12. Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với gã một hồi lâu thì cũng đã đến tiết đầu tiên, anh và gã chào nhau rồi cả hai đều đi dạy khác lớp, gã dạy nhưng trong đầu cứ nghĩ đến anh khiến cho buổi học của gã trì hoãn khá nhiều, còn bên anh thì vẫn thuận lợi trong tiết học, anh gây ra cho gã quá nhiều thương nhớ dù chỉ là cách xa chỉ có vài mét hay vài chục mét gã vẫn sẽ nhớ đến anh, dạy xong 2 tiết thì tiếng chuông reo lên cho rằng đến giờ ra chơi, anh bỏ đồ đạt vào lại chiếc túi nhỏ rồi đi ra ngoài, anh vừa bước ra ngoài thì liền chạm mặt gã, gã cười toe toét rồi nói:

- thầy Minh...đi ăn không ?
- nếu được thầy đi ăn với em nha !

- à được chứ...đi thôi.

Anh bước đằng trước, gã đi kè kè theo sau lưng anh, tướng người gã vừa cao vừa to nên che được hết anh, anh liền quay đầu lại rồi nắm chặt bàn tay của gã kéo lên trên cho ngang nhau, gã được anh kéo đi song song thì vui lắm, gã vừa đi vừa bàn tán về tiết học lúc nãy, gã cứ nói thì anh sẽ là người lắng nghe câu chuyện của gã, anh và gã đi cùng nhau bước đến canteen trường khiến cho ai nấy trong canteen đều ngỡ ngàng và có vài lời bàn tán sau lưng của anh và gã nhưng hiện tại thì anh cũng không quan tâm đến nữa, anh thì đi mua cà phê cho gã và anh, còn gã thì mua cho anh tô bún còn gã thì chỉ ăn một dĩa cơm sườn, anh lau nhẹ muỗng nĩa rồi đưa cho gã, anh ngồi khép nép để ăn cho xong tô bún gã mua cho anh, tay gã thì múc nhưng mắt gã thì cứ nhìn chằm chằm anh ăn, chiếc má của anh phồng lên khi anh ăn khiến gã cứ chú ý đến nó xém chút xíu nữa là cơm vào mũi gã rồi, hên là anh chụp tay gã lại kịp, anh cau mày lại nhìn gã rồi cặm cụi ăn cho xong tô bún, gã thấy anh cau mày trong mắt gã anh dễ thương lắm, gã cũng cười rồi ngồi ăn cho xong, anh cuối cùng cũng ăn xong nhưng vẫn còn trong miệng, anh ăn hay ngậm lắm nên khó bỏ được, gã cứ thấy cái má anh phập phồng mà cười anh suốt, anh cố gắng nuốt xuống rồi uống ly cà phê lúc nãy đã mua, anh không uống được cà phê đắng nhưng gã uống được nên anh mua cho gã cà phê đen, còn anh thì uống cà phê sữa ít đá, anh đặt hai ly cà phê trên bàn rồi đưa cho gã ly cà phê đen, cũng sắp đến giờ dạy tiết tiếp theo rồi nên cũng đi từng bước nhỏ đi vào, gã vừa nhâm nhi ly cà phê anh mua vừa nhìn anh mà xém nữa trúng tường, anh liền kéo gã lại rồi nói:

- Vũ...em đi em nhìn đâu vậy ?! Xém nữa đụng trúng tường rồi.

- em xin lỗi...tại em lo nhìn anh quá...

- nhìn anh ?! Bộ trên người anh dính gì hả ?

- anh có dính...anh dính sự dễ thương trên người...

- N-nè...đang trong trường đó...đừng nói chứ !

- em xin lỗi...không chọc anh nữa !

Gã vừa cười vừa gãi gãi đầu, vừa cầm ly cà phê hút một ngụm lớn, cà phê mát lạnh có vị hơi đắng nhẹ, gã chép chép miệng vì vị đắng của cà phê, gã nhìn sang anh thì thấy anh đang vừa đi vừa ngậm chiếc ống hút rồi mút nhẹ cà phê lên, đôi mắt của anh long lanh tròn xoe nhìn giống như đang ứa ra vài giọt nước mắt ở bên trong khiến gã bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, anh đang nhìn đường thì đột nhiên có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm anh khiến anh quay người qua xem, anh thấy gã đang vừa đi vừa nhìn chằm chằm anh, anh liền nhả chiếc ống hút được cắn tòe đầu ra rồi cau mày lại nói bằng giọng nói có phần hơi gắt gỏng nhưng cũng có phần hờn dỗi:

- giờ nhìn đường đi hay là nhìn anh ?

- nhìn an- à không nhìn đường...

- nhìn đường thì đặt đôi mắt ở trước mặt, đừng có look at me nữa.

- em biết rồi...

Gã buồn bã, ũ rũ vì bị anh mắng rồi liền cúi đầu xuống, anh thấy vậy cũng mở lời xin lỗi gã.

- Vũ...đừng buồn...anh xin lỗi.
- tại anh muốn em chú ý đường hơn chứ em cứ look at me quài là đụng trúng tường đó !

- dạ...em biết rồi...anh đừng lo cho em...
- em đang hơi đau lòng...thôi....

- Vũ...lại đây...come here...anh nói này nè !

- dạ...

- là vầy nè...CHỤT..

Anh liền hôn vào má gã rồi bỏ chạy đi lên lớp để lại gã đang ngơ ngác vì được anh hôn, vài giây sau gã hoàn hồn lại khi được anh hôn thì liền cảm thấy chưa bao giờ gã vui đến vậy, gã liền bước lên lớp để dạy vì chuông cũng đã reo lên khi anh vừa hôn gã, gã cứ nhớ lại nụ hôn ấy khiến gã khó mà chú ý giảng dạy cho học sinh khiến cho học sinh cũng nghi ngờ vì khuôn mặt liên tục ửng hồng lên của gã như đã uống bia, anh thì cũng không khác gì gã vì nhớ lại cảnh tượng ngượng ngùng lúc nãy của anh và gã khiến anh nói năng có phần hơi vấp, anh ngại ngùng liên tục xin lỗi cả lớp rồi tiếp tục bài giảng, được một lúc thì cũng bình thường trở lại, cuối cùng cũng đã dạy xong 4 tiết, anh thoải mát ưỡn vai cho khỏe rồi bước ra ngoài, anh bước xuống dưới thì đã thấy gã ở đó, mặt gã đang nghiêm lại nhưng khi thấy anh bước xuống thì liền mang nụ cười lên trên môi không buông.

- thầy Minh...đi về chung với em không ?!
- em chở thầy đi về.

- thôi phiền em quá Vũ...anh đi bộ về được rồi !
- thôi anh đi về nha.
- có gì nhắn tin cho anh nhé...

Anh chào gã rồi liền bước đi ra khỏi trường, ánh mắt của gã nhìn theo hướng của anh không rời, anh cứ thế mà bước ra khỏi trường gã mới không nhìn anh nữa, anh bước trên con đường thân thuộc, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh mây trắng, từng tán cây hai bên con đường đi quen thuộc che lại cái ánh nắng cùng với những cơn gió nhẹ thổi hơi phập phồng mái tóc anh, đột nhiên có một cơn mưa rào xuống khiến bộ đồ trên người anh ướt sũng, anh thấy vậy thì anh lấy chiếc túi nhỏ che thân mình lại bước đi nhanh hơn thì gã từ đâu lái chiếc xe đi về hướng anh, gã vừa đi chậm lại rồi mở kính xe ra để nói chuyện với anh.

- anh Minh...lên xe em để em chở anh về !
- không là bệnh đó, lên xe.

- ơ Vũ hả...anh cảm ơn nha...không có em chắc anh ướt hết người rồi.

Anh lật đật mở cửa xe rồi chui vào trong, gã nhìn thấy anh bước vào thì mái tóc có phần hơi rũ rượi vì ướt mưa, phần áo ướt sũng làm lộ ra hai hạt đậu hồng nhỏ trên áo, cùng với chiếc bụng màu bánh mật được chiếc áo sơ mi ép chặt vô, gã nhìn thấy anh vậy thì cũng lấy vài tờ giấy lau cho anh, anh cười cười nhìn gã lau phần áo cho mình nhưng anh không biết gã đang tận dụng cơ hội để mò mẫm khắp cơ thể anh, gã cứ lau hai phần đầu ti hồng của anh khiến anh cũng dần chú ý liền nói.

- Vũ...Vũ ơi...sao em lau có một chỗ của anh hoài vậy ?!

- à em xin lỗi...để em lau chỗ khác.
- anh Minh...nhìn em.

- hửm ? Có chuyện g-

-Mhhm...haa..chụt..

Gã chồm người lấy hôn đôi môi của anh, gã luồn chiếc lưỡi vào bên trong miệng để mút lấy mật ngọt trong miệng anh, gã bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi của anh mà mút lấy, gã giữ chặt anh lại khiến cho anh tiết ra một lượng pheromone nhỏ làm cho khắp xe nghe mùi cà phê sữa, gã thấy vậy thì cứ hít vào khiến gã càng muốn chiếm lấy đôi môi anh hơn, gã hôn được một lâu thì cũng buông anh ra, anh liền thở gấp vừa nhìn gã, đôi mắt hơi ngập nước cùng với đôi môi đã bị sưng tấy dính một ít nước bọt của gã, gã thấy anh vậy thì liền muốn ăn hiếp anh cho đã, đôi mắt anh ngập nước cùng với chiếc mũi hơi đỏ lên, anh nhìn gã chớp chớp vài cái thì nước mắt ở bên trong cũng trượt dài trên má anh, gã lật đật liên tục dỗ dành cho anh nín khóc.

- anh Minh...em xin lỗi mà...ngoan..nín..

-hức...anh okay...hông có sao hết....

- thôi em xin lỗi anh mà....ngoann...em..xin lỗi mà...
- nín khóc nào...thương anh mà...

Gã vừa ôm anh vừa xoa xoa lưng anh để làm dịu xuống, gã tiết ra một ít pheromone cho anh ngửi để anh cảm thấy ổn hơn, đôi mắt anh đỏ ửng lên vì khóc, gã bế nhẹ anh ngồi vào lòng gã, gã vừa nghe thấy anh cứ sụt sịt nhỏ bên tai gã khiến gã liền cười vừa suy nghĩ vì sao anh lại dễ thương đến vậy, đôi mắt anh đặt ở vai gã khiến cho phần áo của gã ẩm ướt, gã vừa xoa xoa lưng anh vừa siết anh lại trong lòng để lái xe về nhà, gã lái xe chậm để vừa dỗ dành anh được một lúc thì anh cũng nín khóc nhưng vẫn siết chặt gã không chịu buông, gã chở anh về nhà gã để thay tạm bộ đồ để tránh bị bệnh, gã đậu xe vào hầm rồi bế anh xuống, anh cứ siết chặt gã không buông, gã bế anh rồi đi vào nhà, gã bế anh cảm thấy anh nhẹ tênh không hề nặng, gã đặt anh xuống sofa rồi nói với anh.

- anh Minh ở đây chờ em một chút xíu nha, em đi lên phòng lấy cho anh một bộ đồ thay tạm, chứ em mà bế anh vô phòng là chết luôn đó !!

- ừm...Vũ đi lấy đi...

Gã lật đật lên trên phòng lấy bộ đồ rộng nhất đưa cho anh tắm, anh vừa tắm rồi bước ra thì thiên thần của gã đang hiện trước mặt, anh mặc chiếc áo rộng thùng thình của gã, vừa kéo chiếc quần lên, anh dùng tay xoa xoa chiếc khăn đang được phủ trên mái tóc ướt sũng của anh.

- Vũ ơi...chiếc quần rộng quá...anh mặc là nó bị tuột xuống...
- Vũ...Vũ ơi...em nhìn anh hoài vậy.

- à ờ...em xin lỗi...quần hơi rộng hả anh...
- em hết quần rồi...anh mặc không vừa thì đừng mặc quần anh...

- h-hả...là sao Vũ...

-à không ý của em là anh mặc không vừa thì thôi đừng mặc nữa...với lại em cũng hết quần rồi nên anh mặc tạm chiếc quần lót của anh đi nha...
-nếu anh thấy lạnh thì em đem chăn xuống cho anh đắp nhaa...

- à ừm...

Gã nói vậy thì anh liền cởi chiếc quần rộng thùng thình đó ra rồi đặt ở trong nhà tắm, anh chỉ mặc chiếc áo rộng thùng thình của gã nhưng vẫn che lại được phần mông của anh, đôi chân nỏn nà của anh khiến gã trở nên khoái chí, anh bước lại ngồi lên sofa kế bên gã, gã đang lướt điện thoại nhưng đôi mắt của gã chứ chăm chú nhìn vào phần đùi của anh mà thèm thuồng, anh thì đang khép nép chân lại rồi cặm cụi chơi game, gã nhìn anh được một lúc thì cũng tắt điện thoại nhìn sang anh chơi, anh ở kế bên gã khiến gã khó lòng mà tập trung được, anh thấy vậy liền ngước lên nhìn gã, anh thấy gã cứ nhìn chăm chăm vào một hướng mà không có cử động gì liền dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt gã khiến gã chợt tỉnh lại.

- Vũ...em nhìn gì mà chằm chằm hoài vậy.

- hửm...em đâu có nhìn gì đâu...
- tại em đang suy nghĩ chuyện lặt vặt thôi...

- ò...

Chuyện lặt vặt mà được gã nhắc đến là được làm tình với anh, thằng em của gã dựng đứng lên lúc nào không hay khiến thằng em gã trướng lên chiếc quần, gã nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không kêu lên, gã bắt đầu lắc lắc cái đầu để cho chuyện đó bay đi, gã nhìn vào chiếc điện thoại chiếu nội dung gì gã còn không chú trọng đến nữa, gã bắt đầu cho tay xen kẽ vào tay anh rồi xoa xoa bàn tay của anh, gã dùng ngón cái xoa xoa bàn tay của anh trong vô định, anh cũng để cho gã sờ nắm bàn tay của anh mà không nói, gã sờ nắm chặt bàn tay của anh một hồi lâu thì cũng đưa bàn tay anh lên trên môi hôn một cái rồi bỏ xuống khiến anh cũng có phần hơi ngại ngùng.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro