho gã lắc đầu vì lúc đầu anh không nói với gã, gã cầm tuýp thuốc xoa xoa vào chỗ đầu gối của anh khiến anh hơi khó chịu liền giẫy nẫy lên vì gã nhấn vào vết bầm đó khiến anh đau, anh liền la lớn:

- Đau..aa...ahaa...đừng..nhấn..nữa..đau..
- Đau..anh..Vũ...đau...mà...

- Đau một xíu sẽ hết mà...ngoan không quậy nữa nào...ngoan để em thoa thuốc cho...

Gã giữ chặt anh lại không cho anh giẫy nẫy lên, gã thoa thuốc cho nhanh chóng rồi để im không đụng tới vết thương của anh nữa, anh thấy vậy liền ghim trong lòng mình với mối thù sẽ được trả sau, anh nhìn gã bằng ánh mắt căm phẫn khiến gã đổ mồ hôi hột, gã liếc qua anh thì thấy anh vẫn còn giận đùng đùng liền làm lơ rồi quay qua chỗ khác, anh cũng không thèm nhìn gã nữa mà nhìn vào chiếc điện thoại, hai người ngồi chung trên chiếc sofa nhưng lại chia ra làm hai phe trái ngược với nhau, anh suy nghĩ dù gì gã hiện tại cũng là khách trong nhà liền đi làm món ăn tráng miệng cùng với một tách trà, anh nướng một ít bánh cookie rải lên trên là một ít chocolate chips, bình trà thì được bài trí rất đẹp mắt và có rất nhiều hoa khô trong bình, nhìn anh vậy chứ anh rất chú trọng vào sự tỉ mỉ cùng với sự đẹp mắt tạo ra được những thành phẩm thu hút người thưởng thức, bánh đã chín anh liền lấy ra vài cái đặt vào dĩa rồi bê bình trà lên bàn, gã thấy vậy liền tắt điện thoại ngồi dậy thưởng thức thành quả của anh làm, gã bẻ chiếc bánh ra làm mấy miếng nhỏ rồi liền cho vào miệng mình, hương thơm của bánh quy mới nướng khiến gã mê đắm, anh sử dụng đường ăn kiêng để nướng bánh cho nên sẽ không quá ngọt và rất vừa miệng của gã, gã cầm chiếc ly nhỏ đã được rót liền hớp một ngụm, gã cảm thấy mùi hoa có hơi thoang thoảng nhẹ trong khoang miệng, vị trà đậm đặc hơi đắng khiến gã nhăn mặt nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng, anh thấy gã ăn uống như vậy thì vui lắm, anh liền hỏi gã:

- Good không ?!
- Thấy như thế nào.

- Cũng không ngon lắm ! Nước trà thì uống cũng tạm...

- Ờ...vậy á hả...not delicious mà ăn hết mấy cái bánh luôn, còn teapot thì sắp cạn luôn rồi đó !

Anh liền bĩu môi khi gã nói dối không chớp mắt, miệng thì chê mà tay thì cứ bốc bánh mà đưa lên miệng, tay còn lại của gã thì cầm ly trà, anh liếc gã một cái rồi nhìn vào chiếc điện thoại tiếp không để tâm nữa, gã ăn uống xong thì cảm thấy hơi chán liền nhìn qua anh, anh đang nằm sấp lướt điện thoại, chiếc quần ngắn của anh lúc nãy đã lộ ra phần rãnh mông nhỏ giờ lại lộ ra nguyên bờ mông căng mọng như trái đào của anh khiến gã đỏ mặt liền mím môi quay qua chỗ khác, gã nhìn vào chiếc điện thoại mà trong đầu lại suy nghĩ phần mông của anh khiến gã khó chịu, anh chán quá liền lật người lại thì thấy gã đang ngồi im không động đậy, anh ngồi bật dậy đánh mấy cái vào vai gã, gã giật mình quay về thực tại thì bị anh hỏi:

- Suy nghĩ gì mà lơ mơ vậy em..?
- Suy nghĩ về chuyện vợ con hả.

- Kh-không có gì...chỉ là em hơi mệt thôi..

- Mệt hả...vậy nằm kế anh ngủ đi, đợi xíu anh đi lấy gối cho mà nằm !

- Ơ anh-

Gã chưa kịp nói thì anh đã bước lên phòng lấy cho gã cái gối để nằm, anh cầm chiếc gối rồi lót cho gã nằm, anh thì thoải mái về chuyện ngủ chung lắm nên không có quan tâm về chuyện bạn bè ngại hay không, gã nằm kế bên anh mà thở đều, còn anh thì nằm ép vô rồi lướt điện thoại cho gã nằm cảm thấy thoải mái và rộng rãi hơn, anh bật volume nhỏ nhất để tránh ồn ào cho gã dễ ngủ hơn, anh liền ngồi bật dậy đi ra chỗ khác ngồi để cho gã ngủ thì liền bị gã giữ chặt eo anh lại rồi hít pheromone trên người anh tiết ra, mùi cà phê khiến gã sảng khoái hơn liền siết chặt anh lại rồi vùi đầu vào sau gáy anh mà ngửi, mùi cà phê nồng nặc cùng với vị ngọt của sữa khiến gã chỉ mãi mê ngửi, anh liền lên tiếng hỏi gã:

- Vũ...buông ra cho anh đi nữa..giữ..chặt quá...

- Anh tính làm cho người khác cảm thấy vui vẻ rồi muốn bỏ đi sao...đâu dễ vậy được ?!

- Em nói gì vậy...anh muốn đi ra để cho em ngủ thôi...buông anh ra đi chứ...

- Em muốn anh ở lại đây với em...cho em ôm anh một xíu đi..một xíu thôi...nhaa.

- Một xíu thôi đó...

Anh liền nằm quay mặt về phía gã thì thấy mặt gã đỏ bừng lên, anh ôm gã rồi xoa xoa lưng gã, gã đặt khuôn mặt của mình lên vai anh rồi hít lấy pheromone do anh tiết ra, gã ôm chặt phần eo của anh rồi nhìn lại khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh, gã liền hôn lên đôi môi đang thở gấp của anh khiến anh bất ngờ vì nụ hôn của gã, gã luồn chiếc lưỡi qua khoang miệng của anh, khoang miệng ướt át của anh tỏa ra một mùi cà phê sữa nồng nặc gã liền mút lấy chiếc lưỡi của anh, vị ngọt của sữa trên đầu lưỡi của anh khiến gã mút mạnh bạo hơn, anh liền bấu chặt vào đằng sau chiếc áo của gã, anh nhắm mắt lại cảm nhận được mùi gỗ nhẹ thoang thoảng ngay cánh mũi hơi cay nhẹ, anh liền hết hơi rồi vỗ nhẹ lưng của gã, gã hơi ngập ngừng rồi mới buông tha cho chiếc lưỡi của anh, chiếc lưỡi ngọt ngào của anh khiến gã khó lòng dứt ra được khỏi anh, gã buông ra mà trong lòng bức rức khó chịu, đôi môi của anh sưng tấy và dính đầy nước bọt của cả hai, đôi môi anh và gã có sợi dây bạc liên kết ở cả hai đôi môi của anh và gã, gã liền cười rồi ôm anh vào lòng, anh thấy vậy cũng chỉ biết đặt đôi môi vào bên vai của gã mà ôm chặt gã vào lòng, gã xoa xoa chiếc lưng nhỏ bé của anh rồi ôm chầm anh mà ngủ, gã chỉ mong muốn được hôn anh vậy thôi và gã đã làm được điều đó, còn anh thì đã bị gã cướp mất nụ hôn đầu tiên thì liền dùng đôi tay xoa xoa đôi môi của mình rồi ôm gã, mùi gỗ trên người của gã khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào mà thiếp đi cùng với gã, cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc sofa mà không hay biết.

_________________________________________

♡♡♡ Chap này ngọt ♡♡♡
♡♡♡ sâu răng lun ớ nhaaa♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro