23. Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và gã nằm đó ôm nhau được một lúc thì cũng dần tạnh mưa, anh rút khuôn mặt đang chôn vùi vào lòng gã ra rồi liền lên tiếng.

- Vũ ơi...
- I'll go home...You stay here, I can go home by myself, I don't need you to drive me home ^^
- byee..see you later.

- hửm...anh đi đâu ?
- anh ôm em thêm một chút nữa đi...
- haaa...anh thơm quá...

- thôi anh về nhaa...hết mưa rồi...
- à chiếc áo i will wash this shirt and return it ^^

Anh ôm gã được một lúc thì cũng đứng dậy đi bộ về nhà, anh đi vào trong nhà tắm của gã để lấy lại bộ đồ lúc nãy, anh mang đôi giày lúc nãy vào, anh chào gã rồi bước ra ngoài thì gã kêu anh lại.

- thầy Minh...để em đưa thầy về !
- chỉ một đoạn thôii...

- à ừm...

Gã có sự đồng ý từ anh thì liền hớn hở xỏ đôi dép thật nhanh vào để đi chung với anh, anh cùng gã đi chung với nhau, vô tình cả hai lại nắm tay nhau như đó là một điều hết sức bình thường, anh thấy vậy thì liền buông tay gã ra khiến gã liền chóng vánh, gã nhìn xuống bàn tay của gã đã không còn nắm chặt đôi tay của anh thì liền phũng phịu, gã chộp lấy tay anh rồi nắm chặt lại khiến anh cũng có một chút đau nhưng cũng không nhiều, những vũng nước nhỏ đã được hiện lên đầy đường, những tán cây thấm đẫm nước mưa trên từng chiếc lá, trời cũng dần sáng sủa hơn lúc nãy, anh liền dừng chân lại rồi quay qua gã nói.

- Got it here, thank you very much ^^!
- You've gone quite a long way, so please go home.

- à ừm...nhưng vẫn còn thiếu...

- ừm...chụtttt...byee ^^

Anh hôn lên má gã một cái rồi chào gã, gã được anh hôn thì vui đến nổi nhảy cẩn lên ở trong lòng, anh bước đi được một bước thì bàn tay của gã níu tay anh lại, anh quay người lại thì thấy gã đang khóc, anh bước lại gần gã rồi hỏi.

- Vũ...what is going on ?! Why are you crying?
- nín nhé...ngoan...

- em không muốn xa anh đâu...
- hức...ưm...
- em không muốn khóc trước mặt anh đâu...tại nước mắt cứ chảy ra...

- i know, i know...
- stop crying nhé...ngoan...
- chụttt...nín nhá...

- thơm...thơm môi nữa...
- hicc....ưm..

- chụttt...thôi anh về nhé ^^
- ngoan đừng khóc nữa...
- cười lên xem nào...

- hì hì...hức..ưm...
- em nín rồi mà...hức..ưm..hicc..

Anh ôm chầm gã rồi vỗ nhẹ rồi vuốt vài cái vào lưng cho gã cảm thấy ổn hơn, gã đứng ôm anh được một hồi lâu thì cũng cảm thấy bình thường trở lại thì liền buông anh ra, gã liền hôn lên trán anh rồi đành buông tay anh ra để anh đi về, gã mân mê bàn tay của anh một xíu rồi liền buông ra, anh thấy gã buông ra rồi liền bước đi, ngón tay của gã đang cố níu lại cả bàn tay của anh nhưng không thể, anh quay đầu lại rồi cười một cái cũng khiến gã cảm thấy đỡ hơn được một phần, gã sau khi thấy anh đi được một khoảng xa thì liền khóc, nước mắt gã cứ tuôn ra khôn xiết, gã cứ đăm chiêu nhìn theo anh thôi, gã liền quay đầu để bước về nhà có phần hơi lạnh lẽo của gã, căn nhà đã hết ấm áp khi anh đã rời đi, gã đóng cửa lại rồi ngồi trên chiếc sofa lúc nãy vẫn còn ấm áp, mà bây giờ chúng lại lạnh lẽo như chưa có ai từng đã ngồi hay nằm lên vậy, anh bên kia đi được một lúc thì cũng đã về đến nhà, anh liền lật đật đi nấu cơm chiều cho cô em của anh ăn nữa chứ, anh đem bộ đồ bỏ vào máy giặt rồi liền bắt tay vào nấu nướng, còn gã cứ nhìn đăm chiêu vào chiếu những nội dung vô vị khiến gã nhàm chán liền tắt chiếc TV rồi bước lên phòng, gã nằm trên chiếc giường rộng lớn nhìn ra ngoài trời, bầu trời lúc này không còn một chút mây đen mà nó xanh biếc, tựa như bờ biển yên tĩnh không một chút gợn sóng, gã liền lục lọi tìm kiếm chiếc điện thoại để gọi cho anh, anh đang đặt chiếc điện thoại trên bàn phòng khách thì điện thoại reo lên từng hồi, anh lật đật đi lấy chiếc điện thoại thì thấy đó là gã gọi anh, anh liền bấm chấp nhận.

Tất Vũ
Hello anh, anh đang làm gì đó ?!

Thái Minh
À anh đang nấu ăn thôi..
Mà em đang làm gì bên đấy thế ? Sao lại call cho me vậy ?

Tất Vũ
Không có gì...
Chỉ là em nhớ anh thôi...

Thái Minh
Thôi anh don't have anything that you miss me.

Tất Vũ
Chỉ là...em muốn trò chuyện với anh thôi...
Hmm...em nhớ anh...

Thái Minh
Thôi nào..đừng làm nũng nữa ^^
Thôi em làm gì làm đi...anh nấu cái đã.

Tất Vũ
Em biết rồi...

Anh liền tắt chiếc điện thoại rồi tập trung nấu ăn tiếp, gã bên kia gọi anh được có vài phút thì anh tắt khiến gã càng thêm buồn chán hơn, gã nhớ mùi hương của anh, chỉ cái nắm tay của anh thôi vẫn là chưa đủ đối với gã, gã đành ngậm ngùi ngồi dậy để soạn bài cho ngày mai, gã nhìn rồi liền thở dài vì chán, anh bên kia nấu ăn xong thì liền đi tắm rửa rồi giặt sạch bộ đồ của gã để có gì ngày mai còn đem trả, anh bỏ vào máy giặt rồi liền đi lên phòng để soạn bài vì ngày hôm qua anh đã biết được ngày mai anh chỉ dạy có hai tiết thôi, anh soạn bài đến gần 7 giờ tối thì cũng xong, anh hôm nay không có đói lắm nên cũng không có ăn gì, chỉ có lẽ là hơi mệt nên anh đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ luôn, anh tắt hết đèn trong phòng rồi nhắm mắt lại đi ngủ, gã bên kia thì soạn bài cũng xong thì liền nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ rồi gã liền đi xuống dưới hâm thức ăn lại để ăn, gã ngồi ăn được 2 bát thì cũng nghỉ vì không ngon khi anh ở kế bên gã,  gã liền rửa đống bát rồi đi lên phòng, gã vệ sinh cá nhân rồi đi lên giường ngủ.

Gã ngủ đến 5h30 phút sáng thì liền dậy, gã ngáp vài cái rồi mới chịu bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và tắm rửa, gã tắm ra xong thì liền bỏ đồ đạc vào trong chiếc túi đi dạy của mình rồi bước xuống nhà, gã mang đôi giày vào rồi bước đi tới trường, còn anh thì 5h35 mới dậy, anh bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa cho sạch sẽ rồi lật đật đi xuống dưới làm đồ ăn cho gã và cô em gái của anh, anh nấu đến 6h05 thì mới xong, anh bỏ vào trong hộp rồi đi tung tăng đến trường, anh vừa mới bước vào đến sân trường thì thấy trong phòng giáo viên có gã và cô Hương đang đút nhau ăn, anh khi thấy cảnh đó như chết lặng, cô ta còn nắm chặt tay của gã nữa khiến anh gần như sụp đổ, anh liền lùi lại rồi đi thẳng lên cầu thang ở bên dãy bên kia để tránh gã chạm mặt anh, lòng anh nặng trĩu đi, anh bước đi lên tới lầu 4 thì cũng ngồi xuống bậc thang, anh không khóc nhưng anh đau, anh đau nhói lên khiến anh khó chịu cực kì, dù anh không muốn nhưng cũng đã phải chứng kiến cảnh tượng anh không hề muốn nhìn thấy, gã nắm tay cô ta, anh gật gù, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi, nước mắt anh rơi liên tục, nó nhiễu xuống hộp cơm mà chính tay anh làm cho gã mỗi ngày, anh ngồi đó rồi hít lên từng hơi lạnh của buổi sáng sớm, sương vẫn chưa tan hết nhưng lại có mưa trong đôi mắt anh, anh dùng tay lau đi hàng nước mắt được trải dài lên bầu má của anh, anh mở hộp cơm của anh chuẩn bị kĩ càng dành cho gã, anh liền dùng đôi đũa gắp từng đũa đưa vào miệng coi như hôm nay anh đã ăn sáng, anh ngồi ăn nhưng nước mắt anh cứ trượt dài xuống khiến anh liên tục lau đi, anh ăn xong thì liền thở ra rồi cất hộp cơm vào trong chiếc túi, anh ngồi đấy cố gắng nuốt ngược nước mắt vào bên trong để diễn một khuôn mặt tươi cười như chẳng có gì đã xảy ra khủng khiếp với anh như thế nào, gã ngồi trên chiếc ghế đá ngó nghiêng đợi anh vào nhưng mãi không thấy anh đâu, gã bồn chồn không thôi, lý do mà tại sao gã lại ngồi chung với cô ta là như vầy.

Flashback

Gã bước vào trong trường ngồi đợi anh mang bữa sáng cho gã, đột nhiên gã đang ngồi đợi thì có một bàn tay chạm vào vai gã khiến gã liền quay đầu qua, gã sau khi thấy cô Hương thì liền quay mặt lại nhìn vào chiếc điện thoại chẳng thèm ngó ngàng đến cô, cô liền hỏi.

" anh Vũ...anh ăn chung với em không ?!"
" em lúc nãy nấu cũng nhiều anh ăn chung với em nha"

" à tôi xin lỗi cô nhé ! Tôi không ăn ^^"

" thôi anh ăn một miếng đi anh Vũ "

" à cô ơi, đây là trường học không phải là ở nhà mà xưng anh em ngọt sớt như thế nhá "
" chào cô !"

" ơ anh Vũ...anh đi đâu vậy !"
" ngồi xuống đây em đút anh ăn nhé "
" nay em nấu nhiều món ngon lắm anh ăn thử đi, nếu thấy ngon quá thì em nấu cho anh ăn hằng ngày luôn "

" nhìn ngon quá ha, vậy cô ăn một mình đi ? "
" với lại tôi cũng không có nhu cầu cô nấu cơm cho tôi nhé"
" cô buông tôi ra...làm gì mà nắm tay tôi ?!"

Gã liền đứng dậy rời đi mặc cho cô cứ kêu gã đứng lại miết, gã chả thèm quan tâm đến cô mà người gã hiện tại quan tâm nhất có lẽ là anh, gã ngồi ở trên chiếc ghế đá để đợi anh vào.

back to reality.

Đến 7h rồi mà gã vẫn chưa thấy anh vào thì buồn bã, gã tưởng rằng hôm nay anh bị bệnh nên ở nhà, gã nghĩ nếu mà anh thấy được cảnh gã đang nắm tay cô Hương đấy chắc anh sẽ không thèm nói chuyện với gã trong một khoảng thời gian luôn ấy, nhưng gã đâu biết anh đã thấy được toàn bộ sự việc về cô Hương đút gã ăn rồi còn nắm tay gã nữa, anh đều chứng kiến tận mắt hết, hôm nay anh dạy 2 lớp là lớp của anh và của thầy Thế Anh, 15 phút đầu giờ anh vẫn ngồi ở cầu thang lầu 4 đấy mà không xuống dưới cả lớp để thăm khiến cả lớp đều hoang mang, anh liền bắt đầu đứng dậy rồi bước đi đến lớp, anh bước vào khiến học sinh ngỡ ngàng vì bộ dạng vừa mới khóc của anh khiến cho tất cả học sinh trong lớp anh đều muốn che chở anh, đôi mắt anh vẫn còn vài giọt đọng lại trên mi cùng với chiếc mũi hơi ửng đỏ lên, anh liền bắt đầu dạy luôn để có gì cho học sinh nghỉ sớm, còn gã thì cứ suy nghĩ anh đang làm gì ở nhà, gã hôm nay có 3 tiết nên dạy có lẽ sẽ lâu hơn anh, anh dạy lớp anh còn dư đến tận 20 phút, anh liền trò chuyện với học sinh, học sinh liền hỏi thăm về tình hình sức khỏe của anh, anh nói hôm nay có lẽ anh hơi mệt với lại cũng thấy trong người cũng hơi nóng lên thôi, học sinh liền ồ lên khiến cho anh ra dấu hiệu nhỏ tiếng lại, anh cho học sinh ngồi nói chuyện nhưng nói nhỏ thôi, anh liền lấy cuốn sổ đầu bài kí cây 10 đỏ vào trước khi đi dạy lớp khác, chuông trường bắt đầu reo lên, anh liền chào cả lớp rồi bước ra ngoài, gã đồng thời lúc đó bước ra ngoài thì thấy anh đang bước ra thì liền kinh ngạc, gã chớp chớp vài cái thì đúng là anh thật, anh đi qua người gã không thèm ngó đến gã hay nhìn gã 1 cái nào khiến gã liền cứng người lại, gã nhìn theo anh đi vào lớp của thầy Thế Anh để dạy rồi thôi, đôi mắt anh cũng đã thấy gã nhưng bây giờ đôi mắt anh vô hồn lắm, nó đục ngầu và anh sử dụng đôi mắt hờ hửng nhìn gã một cái rồi thôi, anh bây giờ đau đủ rồi, chỉ có nhiêu đó thì cũng chả khiến anh đau khổ hơn, anh bước vào lớp của thầy Thế anh để dạy cho xong, còn gã thì cứ nhìn chằm chằm anh, gã đứng đó được một lúc thì liền đi dạy, gã mang trong đầu một câu hỏi là anh đã vào trong trường bằng cách nào mà gã không thể thấy, nhà xe thì cũng không phải, trước cổng trường thì cũng không nốt, gã để câu hỏi qua một bên rồi bắt đầu tập trung dạy học, anh bên kia dạy học nhanh nên còn tận 5 phút, anh liền chào cả lớp rồi đi ra ngoài để cho cả lớp tự quản, anh đi xuống canteen đi mua vài cái bánh rồi ngồi ở bàn ăn vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại, chuông trường bắt đầu reo lên, gã bắt đầu đi xuống canteen để mua cà phê thì thấy anh đang ngồi ăn bánh thì liền bước đến rồi ngồi đối diện anh, anh đang lướt điện thoại thì thấy cái bóng trước mặt liền ngước mặt lên thì thấy đó là gã, trên người của gã có mùi của cô gái đó khiến anh hơi nhăn mày khó chịu, nhưng gã thì không thể ngửi được mùi đấy, mùi của cô đó dính đầy và đậm đặc trên người của gã khiến anh khó chịu liền liếc gã một cái rồi đi mua cà phê, gã thấy anh bước đi thì cũng đi nhong nhong theo sau lưng anh, anh mua cho mình một ly cà phê sữa rồi đứng đợi, gã cũng liền mua ly cà phê đen rồi đứng kế bên anh để đợi, thì đột nhiên có một cô gái đứng xen vào giữa của anh và gã, cô gái đó còn ai là không biết mặt nữa, cô Hương xen vào giữa rồi ôm gã, cô hất người anh qua một bên khiến anh khó chịu nhưng anh vẫn nhường nhịn vì dù gì cô ta cũng là con gái không thể mạnh tay được, cô ta cứ xà nẹo xà nẹo áp sát người vào gã, khiến cho học sinh muốn bay vào xé xác bà cô vô duyên đó ra, gã cũng khó chịu khi bị cô ta ôm như vậy liền nói.

- buông tôi ra...đây là ở trường !
- không phải ở quán bar mà muốn ôm thì ôm nhá ?!
- cô bị gì vậy, buông ra !

- ơ sao anh đuổi em...

- à thôi couple stay and have fun !

- thầy Minh...THẦY MINH..

- anh kêu ổng làm gì ? Kệ ổng đi, haa...

- TÔI NÓI CÔ BUÔNG RA !
- RỒI BIẾN KHỎI MẮT TÔI !!

Anh sau khi đi ra khỏi đống hỗn tạp đấy thì liền hút một ngụm lớn cà phê rồi quăng thẳng ly cà phê vào thùng rác, gã bị cô ấy níu lại khiến gã bực mình liền xả ra một lượng lớn pheromone nồng nặc khiến cho tất cả mọi người và cô ta khó chịu liền bịt mũi lại rồi bỏ gã ra, gã mà khi bực mình khi thấy ai đó cứ như vậy gã sẽ xả ra một lượng lớn như là chất độc vậy, pheromone của gã mạnh đến mức nó cay xé mũi của tất cả mọi người trong canteen này, đôi mắt gã đỏ ngầu, khuôn mặt cũng dần xuất hiện nhiều gân hơn, gã liền chạy đi kiếm anh thì không biết hiện tại anh đang ở đâu, anh bên đây đứng trên lầu 4 hóng gió mát, gió cứ thổi bay vào mặt của anh khiến anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, gã liền chạy lên lầu 4 thì thấy anh đang đứng đấy hóng gió, gã liền chạy lại ôm anh từ đằng sau lưng rồi hít trên cổ anh, gã liền cắn vào sau gáy của anh khiến anh mở to mắt vì cuối cùng anh cũng đã bị gã đánh dấu, gã cứ cắn chặt vào cổ của anh khiến anh liền run rẩy lên, gã cắn chặt vào cổ anh khiến anh chỉ biết khóc lên, gã hiện tại đã điên rồi, gã không thể nào kiềm chế được nữa, gã cắn chặt sau cổ anh khiến anh hiện tại thuộc quyền sở hữu về gã, gã cắn xong liền nhả ra, gã cười lớn vì cuối cùng gã cũng có được anh, anh liền quay người qua rồi đánh vào lòng ngực mấy cái cho gã thả mình ra, gã vì đau thì cũng liền thả anh ra, trên người anh hiện tại có mùi gỗ của gã được trộn lẫn cùng với mùi cà phê của anh, anh đánh xong liền bước đi nhanh khiến gã liền đuổi theo anh, gã liền giữ chặt lấy anh đi kè kè theo rồi gã liền đi xuống dưới xin nghỉ dạy tiết này rồi liền bế anh đi về nhà, anh cứ vùng vẫy khiến gã cũng khó chiều chú gấu nhỏ này, gã cố gắng bình tĩnh vì đây là người vợ của gã đấy nên gã phải nhẹ nhàng hơn, anh mặc kệ gã cứ để gã bế anh, gã từ khi cắn anh xong thì cảm thấy anh bây giờ nhẹ tênh, gã bế anh đi một hồi thì cũng đến nhà, gã liền mở cửa bước vào rồi đặt anh nằm xuống sofa, gã liền lột áo của gã ra rồi quăng qua chỗ khác cho anh không ngửi thấy, gã liền đè lên người anh rồi cắn thêm lên cổ của anh vài cái nữa, anh bị gã đè vậy thì liền cố gắng đẩy người gã ra, anh khóc khi cuối cùng cũng bị gã cắn trên cổ anh, anh liền nhìn gã khi thấy gã bây giờ như con thú dữ vậy, gã liền bế anh vào nhà tắm rồi lột sạch đồ anh ra, anh vùng vẫy không chịu nhưng gã cứ giữ chặt cơ thể của anh rồi lột sạch đồ trên người anh, gã bước đi lên lấy đồ cho anh và gã thay, gã đem bộ đồ vào bên trong nhà tắm, gã lột bỏ đi chiếc quần ám mùi khó chịu của cô ta, gã liền ngồi chung trong chiếc bồn với anh rồi liền chồm đến ôm anh vào lòng.

- anh ơi...em lỡ đánh dấu anh rồi..
- anh làm vợ em nhá ^^

- không...you đi ra đi...
- me đang angry em lắm...

- em xin lỗi mà...tại cái cô đó cứ bám lấy em..
- vợ ơi...em xin lỗi vợ mà...
- vợ ơi...vợ ơi...vợ quay mặt qua đây đi...

Anh hiện tại đang rất giận gã vì gã dám đánh dấu anh, gã cứ ôm chặt anh vào lòng để dỗ người vợ sắp cưới của gã bớt giận, anh tắm được một xíu thì cũng liền bước ra khỏi bồn nước rồi mặc đồ vào khiến cho gã lật đật bước ra ngoài chung với anh.
_________________________________________

♡☆ chuyên mục bức ảnh extremely dễ thương và super hợp mỗi chap ☆♡

Nói chung là bà cô kia sắp biến rồi đó ^^
Đừng lo nhóe vì bả sắp bye rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro