15. Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy vào lúc 5h sáng, anh nghĩ rằng hôm nay anh nên tránh mặt gã thì hơn, anh đem bộ đồ vào nhà tắm để vscn và tắm rửa, anh tắm xong liền đi xuống phòng khách để làm bữa sáng cho cô và gã, anh bắt đầu rửa đống chén bát của ngày hôm qua chưa rửa rồi bắt tay vào làm, hôm nay anh làm gà rô-ti, còn một ít khổ qua anh làm món khổ qua xào với trứng, canh cà chua trứng và tráng miệng có lẽ là vài quả nho, anh lật đật làm đến 5h45 thì cũng xong, anh liền ghi tờ giấy note rồi dán lên hộp cơm của gã, anh bắt đầu lấy chiếc túi nhỏ của anh rồi đi bộ đến trường, anh đi một hồi thì cũng đến trường thì thấy gã ngồi đó đợi anh, anh liền bước vào căn phòng đó rồi đưa hộp cơm cho gã, gã khi thấy anh thì liền cười lên nhưng gã chú ý tâm trạng hôm nay của anh không được vui vẻ mấy, anh đưa hộp cơm cho gã rồi liền bước đi chỗ khác, gã thấy anh quay đầu bước đi mà không nói lời nào thì liền níu lấy cánh tay của anh lại.

- thầy Minh...có chuyện gì sao ?
- sao thầy không ngồi xuống đây với em ?

- à không có gì đâu...em ăn đi !

- nhưng mà...
- anh ngồi kế bên em đi em mới ăn được...

- anh còn phải đi soạn bài nữa nên không có ngồi với em được.
- thôi em ngồi ăn đi nha...

- ơ anh-

Anh liền gạt tay gã ra khỏi tay anh rồi bước đi khiến gã chưa kịp nói hết câu thì hụt hẫng vì anh đã đi xa, anh thật sự bây giờ đang cảm thấy trong lòng mình khó chịu lắm nhưng biết làm gì bây giờ, anh tạm gác lại cảm giác đau trong lòng đó mà bước lên lớp, đôi mắt anh vô cảm nhìn bầu trời dần sáng lên, ánh nắng chiếu vào đôi mắt của anh dịu nhẹ len lỏi vào thêm vài lọn tóc, anh ngồi đó ngắm nhìn bầu trời lúc này mà không quan tâm học sinh đã lần lượt vào trong lớp, học sinh cũng đã dần phát hiện cảm xúc của anh hiện tại, một nổi đau âm ỉ ẩn sâu bên trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, anh nhìn vô định không chú trọng ở một điểm thì đột nhiên chuông trường reo lên khiến anh cũng bắt đầu quay lại hiện tại và không suy nghĩ đến nó nữa, anh liền dặn dò học sinh của mình vài câu, anh kêu cả lớp tự quản rồi anh liền xách chiếc túi ra ngoài khiến cho học sinh lớp anh bàng hoàng, anh bước ra ngoài thì không biết đi đâu cả, anh liền đi từng bước dọc hành lang vô định dài thăm thẳm không có điểm hồi kết, anh bước từng bước rồi bước xuống dưới phòng thì thấy gã vẫn đang ngồi đó ăn, nhưng vẻ mặt của gã lúc đó như không thể nào nuốt nổi một hạt cơm vậy, gã cảm thấy thiếu anh kế bên khiến cho gã cảm thấy không thể nào nuốt nổi bữa sáng này dù nó có ngon cở nào, gã cặm cụi ngồi ăn cho xong phần cơm của anh rồi để đi lên lớp dạy, anh thấy gã thì liền rẽ sang hướng của canteen mà đi.

Anh vừa bước xuống dưới canteen trường để mua một ly cà phê sữa uống cho tỉnh ngủ thì gặp Thanh Bảo đang ngồi ăn bữa sáng, anh liền mua tạm một cái bánh ngọt rồi ngồi đối diện Thanh Bảo, Thanh Bảo thấy anh với vẻ mặt đang có phần hơi gượng cười thì liền hỏi anh.

- ủa thầy Minh ?
- sao nhìn thầy buồn dữ vậy ?!

- à nothing...
- today em dạy mấy tiết vậy ?

- à em hôm nay dạy 3 tiết, còn anh dạy bao nhiêu ?

- I teach 2 classes, I finish teaching and then go home.
- I've eaten enough for 2 classes, so I don't have breakfast like you.
- anh nghĩ em nên ăn nhiều lên đi vì Thế Anh lúc trước đi chung với anh nói là thích em mập mạp hơn bây giờ ! Thế Anh nói sẽ cưới em về sẽ vỗ béo em đó.

- ổng nói vậy với anh hả, ồ...em tưởng điều gì.

- em có chuyện gì hả Bảo, thấy em căng thẳng với đổ mồ hôi nhiều quá vậy ?

- à không có gì đâu anh, em ăn hơi cay thôi nên đổ mồ hôi nhiều...

Em nó nói với anh vậy thôi chứ nó đang tức điên trong người vì hắn của em, có lẽ hắn sẽ hối hận khi hắn nói với anh những điều hắn muốn về em, anh ngồi nói chuyện với Thanh Bảo được một lúc thì cũng đi lên chung, anh với Thanh Bảo chào nhau rồi đi vào lớp để dạy, hôm nay anh dạy lớp của gã liên tiếp 2 tiết nên sẽ không cần di chuyển đi đâu cả, anh dạy được một hồi lâu thì cũng đã xong 2 tiết, tiếng chuông trường reo lên đã đến giờ ra chơi, anh liền bước xuống lầu thì thấy gã đang đứng đó đợi anh, anh sau khi thấy gã thì cố gắng len lỏi vào giữa các học sinh để lén đi qua gã, học sinh tính hỏi tại sao anh lại đi chung thì anh liền ra hiệu đừng nói gì cả, học sinh cũng hiểu rồi im lặng cho anh đi chung, nhưng anh thì làm sao qua mắt được gã vì gã cao nên có thể quan sát từ ở trên nhìn xuống thì thấy anh đang len lỏi trong đám học sinh đó thì liền lớn tiếng.

- THẦY MINH ! THẦY ĐỨNG LẠI CHO EM.

Anh sau khi nghe gã nhắc tên mình thì biết mình đã bị phát hiện, liền bỏ chạy khỏi gã, gã khi thấy anh bắt đầu chạy nhanh thì liền đuổi theo anh sát nút, gã đuổi anh được một hồi thì không thấy anh đâu liền bực mình dậm chân xuống vì lại để anh trốn thoát, anh sau khi chạy thoát khỏi gã thì liền thở phào nhẹ nhõm, bây giờ anh chỉ có thể đợi đến vào lại tiết 3 anh mới có thể đi bình thường được, anh hiện tại đang núp ở một góc cầu thang lầu 4, anh ngồi thở gấp vì phải chạy lên tới đây, trên lầu 4 hầu như sẽ không có người nào bên rất yên tĩnh, anh đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe tiếng lọc cọc bước chân, anh nhìn xuống thì thấy gã đang đi từ lầu 2 lên lầu 3, gã đi từng bước lên bật thang làm anh cảm thấy hồi hộp, tim anh đập mạnh liên hồi, đột nhiên tiếng bước chân dừng lại không còn tiếng động nào nữa ngoài tiếng cơn gió rít lên từng đợt, anh nhìn xuống dưới cầu thang thì không thấy gã nữa liền thở phào nhẹ nhõm, anh đi lên trên rồi đi cầu thang giữa chạy xuống nhà xe để trốn gã đi bộ về, anh đi được vài bước thì thấy gã bước lên lầu 4, anh hoảng loạn đi lại cầu thang bên tay trái rồi trốn gã, gã lúc nãy nghe tiếng động trên lầu 4 thì cũng biết có người đi qua lại trên đây, anh liền bước nhanh xuống dưới khiến gã nghe tiếng động bên cầu thang tay trái liền chạy qua thì thấy anh đang bước nhanh xuống, gã liền la lớn cùng với biểu cảm có phần hơi tức giận.

- THẦY MINH ! SAO THẦY CHẠY KHỎI EM ?!
- THẦY ĐỨNG LẠI CHO EM !!

gã bắt đầu đuổi theo anh khiến anh càng phải nhanh chân chạy hơn, anh chạy xuống tới nhà xe thì liền tức tốc chạy ra ngoài cổng nhưng gã bắt đầu thấy anh chạy ra thì liền đuổi theo anh, gã nắm cổ áo anh lại khiến anh không thể chạy được nữa, gã bắt đầu giữ chặt anh lại rồi bế anh lên lầu, anh vùng vẫy nhưng gã cứ giữ chặt anh nên khó mà thoát ra được, gã bế anh vào phòng hóa học chỉ có gã mới được vào thôi, gã đặt anh lên bàn rồi bước tới cánh cửa khóa lại rồi kéo tấm rèm che lại, gã liền hỏi anh.

- THẦY MINH ! SAO THẦY TRỐN EM ?!

- V-Vũ...tha cho anh...anh xin lỗi...

- TRẢ LỜI !!
- SAO ANH TRỐN EM ?! HỬM ?

- Kh-không có gì mà...me muốn đi về...
- em mở cửa cho me về đi...

- VỀ ?! VỀ ĐÂU ?
- CHƯA TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM THÌ ĐỪNG HÒNG VỀ ĐƯỢC TỚI NHÀ !

- Vũ cho anh về đi mà...

Gã không muốn nghe anh nói nữa liền kéo sợi dây nịt trên quần của gã ra rồi siết tay của anh lại, anh chỉ biết khóc và để cho gã làm thôi chứ cũng chả phản kháng gì nữa, mặt của gã đỏ bừng lên vì giận anh, khuôn mặt anh lúc này nước mắt ngập ngụa tèm nhem khuôn mặt dễ thương thường ngày của anh, gã thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt trên bầu má của anh, gã liềm chồm người đến hôn lên môi anh, chiếc lưỡi của gã liếm liếm môi anh cho đôi môi anh được mở ra, anh liền mở đôi môi ra cho gã luồn vào bên trong, mùi cà phê sữa khắp trong miệng của anh khiến gã cố lấy mút lấy không ngừng, tiếng nhóp nhép đôi môi của gã và anh được mút mát tạo tiếng động vang khắp căn phòng, gã mút chiếc lưỡi của anh không buông, gã liếm láp khắp miệng anh rồi cắn lấy đôi môi thoang thoảng mùi cà phê, mùi cà phê lẫn gỗ được trộn lẫn vào nhau bay ngập căn phòng, gã hôn được một lúc thì cũng tha cho đôi môi của anh, đôi môi của anh sưng tấy cùng với cặp mắt đầy nước, môi anh mếu lại rồi nhìn chằm chằm vào gã, gã đã dần bình tĩnh lại rồi hỏi anh.

- anh Minh...sao anh cứ tránh né em vậy ?
- lúc sáng em cứ thấy anh lạ lạ sao ấy...
- có chuyện gì nói em nghe nào !

- không có gì...hức..ư...
- tháo belt của em ra đi...đau..ư..hư..
- hức...haaa...ức...ư...

- anh trả lời câu hỏi của em đi !
- còn không thì em không tháo ra nhé.

- được...rồi...anh nói...
- anh thấy em có quen ai đó...anh buồn lắm...
- mà thôi em ráng quen đi nhé...
- giờ thì có thể cởi cho anh chưa..hức ?

- à là vậy hả...
- anh đọc cmt xong suy nghĩ bậy bạ hả ?
- em có quen ai đâu ?! Anh đừng có tin lời người ta quá chứ !

- tháo belt ra đi...anh hiểu rồi mà..hư...

- EM KHÔNG THÁO ĐẤY !
- anh lại bỏ em đi nữa à ?!

- không có mà...hức..haa..
- Vũ...đừng..đừng..Vũ...đừng cởi ra...

Gã liền tháo chiếc dây nịt của anh ra rồi quăng xuống dưới đất, gã bắt đầu lột chiếc quần dài của anh ra làm lộ ra cặp đùi thon thả, gã dùng răng cắn phần đùi non của anh khiến anh rên ư ử bên trong họng, gã bắt đầu kéo khóa quần xuống rồi cầm thằng em của gã đập đập vào mông anh vài cái cảnh cáo.

- lần này em cảnh cáo anh nên không làm nhé !!
- anh mà còn như vậy nữa em làm cho anh có bầu luôn đấy, em đánh dấu anh luôn đấy nhá.

- anh biết rồi mà...hức..haa..

Gã liền kéo khóa quần lên rồi cởi chiếc dây nịt đang trói chặt hai tay của anh, gã mặc lại chiếc quần cho anh rồi đeo lại chiếc dây nịt cho anh, gã bế anh xuống khỏi chiếc bàn rồi đặt anh xuống, gã xỏ chiếc dây nịt lại rồi ôm chặt anh, gã xoa xoa lưng anh vài cái cho anh nín khóc, gã liền gỡ anh ra khỏi người rồi nhéo hai chiếc má bánh bao của anh, anh liền khóc lớn khiến gã hoảng loạn rồi ôm anh vào trong lòng.

- haaa...hức...hư...
- đừng nhéo má của anh nữa mà...

- ơ..em xin lỗi anh mà...
- em không nhéo má anh nữa...
- ngoan nín khóc...thương thương.

Anh được gã an ủi một lúc thì cũng liền nín khóc, gã lấy chìa khóa mở cửa cho anh đi ra rồi gã bước ra ngoài khóa cánh cửa lại, gã liền bế anh xuống canteen trường rồi dụ dỗ anh bằng cách mua cho anh vài cái bánh khiến anh nín khóc rồi vui vẻ hơn, gã cũng sắp đến tiết rồi nên gã liền dặn dò anh.

- anh Minh, em sắp vô tiết rồi !
- anh có gì đi về trước nhé.

- anh..biết..rồii..
- em ăn hôngg...

- anh ăn đi...em no rồi !

- há miệng raa...

- aaa...ù ôi...ngon thế...

- thấy chưa...ngon mà...
- nè em lấy đi...có gì đói còn ăn !
- thôi anh về trước nha, byeee.

- bye anh.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro