Sẹo và mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có chắc mày muốn làm chuyện này không Big?"

Ken đặt ly cà phê Sailor Moon của mình xuống kệ đầu giường rồi hỏi Big, tên con trai đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nằm phịch xuống chiếc giường êm ấm, rồi gã cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên anh. 

Ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã nên Big, Ken và cả đám vệ sĩ khác của Chính gia cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài giờ ngắn ngủi, đúng hơn là cả ba cậu chủ không có việc gì để cả đám làm cả.

Thông thường, khi được nghỉ, Big và Ken sẽ xách nhau đi khắp cả Bangkok, đi từ con ngõ này đến cái ngách khác. Chẳng có mục đích hay đích đến nào, cả hai cứ đi thong thả trên con xe phân khối lớn của Big. Hoặc đơn giản hơn là chui rúc vào một chỗ nào đó kín đáo để làm tình, đến khi chán chê thì thôi. Nhưng hôm nay thì khác, hai đứa quyết định dành buổi chiều này cho tình yêu của nhau. 

"Không sao, tao ổn.", Big vừa nói vừa đặt một cái hôn thật nhẹ lên thái dương Ken, "Với cả, tao cũng muốn hiểu thêm về mày mà."

Chất giọng lí nhí của Big khiến Ken phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Anh cười khúc khích rồi không ngần ngại mà ngã vào người Big, ngón tay của anh tìm đến gã và đan chặt lấy.

"Thế cơ à?"

Ken không kìm được mà cho Big cái nhướng mày rõ vẻ trêu chọc. Nghe vậy, Big không đáp mà chỉ cúi xuống hôn lên vành tai, cổ, xương hàm rồi lại quay về môi Ken. Giữa những cái hôn, Big có thể loáng thoáng nhìn thấy nụ cười trên môi Ken. Tất nhiên, anh cũng giữ lấy gáy gã và đáp lại người yêu. Mãi đến khi đã cạn không khí, cả hai mới luyến tiếc rời khỏi môi nhau.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa chịu dứt, tạo nên tiếng lộp độp ầm ỉ nơi cửa sổ. Big bất chợt nằm vật ra, kéo theo Ken đang nằm trong lòng mình theo.

"Big!"

Chàng trai trẻ khe khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng nũng nịu vòng tay ôm lấy cổ Big. Hai tên con trai vẫn trong bộ suit chỉn chu của Chính gia đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu, để cả cả căn phòng chỉ còn sót lại tiếng mưa và tiếng thở nhè nhẹ. Bất chợt, Big trở người rồi nằm đè lên Ken và như một câu đồng ý không lời, Ken rướn người lên hôn vào cằm gã người yêu.

"Tao yêu mày."

Câu yêu nhẹ nhàng trượt khỏi cổ họng Big khi gã cởi bỏ từng lớp quần áo trên người gã và Ken. Đến khi cả hai đã trần trụi về cả thể xác và tinh thần, bàn tay Big dịu dàng vuốt ve dọc từng thước da thịt của người bên dưới. Gã cứ dán chặt mắt vào cơ thể Ken, mãi đến vài phút sau gã mới bật ra câu cảm thán nghe rõ buồn cười.

"Mày có nhiều sẹo hơn tao nghĩ đấy."

"Thế mày quên chúng ta là ai rồi à?"

Ken phì cười, đưa tay ra vừa xoa đầu vừa gãi nhè nhẹ lớp da đầu của Big. Kể từ khi Big và Ken chính thức hẹn hò, cả hai đã trải không ít đêm tình, đến nỗi hai đứa thuộc nằm lòng những điểm nhạy cảm trên cơ thể người kia. Song, đây vẫn là lần đầu tiên Ken có thể nhìn rõ từng vết sẹo trên người Big. Anh giữ chặt lấy bàn tay Big rồi cầm lên ngắm nghía những vết chai hằn chặt lên ngón tay gã.

"Tao nhớ thời gian đầu mày đến Chính gia, mày bắn gà vãi đấy Big.", Ken vừa thủ thỉ vừa hôn thật nhẹ lên từng vết chai trên tay người mình yêu, "Cũng lâu phết rồi nhỉ?"

"Ơ nhưng lúc đó mày bắn súng cũng gà có khác gì tao đâu."

Nghiêng nhẹ đầu, Big để yên cho Ken thích làm gì làm. Nếu như mọi ngày, có lẽ đôi tình nhân sẽ có một cuộc cãi nhau vô cùng kỳ lạ để xem đứa nào gà mờ hơn đứa nào, nhưng hôm nay, Ken có vẻ đang bận nghĩ ngợi điều gì khác.

Big cười khúc khích rồi áp môi mình lên môi anh, để mặc cho tay anh lướt dọc cả cơ thể gã. Bất chợt, Ken cúi xuống hình cổ tay hai đứa, rồi mắt anh sáng rực lên như thể thấy gì đó quý giá lắm. Anh đặt tay của mình và Big kề bên nhau.

"Đẹp không?"

Ken ngửa cổ lên hôn lấy cằm Big, vừa chỉ chỉ tay vào hai chiếc hình xăm trên tay cả hai. Một con thỏ ôm chặt lấy mặt trăng của Big, và một dòng chữ nho nhỏ của Ken. Thoạt nhìn trông chẳng có vẻ gì liên quan nhau lắm, nhưng có những điều mà chỉ riêng hai đứa mới hiểu được.

"Đẹp chứ," Big vừa cười vừa vuốt ve con thỏ trên tay mình, "mày là đứa nhằn nặc đòi đi xăm còn gì?"

Big vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, cụ thể là kỷ niệm một năm hai đứa yêu nhau. Lúc đó trời cũng mưa như trút nước như hôm nay, đã thế Big và Ken đều phải ngập đầu trong công việc căng thẳng. Ấy vậy, cả hai vẫn tìm được đường để trốn ra bên ngoài rồi nhắm mắt chạy bừa vào một tiệm xăm nào nho nhỏ bên đường. Ít ra thì thành quả trông cũng đẹp chán.

"Con thỏ đáng yêu mà Big, hợp với mày."

Lời bình của Ken khiến gã nhớ lại giây phút anh cứ đòi gã phải xăm con thỏ mặt trăng cho bằng được. Bởi lẽ, gã hiểu ngoài gã ra, anh còn có tình yêu dữ dội với Thủy thủ Mặt trăng Usagi. Nên Big cũng không rõ Ken muốn gã xăm con thỏ mặt trăng vì nó gợi nhớ đến anh hay anh xem gã là Usagi của đời anh nữa. Dù sao thì, gã thích hiểu theo cách hiểu "thỏ ôm trăng, còn tao ôm mày" hơn.

Gã cũng nhìn xuống dòng chữ tiếng Thái nhỏ xíu trên cổ tay Ken, rồi ánh mắt gã lại chạm đến nụ cười đầy vẻ hạnh phúc trên mặt người yêu.

Nong Ken, krab?

Đấy, chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi, nhưng câu nói ấy lại là khởi nguồn cho tình yêu giữa hai đứa. Từng ấy thời gian trôi qua, Ken vẫn nhớ như in câu nói đầu tiên gã dùng để bắt chuyện với anh. 

Nghĩ lại, gã lại cảm thấy buồn cười. Gã cũng không ngờ đã gần hai năm trôi qua kể từ cái ngày gã lẽo đẽo theo anh để đàn cả series OST Sailor Moon bằng piano cho anh nghe để anh chịu đi hẹn hò với mình.

"Tao cảm thấy mọi chuyện lạ lùng thật đấy Ken."

Bàn tay ấm áp của Big áp vào gò má Ken. Và trong những ngày mưa như hôm nay, anh lại càng thích cọ má mình vào lòng bàn tay ấy. Chàng vệ sĩ tận hưởng hơi ấm của người yêu đến híp tịt mắt đầy thoải mái lại, thế nhưng câu nói của gã ùa đến khiến anh phải nghiêng đầu nhìn gã.

"Hửm? Sao cơ?"

"Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng mình sẽ yêu nhau cả.", Big cười, rồi lại hôn lên vết sẹo trên ngực anh.

Ngày đầu tiên Ken đến Chính gia, Ken chẳng quen biết ai cả. Đã thế anh còn vừa từ Úc về Thái Lan nên mọi thứ lại càng lạ lẫm. Anh chỉ nhớ mình được xếp ở cùng phòng với Big và ấn tượng đầu tiên của anh về gã lúc nào cũng là gương mặt cau có và khó chịu. Thế mà câu đầu tiên gã nói ra với anh lại là "Nong Ken, krab?", nghe rõ dễ thương. Sau vài buổi đầu tiên gượng gạo, Ken và Big lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Nếu có Big thì sẽ có Ken và ngược lại, từ những chuyện nhỏ xíu như ăn uống, luyện tập đến cả làm nhiệm vụ. 

Anh cũng không nhớ mình đã phải lòng cái tên có cái vẻ mặt lúc nào cũng quạu quọ này từ khi nào nữa. 

"Ờ, tao vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp mày, mặt mày lúc nào cũng quạu đeo. Đã vậy mới gặp lần đầu thôi mà mày đã gọi tao là 'Nong' luôn rồi, không sợ bị hố à?"

Bĩu môi, Ken cầm cổ tay Big lên rồi hôn nhẹ lên con thỏ của gã. Và mãi đến khi anh đã thân thuộc với gã, anh mới hiểu rằng bên ngoài gã nhìn hầm hố thế thôi, chứ bên trong lại mềm xèo.

Nghe Ken nói vậy, Big không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ quay mặt đi nhìn sang hướng khác. Khỏi phải nói, Ken biết thừa, gã ngại. Thấy phản ứng của gã, anh không kìm lòng được mà bồi thêm mấy câu.

"À, từ lần đầu gặp tao thì mày đã thích tao rồi chứ gì? Như kiểu người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy?"

Một lần nữa, gã lại không nói năng lời nào. Lần này, anh biết mình đã chọc trúng tim đen của gã rồi. Big khẽ ho một tiếng rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chán nhỉ, trời vẫn chưa chịu hết mưa. Nếu trời quang thì có thể dẫn Ken đi ăn gì đó rồi.

Vào lúc Ken lại định trêu chọc gã thêm vài câu, gã đã quay phắt ra giữ chặt lấy gáy Ken rồi chặn môi anh bằng một cái hôn sâu. Ken ngẩn ngơ một vài giây và giữa nụ hôn, Ken nghe tiếng Big thủ thỉ vào tai mình.

"Mày biết nhiều quá rồi đấy."

Anh chỉ nghiêng đầu cười, rồi vòng tay mình ôm lấy gã. Vào khoảnh khắc môi và lưỡi cả hai quyện vào nhau, bàn tay anh chạm đến những vết sẹo trên lưng người tình, một số có tuổi thọ vài tháng, một số đã đậm vị thời gian. Anh yêu gã và những vết sẹo của gã chết đi được. Thế nhưng, Ken bất chợt dừng bàn tay lại khi thấy vết sẹo lồi trên đầu gối Big.

"Bị sao ra nông nỗi đấy?" Ken dứt ra khỏi nụ hôn của Big rồi hất cằm.

"À, cái này thì ờm,...", Big nhìn Ken rồi ngập ngừng vài phút, mắt gã đảo sang một nơi khác rồi lại quay về với Ken, "Nói ra thì nghe..."

"Thôi, tao hiểu. Mày tỏ tình với em nào xong rồi mới ra thế đúng không hả?"

Ken lại bĩu môi trước thái độ của Big. Vào đúng lúc anh kéo chăn nằm dài ườn ra tỏ vẻ giận dỗi, Big cũng chịu đáp lại anh bằng chất giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. Khiếp, thằng này ngày thường thét ra cả lửa mà sao giờ nói chuyện chẳng ai nghe nhỉ?

"Hồi mười sáu tuổi tao phóng xe ẩu nên tao tự té thôi..." Giọng Big rõ vẻ từ tốn và dịu dàng, khiến Ken dù có muốn tỏ ra giận cũng không được, "Không phải là đi tỏ tình với em nào đâu mà, Nong Ken đừng giận tao chứ..."

Big nói bằng chất giọng dỗ dành rồi dụi đầu mình vào vai Ken, trông như một chú cún to xác đang làm nũng. Đến đây, anh cũng không giận dỗi gì gã nổi nữa, anh ôm lấy gạ rồi lại hôn một chụt lên đỉnh đầu người yêu. 

"Rồi rồi, tao hiểu. Mày càng lúc càng y như con cún."

"Ken ơi?"

Ken đưa mắt xuống nhìn tên con trai đang rúc chặt vào hõm cổ mình. Gã nhắm hờ mắt và thả lỏng cả cơ thể, để cho da mình kề sát vào da Ken. Gần đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng tim gã đang đập đều đặn bên ngực trái.

"Hmm? Tao đây?"

"Đã bao giờ mày suýt chết chưa?"

Câu hỏi của Big khiến Ken phải lặng người đi vài giây. Không khí đặc quánh sự im lặng và tiếng mưa rơi ngoài trời, loáng thoáng lại kèm theo vài tia chớp ầm ĩ.

"Có chứ, tao cho mày xem."

Tay Ken đan vào Big và anh từ từ dẫn bàn tay gã xuống cổ, xuống ngực rồi xuống bụng mình. Một vết thương to tướng giờ đây đã thành sẹo, nằm im lìm trên da thịt người Big yêu.

"Tao bị đâm đó. Mẹ nó, suýt nữa tao ngỏm rồi."

Ken vừa nói vừa cười, tiếng cười khúc khích của anh hòa hẳn vào tiếng mưa ngoài trời. Đôi mắt Big vẫn giữ nguyên nơi vết sẹo ở bụng Ken. Gã trầm ngâm rồi cúi đầu xuống, hôn thật nhẹ lên dấu sẹo dài.

"Từ khi nào đấy?"

"Ơ kìa, có gì đâu.", Ken cau mày, nhưng cũng để mặc cho Big thích làm gì thì làm trên người mình, "Hồi mày bị chuyển sang làm cho cậu Kim ấy, cũng lâu rồi mà. Thế này có là gì so với mày đâu Big. Mày nhìn người mày này."

Khỏi phải nói, từ đầu đến chân Big đều "dính" sẹo, từ lớn đến nhỏ, từ lồi và phẳng, cái gì gã cũng có. Càng nhìn vào, Ken càng cảm thấy xót xa và bất lực. Nhưng anh có thể làm gì bây giờ?

"Chúng ta bán mạng cho Chính gia mà Ken."

Ken không đáp lời Big mà chỉ anh thở dài khe khẽ, mặc cho tiếng thở của mình hòa vào tiếng mưa. Có vẻ, gã cũng thấy được sự sầu não của người thương. Gã rướn người lên, rồi kéo Ken sát vào lòng mình.

"Nhưng mày không được chết đâu đấy Ken. Một là mày và tao, hai là không ai cả."

Big vừa xoa rối cả mái tóc Ken, vừa ngửa cổ lên nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Nếu mày chết đi thì tao sẽ không còn ai bên cạnh nữa đâu."

"Vậy mày nghĩ nếu tao không còn mày thì tao còn ai nữa à?"

Ken nghe được cả tiếng Big thở ra, anh để vòng tay mình quấn chặt lấy cơ thể đầy sẹo và vết thương vẫn chưa kịp lành của Big. Hơn bất kỳ ai trên đời, anh hiểu gã không khó gần và khó ưa như bề ngoài, gã còn dễ bị tổn thương phết đấy chứ. Chỉ là do gã buộc mình phải trông thật mạnh mẽ thôi. Gã cũng có những suy nghĩ vẩn vơ và lo xa của một kẻ bình thường khi yêu. Gã lo rằng Ken hết yêu gã, gã sợ anh hoặc gã sẽ chết trước người còn lại và tỉ ti thứ khác nữa.

Ấy vậy, Ken lại thấy những nỗi sợ rõ vô lý của gã lại đáng yêu. Và rõ ràng chẳng ai muốn nghe tin bạn đời của mình không còn trên đời cả, anh nghĩ vậy.

"Tao yêu mày, tao cũng yêu cả những vết sẹo của mày nữa. Tao yêu mày và bên cạnh mày đến hết cả cuộc đời này luôn."

Ken trở người quay sang ôm chặt lấy gã vào lồng ngực. Anh hôn lên những vết sẹo trên người Big, trên người gã không chỉ có một, mà chi chít những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Tất cả đọng lên da gã như dấu tích cho những gì gã đã trải qua, sẹo của gã mang vô vàn câu chuyện. Có những cái ngốc xít như té xe, vấp cầu thang, đứt tay, và cũng có những câu chuyện như kiểu đỡ đạn cho chủ nhân, bị người khác đâm.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Ken đều hôn nhẹ lên những vết sẹo trên người Big, mỗi cái hôn là mỗi câu "Tao yêu mày" được bật ra, có lúc lại xen lẫn thêm mấy chữ "I love you" nghe rõ buồn cười. Sao mà Big có anh người yêu đáng yêu như thế này chứ nhỉ? 

"Tao cũng yêu mày nữa."

Big nghiêng đầu sang một bên khi Ken hôn lên vết sẹo trên xương hàm của mình. Gã nói ra câu yêu của mình thật khẽ, để lời nói đổ vào thính giác anh cùng với tiếng mưa rơi ào ạt ngoài cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro