10. Bệnh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vừa chạy xe đến nhà thì liền lấy chiếc điện thoại ra để nhắn tin với anh ngay lập tức, anh sau khi dọn dẹp thì nghe tiếng Ting thì cũng mở điện thoại ra để xem.

Tất Vũ --> Thái Minh

Tất Vũ
Em vừa mới về đến nhà là nhắn anh liền đây, thấy em thương anh không 🤭

Thái Minh
Rồi...Vũ thương anh, thôi em tắm rửa rồi bed early đi !
Mai em còn đi dạy mà 🙄

Tất Vũ
Em biết rồi...😥
Anh !!
Ủa rồi tính nói gì mà kêu ảnh ta ?! (X)


Thái Minh
Hửm ?
what happened ?!

Tất Vũ
Không gì đâu, anh ngủ ngon ❤️‍🔥
Em nhớ anh vãi, nhớ mùi hương của anh, nhớ đôi môi anh nữa 😭 (x)


Thái Minh
Oh ok...G9 nha Vũ 🤗

Gã nhìn thấy tin nhắn của anh thì cũng tắt chiếc điện thoại rồi đi tắm để còn đi ngủ, gã tắm dưới vòi sen mà gã cứ suy nghĩ đến hình bóng của anh, gã nhớ đôi môi và chiếc mông của anh khiến cho thằng em gã hứng lên, còn bên anh thì vừa ngồi bấm điện thoại vừa bấm laptop để làm việc, anh hiện tại rất bận để làm việc nên không có thời gian đọc hay xem tin nhắn của gã nữa, gã cứ dùng tay vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng cho đỡ thôi chứ gã cũng không muốn ra, gã tắm xong thì choàng chiếc khăn tắm ngang hông, thằng em của gã dựng đứng nên lộ thẳng ở giữa chiếc khăn khiến gã không nói lên lời, gã nằm chiếc giường rồi nhắn tin cho anh.

Tất Vũ
Thầy Minh...thầy đang làm gì vậy ?!
Anh Minh...anh đâu rồiiii...


20:30 PM

Tất Vũ
Thầy Minh...thầy đang làm gì đó ! Sao không rep tin nhắn em ?!

21:05 PM

Tất Vũ
Anh Minh, anh đâu rồi ?! Trả lời tin nhắn của em !!
Má bực mình quá, gọi luôn đi nhắn quài mà ảnh không có xem 😡 (x)

Anh đang ngồi làm việc bận rộn thì đột nhiên chiếc điện thoại reo lên tiếng nhạc chuông, màn hình hiển thị lên tên Trần Tất Vũ anh liền bấm chấp nhận thì thấy bên kia gã đang cởi trần nhưng biểu cảm lại có phần hơi tức giận, gã khi thấy anh bắt máy thì liền nói:

Tất Vũ
Anh Minh...Sao không rep tin nhắn của em 😡

Thái Minh
Ơ anh xin lỗi..anh không biết em texting với lại anh đang work nên không rep em được 😥
Em thông cảm cho anh...

Tất Vũ
Mà anh đang làm gì vậy ?!... làm mấy trang slide tiếp hả 🤔 ?

Thái Minh
Đúng rồi vì là môn Tiếng Anh nên sẽ sử dụng slide nhiều lắm nên giờ anh đang sit and work nè 😥
What are you doing ? Sao không mặc áo vô 😧

Tất Vũ
Em đang ngồi call với anh nè chứ có làm gì đâu 😆
Em mới tắm xong thì có ib anh nhưng anh không rep, cho nên em gọi luôn 😁

Thái Minh
Thôi sleeping sớm đi em, mai còn teach nữa đó !!
Giờ cũng late rồi nên ngủ đi em, anh còn làm xong cái này mới sleep 😕
Thôi anh tắt nh-

Tất Vũ
Thôi anh đừng tắt...em muốn xem anh làm...được không ?! 🥺

Gã làm khuôn mặt đáng thương để xin anh sự đồng ý, anh bất lực nhìn gã rồi cũng đồng ý cho gã xem anh làm, gã cứ chăm chú nhìn chằm chằm xem anh làm, còn anh thì bận bịu lắm nên không thèm nhìn gã một cái, anh liền nói cho gã mau đi ngủ sớm:

Thái Minh
Vũ...em sleeping sớm đi, mai còn đi dạy đó, anh tắt call nha 😄
Anh còn nhiều lắm nên em đi sleep đi nha, Vũ nghe lời anh...

Tất Vũ
Vângggg...anh ngủ ngon...🥺

Gã dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời anh đi ngủ sớm, anh tắt call với gã thì liền quay lại làm việc tiếp còn gã thì cứ buồn mang mác trong lòng vì thiếu hơi anh, nhìn mặt anh thôi cũng khiến gã chưa đủ, gã cố gắng dỗ dành mình vào giấc để cho ngày mai còn đi dạy, còn anh thì ráng làm đến 1 giờ sáng thì cũng xong, anh hiện tại khá mệt mỏi và ê nhức trong người vì ngồi khá lâu, anh đóng laptop lại rồi bước xuống bếp xem có gì không để ăn tạm rồi còn đi ngủ, anh thấy có vài cái bánh nhỏ thì cũng lấy ăn tạm, anh ăn xong thì cũng vscn rồi đi ngủ vì ngày mai anh phải còn dạy, anh cố gắng trùm chiếc mền kín mít lại vì lạnh khiến anh run lên từng đợt, hơi thở của anh cũng dần nóng lên, nước mũi chảy dài ra, hình như anh sốt rồi nhưng anh vẫn không biết, anh cố gắng ngủ rồi có gì không đi dạy nổi thì đem bài dạy qua phòng của cô em gái để cho cô em gái anh đem lên trường giúp anh, cơ thể anh khó chịu và run lên bần bật, trong căn phòng chỉ có mình anh đang sốt nằm co ro trong căn phòng nhưng vẫn không biết rằng mình đang bị bệnh mà cứ cho rằng chắc đó là do kỳ hứng tình của anh thôi, anh nằm được một lúc thì cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Anh thức dậy vào lúc 5h15 phút cùng với cơ thể mệt mỏi và có phần hơi nóng khắp người, chắc anh phải xin nghỉ dạy một bữa quá, anh liền trườn qua để lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho cô.

Thái Minh --> Trang Anh

Thái Minh
Su, I'm so tired, I'd like to take a break!

(Su ơi, anh mệt quá, anh xin nghỉ một bữa ! )

Maybe i'm sick. I left the lecture on the table in your room. If you have anything, come get it 🤒!

(chắc có lẽ anh đang bị bệnh, anh có để bài giảng trên bàn trong phòng em rồi đó, có gì em về lấy nha ! )

Trang Anh
r u sick?!! Is it very serious 😧 ?

(anh đang bị bệnh hả ?!! có bị nặng lắm không ?)

I'll take it when I get back, I'll buy you some medicine to take!

(để có gì hồi em về em lấy , sẵn tiện em mua cho anh thuốc để uống ! )

Please try to rest, I see you've worked a lot!

(anh ráng nghỉ ngơi nha, em thấy anh cũng làm việc nhiều lắm rồi đó ! )

Thái Minh
Tysm Su ❤️

Anh nhắn xong thì cũng nằm trên giường để nghỉ ngơi, còn gã thì hiện tại đang ở trong trường để đợi anh, gã ngồi đợi anh đến 6h sáng vẫn chưa thấy anh đâu, gã hôm nay muốn dẫn anh đi ăn nhưng anh lại không ở trong trường, gã liền thở dài rồi nằm xuống dãy bàn vì không có anh, gã nằm đó đợi đến 7h vẫn chưa thấy anh vào thì liền hơi lo lắng, gã bắt đầu nhắn tin cho anh.

Tất Vũ
Anh Minh...anh đâu rồi ?!


7:15 AM

Tất Vũ
Anh Minh...anh đâu rồi, sao anh chưa vô trường...🥺
Anh sao giờ này vẫn chưa vào trường chứ...😢

Gã bắt đầu lo lắng cho anh không thôi vì sợ đã có chuyện gì đã xảy ra với anh, gã liền đi hỏi cô em của anh rằng anh tại sao vẫn chưa đến trường vào giờ này.

Tất Vũ
Cô Trang Anh, sao hôm nay anh Minh giờ vẫn chưa vào trường vậy ?

Trang Anh
À ảnh đang bị bệnh nên ở nhà ! Hồi tui về lấy cái bản của ảnh hôm qua làm xong đem lên cho người khác dạy hộ một bữa ấy, mà tự nhiên nay hỏi ảnh chi vậy ?!

Tất Vũ
À không có gì...chỉ là bình thường có ảnh nói chuyện hợp với tui hơn nên giờ không có ảnh nói chuyện chung nên thấy hơi buồn.

Giờ gã cũng đã biết lý do vì sao anh lại ở nhà, anh đang nằm ở nhà dưỡng bệnh khiến gã lo không thôi, gã tạm gác chuyện của anh qua một bên để dạy học cho tròn, nhưng tâm trí của gã hiện tại muốn dạy xong càng sớm càng tốt để về thăm anh, gã giờ muốn thăm anh lắm rồi, mặt của gã sau khi biết tin anh đang bệnh thì ũ rũ như người mất hồn, gã cuối cùng cũng dạy xong thì cũng lật đật chạy qua nhà anh để thăm anh, gã gọi điện cho anh thì anh cũng bắt máy lên để nghe.

Thái Minh
Alo...
Vũ hả em...call me...có việc gì hả....


Tất Vũ
Anh xuống mở cửa cho em...

Thái Minh
Anh xuống liền...đợi anh xíu...

Anh ngồi dậy cảm thấy rất lạnh, anh liền trùm chiếc chăn lại rồi bước xuống mở cửa cho gã, đôi tay run run của anh mở cửa cho gã vào trong nhà, gã thấy người anh hơi đỏ ửng lên trùm chăn kín mít ra mở cửa cho gã vào khiến gã cũng biết anh đang bệnh rất nặng, anh đi từng bước nhẹ vào nhà vì hiện tại anh rất mệt trong người, gã xuống xe rồi dắt xe vào ngay sau lưng anh, anh liền đi xuống bếp lấy cho gã một ly nước mời gã uống, hai tay anh cầm ly nước đưa cho gã uống cho đỡ khát, gã hiện tại vẫn mặc bộ đồ đi dạy mà chạy qua thăm anh, gã thấy anh vậy thì xót lắm, gã liền mở lời.

- Anh đừng cố nữa...nghỉ ngơi đi, anh đang bệnh đấy Minh !

- Anh vẫn bình thường mà...

- Bình thường thì không ai mà choàng cái mền kín mít người như vậy đâu !!
- Giờ anh ngồi ở đó đợi em một xíu nha, để em đi mua cho anh cái gì đó ăn rồi uống thuốc vô đó !

- Anh bình thường mà...không cần mua gì đâu !!

- Giờ anh còn nói dối em nữa hả Minh ?!
- Làm nghề giáo mà dám nói dối là không tốt đâu nhé ! Giờ thì ngồi đây đợi em xíu em đi mua gì cho anh ăn.

Gã không cho anh nói nữa liền lấy xe ra chạy đi mua cho anh ăn gì đó lót bụng rồi uống thuốc vô, chứ cái đà không ăn không uống thuốc là mệt hơn nữa, đi một hồi lâu thì gã cũng đã về mang theo một bịch cháo cho anh dễ ăn, gã dắt xe vào trong rồi đem bịch cháo đổ ra tô cho anh ăn, gã cũng có mua thuốc cho anh nữa nên ăn xong, uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho mau hết bệnh, gã bê tô cháo ra bàn, gã liền bế anh lại chiếc bàn ăn rồi đặt anh ngồi xuống, gã ngồi kế bên anh xem anh ăn, đôi tay run run của anh cầm chiếc muỗng nhỏ đang múc từng muỗng rồi bỏ vào miệng khiến gã chú ý liền giật chiếc muỗng anh đang cằm trên tay.

- Đưa đây cho em...

- Anh tự ăn được mà...

- Còn hơi nóng đó...phù...há miệng ra...
Ngoan...

Anh mở miệng cho gã đút muỗng cháo vào miệng, gã vừa mút từng muỗng nhỏ rồi thổi cho bớt nóng, phần má của anh căng lên vì chưa kịp nuốt xuống thì bị gã cho vào miệng liên tục, ăn một hồi thì cũng hết tô cháo, gã liền đưa cho anh vài viên thuốc để uống, gã sau khi thấy anh uống xong thì cũng bế anh lên phòng để cho anh nghỉ ngơi, gã vừa mở cửa phòng anh thì một mùi cà phê sữa nồng nặc khắp căn phòng khiến gã mê đắm liền hít lấy hít để mùi hương trong phòng anh, gã đặt anh lên giường rồi cũng đắp cho anh thêm một chiếc mền nữa cho anh cảm thấy đỡ lạnh hơn, gã thấy anh quấn chiếc mền kín người chừa lại khuôn mặt đang ửng hồng vì sốt khiến gã cảm thấy anh dễ thương hơn bao giờ hết, gã liền nằm xuống chung với anh rồi ôm eo anh, gã thổi nhẹ vào phần tai anh cùng với mùi gỗ của gã khiến cho anh cảm thấy thư giãn và có hơi buồn ngủ, anh liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, gã thấy vậy liền cười tươi khi thấy anh đang ngủ thì liền hôn vào má anh một cái rồi ngồi dậy đi về nhà, thì gã thấy tay anh đang níu lấy áo gã lại, hình như lúc nãy gã bế anh lên phòng thì anh đã giữ chặt gã bằng cách nắm chặt phần áo của gã, gã xoa xoa đầu anh vài cái rồi liền về nhà, gã hôm nay không muốn hành hạ người bệnh nên không có muốn làm gì quá mạnh bạo với anh.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro