Đường tôi đi cùng em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Big!top x Porsche!bottom

Lần đầu tiên gặp em là lúc mùa hạ đã đến độ lụi tàn, khi những cơn gió heo may đã đến mơn man vành tai của tôi. Vết thương khi bảo vệ cậu chủ đã được chữa trị tốt, tôi có thể phục hồi hoàn toàn trong nửa năm. Trong khoảng thời gian ấy, cậu chủ vẫn cần một vệ sĩ có thực lực. Vì không có gì để làm, ông chủ cũng ân xá cho tôi đi chăm sóc cậu Kim, lại thêm bạn bè tôi chỉ có thằng Ken, đâm ra những lúc vẩn vơ một mình, tôi thử đoán xem ai sẽ là người "thay thế" mình.

Có thể là thằng Pete, thằng đó giỏi nhì đoàn vệ sĩ, chỉ kém anh Chan một chút. Hoặc là thằng Arm, bốn mắt mà ba cái thứ đồ công nghệ, vũ khí thì không ai bằng nó. Tôi tự nghĩ rồi tự cười xòa, ôi, mấy thằng đấy đang chăm sóc cậu Tankul mà, dễ gì cậu để tụi nó đi. Ơ mà thằng Ken tính ra cũng được ấy chứ? Nói chung, thiếu gì người.

Thế nhưng, đoán thế nào tôi cũng không ngờ được rằng, cậu Kinn lại chọn một kẻ lạ hoắc về làm vệ sĩ trưởng của cậu. Porsche, Porsche Pachara Kittisawasd. Ngài Korn nghĩ tôi sẽ có đôi phần tự ái, vì vậy giao cho tôi nhiệm vụ tìm hiểu về thằng nhóc này. Mồ côi cha mẹ, sống với em trai ruột và một ông chú cờ bạc, học hành không đàng hoàng, kỹ năng thì... cũng bình thường thôi. Thế mà cậu Kinn cứ đòi thằng Porsche cho bằng được. Nhớ lại chuyện này làm tôi bật cười, có lẽ tôi nên nhận ra thứ tình cảm khác biệt mà cậu ấy dành cho em.

Nói sao nhỉ? Ấn tượng đầu tiên về Porsche có lẽ là em quá hỗn láo. Lần đầu tiên tôi thấy một kẻ dám chửi cậu Kinn, dám đấu tay đôi với cậu, mà hình như cũng là người đầu tiên dám từ chối cậu Kinn một cách cực đoan như thế đấy. Thành thật mà nói, lúc đó tôi không thích Porsche lắm đâu, còn hơi ghét nữa cơ. Tôi thích cậu Kinn mà, thích từ rất rất lâu rồi ấy. Tôi hiểu giữa chúng tôi không có kết quả đâu, Big không phải là người mà cậu Kinn cần, Big chỉ là một quân Mã xông xáo vì đức vua của mình. Vì thế, tôi vừa ganh ghét, mà cũng âm thầm ngưỡng mộ em.

Con người mà, ai không có thất tình lục dục chứ? Big không những có đủ, mà còn có thêm cầu bất đắc, oán tằng hội. Cầu bắt đắc, là mong muốn mà không thể có được. Vì không thể có được, nên chưa từng mong cầu. Oán tằng hội, là ghét mà cứ phải chạm mặt, Phải rồi, không sai đâu, là tôi ghét Porsche đấy. Porsche không giống ai trong gia tộc chính, cũng không giống ai ở gia tộc phụ. Porsche là Porsche, tự do, ngông cuồng, sôi nổi và quyến rũ. Nhưng haha, lúc đó tôi ghét Porsche vì Porsche là người yêu của cậu Kinn thôi.

Em hỏi vì sao tôi biết à?

Đến thằng Arm ở chỗ cậu chủ Tankul suốt ngày còn biết được, làm gì có chuyện mà tôi – một kẻ dõi theo cậu Kinn suốt mấy năm trời – lại không biết được chứ? Tôi biết từ lâu rồi, nhưng im lặng không nói. Lúc ấy, lòng tôi rối bời. Một chút ai oán xót xa, bởi tôi mới là người ở bên cậu Kinn lâu hơn. Nhưng lại có một chút vui vẻ nho nhỏ, bởi tôi chưa thấy cậu Kinn cười hạnh phúc như vậy cả.

Hơn cả việc bối rối, đau lòng, tôi sợ rằng em sẽ là một Tawan khác, kẻ sẽ lấy cắp trái tim cậu chủ và ném nó vào một hang động cô đơn.

"Sao hả? Mày thấy sao? Sao làm cái mặt sốc thế?"

Tôi hỏi Porsche với một nụ cười thỏa mãn có phần đểu cáng.

"Phải sốc chứ, thằng chó."

Ah, chết tiệt. Phản ứng này là sao? Tôi có chút lo sợ khi nghĩ đến cái kết cục mà mình đang dự liệu.

"Sao mày không nói với tao là cậu Kinn đang có khách, làm tao cứ đi vào thôi. Chết lặng luôn, thằng chó!"

Tôi ngẩn ra, có chút không hiểu. Với tính cách xốc nổi của Porsche, hẳn phải hét toáng lên rồi chứ?

"Mày có chắc mày sốc vì chuyện này không?"

Tôi hỏi lại, đầu ngón tay có chút run run.

"Đương nhiên rồi, làm sao?"

Và rồi, chợt như em hiểu ra điều gì đó, đôi mắt hấp háy tỏa sáng, hai cánh môi kéo thành một nụ cười khiêu khích tôi. Tôi lo lắng khi cảm thấy trái tim có gì đó ngứa ngáy.

"À, mày muốn tao sốc chuyện thằng Kinn là gay chứ gì?"

Lại nữa rồi, lại "thằng Kinn", phải là "cậu Kinn" hoặc "cậu chủ" chứ? Tôi âm thầm bổ sung.

"Mày đúng là khốn khiếp nhỉ? Thế giới đã phát triển tới đâu rồi. Nhưng có chuyện sốc hơn là vẫn còn có loại người như mày đem chuyện này ra xoay người khác mòng mòng."

Porsche còn không quên một tiếng chửi đặc trưng của mình.

"Khốn khiếp vãi, thằng chó."

May cho Porsche là em bỏ đi nhanh đấy, nếu không là ăn một cước của tôi rồi. Đừng khinh thường vệ sĩ trưởng (đã từng) của cậu Kinn, tôi cũng có năng lực lắm đấy. Dù bị mắng tới mấy câu liền, không hiểu sao, trong lòng tôi thấy hơi vui vui. Cái vui này chính tôi cũng không thể lý giải nổi.

Vui vì người cậu Kinn coi trọng hóa ra cũng là một kẻ không đến nỗi nào?

Hay, vui vì khi lỡ quay đầu lại, tôi đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu Kinn phía sau tấm kính?

Thôi, giả vờ quên đi, quên cả những nỗi đau âm ỉ trong lòng.

***

Có một lần, Porsche cãi nhau với cậu chủ, khiến em ấy phải bỏ ngang công việc, còn không cho tôi và Ken đi theo để tìm em. Buồn cười thật đấy, một thiếu gia Mafia lại vì vệ sĩ giận dỗi mà chạy đến nhà xin lỗi, chuyện này nói ra thì ai tin cơ chứ? Khéo lại thành chuyện cười cho cậu Vegas và Thứ gia cũng không chừng. Tôi đã cố ngắn cậu Kinn rồi, bảo là, cho em nghỉ ngơi vài ngày đi. Trớ trêu chưa, ai là kẻ gây cho em những nỗi đau thể xác ấy? Là Big đấy, là Big vì ghen tuông không đâu mà hả hê với những vết bầm tím và cơn đau của em.

Big xin lỗi nhé.

À đấy, tôi cũng bảo rồi mà cậu chủ không nghe cơ. Bảo là cho tôi và Ken đi theo, bọn tôi bảo đảm không can dự vào chuyện của cậu đâu. Đó, lại không nghe tôi, báo hại tôi với mấy cậu vệ sĩ khác phải đi kiếm mấy ngày trời trong rừng. Đấy là Big tôi đùa chút thôi, chứ hai người làm tôi lo gần chết. Từ lúc được báo tin GPS của cậu chủ ra khỏi Bangkok, tôi đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân rồi.

Cậu Kinn sẽ không gặp chuyện gì chứ?

Và Porsche, em cũng sẽ an toàn chứ?

Ủa, từ bao giờ tôi lại quan tâm đến em như vậy nhỉ? Ah, điên mất.

***

Porsche bị bắt cóc.

Là cậu Kinn bảo tôi, nghe cậu Kim báo có cả em trai của Porsche. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước, tôi còn thấy em bừng bừng sức sống khi chiến đấu với thằng Pete để bỏ trốn cùng cậu Vegas cơ mà?

Chẳng chờ cậu Kinn ra lệnh, tôi đã tự xung phong đi trước. Cậu Kim đến ngay sau đó, vì vậy chỉ có tôi và cậu Kim lên đường ngay. Trông cậu có vẻ sốt sắng, có chút nguy hiểm và khí thế, tôi dường như nhìn thấy khí chất của một thiếu gia Mafia bên trong chàng ca sĩ thường ngày. Có lẽ, vì động đến em trai của Porsche – người cậu yêu thương nên mới bộc lộ bản năng thực sự của mình chăng?

Tôi hiểu điều này quá mà, bởi nếu có ai động đến cậu Kinn, và cả Porsche nữa, thì tôi cũng sẽ nổi điên như vậy thôi. Bây giờ tôi đã chấp nhận lòng mình rồi, chấp nhận để vị thế của cậu Kinn và Porsche ngang bằng nhau, bởi với tôi, mất đi ai cũng là một nỗi đau lớn. Trước kia chỉ có cậu Kinn thôi, còn giờ có cả Porsche đấy. Vậy nên, xin Porsche đừng có chuyện gì nhé?

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên làm tôi sững sờ? Lẽ nào là... Tôi và cậu Kim cùng xô vào, gương mắt ra để xử gọn đám vệ sĩ của Vegas. Cậu Kim đã tiếp được em trai Porsche, còn tôi, tôi tự hiểu là phải cứu em. Thật không may, chúng tôi đã để Vegas bỏ chạy mất. Nhưng còn gì quan trọng hơn tính mạng của Porsche đây?

"Tao đi trước, cậu Kinn mang thêm người đi theo sau."

Tôi đọc được nỗi lo trong mắt em. Phải rồi, yêu nhau mà.

"Cảm ơn nhé."

Liếc thấy em trai đã được cậu Kim bảo vệ, đôi vai cứng rắn của em dường như được trút đi một gánh nặng. Nét mỏi mệt đã lan tràn trên đôi mắt em, và tôi chợt thấy tim thắt lại khi em khuỵu xuống một chút. Những tiếp xúc cơ thể ấy làm tôi nóng ran, thứ adrenaline quen thuộc sục sôi trong huyết quản.

Chợt, tôi thấy đồng tử trong mắt em mở to, cùng cơn đau xé ruột bỗng tấn công trí óc. Tôi quay người nhìn lại và thấy nỗi tức giận không bờ bến. Tawan. Kẻ đã lừa dối cậu Kinn. Kẻ đã quay lại cản trở tình yêu của cậu Kinn. Kẻ đã ép Porsche vào ngục giam, và ép tôi phải chính tay bắt em vào ngục giam. Chính Tawan là kẻ đã gây ra tất cả. Tôi biết hết, biết hết. Tawan đã hại cậu Kinn một lần, còn muốn hại Porsche nữa hay sao?

Lại một nhát dao nữa đâm vào người tôi, nhưng dường như chẳng còn tí đau đớn nào nữa. Cơn giận dữ đã khiến tôi điên tiết, xông đến che chở cho Porsche. Cả hai đứa cùng ngã nhào trên đất. Tôi chợt cứng người lại, bởi họng súng của Tawan đã lạnh lùng chỉ vào em.

Hắn... định làm gì? Tại sao hắn muốn tổn thương Porsche? Chỉ vì cậu Kinn, chỉ vì sự đố kị ích kỷ của hắn mà muốn một người vô tội đang sống mạnh khỏe phải chết? Máu trên người tôi như chảy nhanh gấp hai lần, trái tim vọt tới tận cổ họng. Không, Porsche không thể chết được. Porsche chết thì cậu Kinn sẽ không bao giờ vực dậy được nữa. Porsche chết thì cậu Kinn sẽ không bao giờ có thể sống đúng nghĩa được nữa. Porsche chết thì em trai em phải làm sao đây hả Porsche? Còn tôi nữa, Big phải làm sao đây hả Porsche?

Big cũng sẽ đau thương mà.

Đoàng!

Tôi nhoài người sang, để viên đạn nóng cháy ghim vào ổ bụng mình. Bản năng yêu thương – thứ tôi mãi chẳng hiểu được đã lấy tính mạng của tôi để đổi lại sự sống cho em. Nhưng nghĩ làm sao, tôi cũng không thấy tiếc, mà cũng chẳng thấy sợ. Tâm trí tôi như đang tua lại những kỷ niệm đẹp đẽ, những lần tôi vô tình bắt gặp cậu Kinn và Porsche vui vẻ bên nhau.

"Cậu Kinn rất yêu mày."

"Cậu Kinn không bao giờ muốn tổn thương mày cả."

"Tao chỉ đi được đến đây thôi, còn lại nhờ cả vào mày đấy."

Tai tôi ù đi, mắt mờ dần, thậm chí não còn chẳng đủ tỉnh táo để nói hết những điều muốn nói nữa.

"Big! Này Tawan, thằng khốn!"

Giọng nói của em vang lên bên tai tôi, và dường như tôi đang ngã vào lồng ngực em thì phải? Tôi bật cười chua chát, đừng có chọc điên thằng đó chứ Porsche, định chết chung với Big hay sao?

Đoàng!

Lại một viên đạn nữa găm vào người tôi. Tôi thở dài thỏa mãn, dường như chẳng còn vướng bận điều chi. Tình cảm của tôi đã no đủ, điều muốn làm cũng đã làm được. Tôi đã hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là cho đi và nhận lại, thế nào là hạnh phúc chân chính. Tôi đã ra đi vì cậu Kinn, vì Porsche, đã rời khỏi thế gian này trong lòng Porsche.

Điều tôi mong cầu chỉ thế thôi. Nhưng cũng thật đáng tiếc làm sao, khi tôi đã có cầu bất đắc, oán tằng hội, nay lại gánh thêm ái biệt ly. Tôi yêu người, nhưng buộc phải rời xa người.

Porsche đừng dằn vặt bản thân nhé. Tôi cứu Porsche không chỉ vì cậu chủ đâu, mà còn vì tôi cũng rất mến yêu em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro