Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Young Nam! Young Nam! Em ở đâu?- Ji Min chạy khắp nơi tìm cô. Khu rừng ở phía sâu kia rất nguy hiểm, mà trời cũng đã tối mất rồi.
Phía Young Nam, sau khi cô đi theo chỉ dẫn của Yeon Ji thì càng đi sâu vào trong rừng. Bầu trời phía trên đã dần tối rồi, mà cô lại không tìm được đường ra.
- Anh Jin! Anh Huyng! Anh Joon! Có ai không?
- Young Nam! Em ở đâu? Young Nam à!!! - cô nghe được tiếng gọi mình từ xa.
- Em ở đây! Ở đây này! - cô hét lên. Ji Min đang đi tìm cô thì nghe được tiếng cô đáp lại.
- Được! Tôi đến, em đừng di chuyển! Đứng yên đó! - Ji Min mừng rỡ chạy đến chỗ của Young Nam.
Young Nam nhận ra anh, mừng rỡ chạy theo hướng tiếng nói của Ji Min. Nào ngờ, ở dưới mặt đất đột nhiên lại có một phần rễ cây nhô lên, cô vì thế mà vấp ngã.
- CHẲNG PHẢI TÔI BẢO EM ĐỪNG CHẠY SAO? - Ji Min khi đến thì thấy cô đang ngồi dưới đất. Anh vội vàng ngồi quỳ xuống, lấy tay nắn nhẹ cổ chân cô.
- Đau... - Young Nam bấu vào vai anh.
- Chưa bao giờ em chịu nghe lời tôi hết vậy? Tại sao em cứng đầu thế? - Ji Min vì giận nên liền quát Young Nam. Cuối cùng, nhẫn nhịn không nổi nữa, cô thút thít khóc
- Ji Min, anh bắt nạt em! Chẳng phải khi nhỏ, anh luôn nói sẽ bên cạnh, chiều chuộng em, bảo vệ em sao? Anh để cho chị ta nói nặng em, đến mức hại em lạc vào rừng. Anh luôn bắt nạt em, luôn trêu chọc, đều trăng hoa với các cô gái khác. Anh thay đổi rồi!!!
   Ji Min liền vô cùng bối rối khi nhìn thấy cô khóc. Anh vội vàng ôm chầm lấy cô
- Là tôi sai! Tôi sai! Em đừng khóc nữa được không? Tôi không biết làm sao cả, đừng khóc nữa!
    Cô ôm anh, thật chặt, vùi cả khuôn mặt mình vào lồng ngực anh mà khóc.
    Sau một khoảng thời gian, cô mới đẩy anh ra, lấy tay lau nước mắt. "Ai cần anh chứ!", cô nghẹn giọng nói, còn ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh. "Đừng có làm nũng nữa! Đưa chân đây, tôi xem cho em", anh nói vậy nhưng chưa cần sự cho phép của cô, anh đã bế cô đặt ngồi lên một thân cây ngã dưới đất, còn mình thì quỳ xuống xăn ống quần của Young Nam mà xoa xoa cổ chân.
- Làm sao em nhớ hết... - anh thắc mắc hỏi
- Trong lúc lạc, bỗng dưng nhớ đến mọi người, rồi nhớ đến những kí ức cũ thôi. - cô ấp úng trả lời.
   - Không nhớ tôi sao?
   - Anh lại trêu người?
    Anh cúi đầu xuống xem chân cô, miệng vẫn không ngừng cười. Rồi anh ngẩng đầu dậy, mắt nhìn thẳng cô.
   - Young Nam, tôi thích em! Trong lòng tôi không có bất kỳ một cô gái nào khác cả, tôi thích em từ rất lâu, rất lâu rồi. Là tôi không tốt, không thể bảo vệ em, em có thể cho tôi cơ hội được không?
   - Em... - cô ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, nhưng Ji Min cầm lấy cằm của cô, bắt cô nhìn thẳng mình. Ánh mắt của anh vô cùng kiên nhẫn, yêu thương nhìn cô.
- Lúc lạc trong rừng, em rất nhớ anh! Rất sợ mất anh!
    Nghe được những lời này từ cô, Ji Min như vỡ oà, liền cúi mặt xuống hôn lên môi cô. Không phải một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, đó là nụ hôn môi-chạm-môi nhẹ nhàng, xúc cảm. Young Nam có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà trên người anh, còn cảm nhận được sự mềm mại từ môi anh.
    Rồi anh từ từ rời khỏi môi cô, trán chạm trán, anh ôm cô vào lòng. "Làm bạn gái anh, được không?", anh thủ thỉ bên cô. Young Nam ngại ngùng vô cùng, rồi cô nói với anh: "Cho em thời gian". Ji Min gật đầu đáp ứng cô.
   —————————————————
   Trời đã sáng rồi, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá rồi rọi lên khuôn mặt của Young Nam. Cô cảm nhận được mình đang tựa vào lưng anh, tay quàng lấy cổ của anh. Mở mắt ra, Young Nam thấy Ji Min đang cõng mình trên vai, từ từ tìm đường ra khỏi rừng.
   - Em dậy rồi sao? Đợi chút nữa, chúng ta sắp về tới nơi rồi - Ji Min nói với cô. Young Nam không thể tin được cuối cùng anh và cô có thể bên nhau, hạnh phúc.
    Khi vừa ra khỏi rừng, mọi người liền chạy đến bên Young Nam và Ji Min, sốt sắng hỏi han, rồi đem nước, đem cháo đến cho cô.
    - Là tụi tao không phải! Tụi tao không nên bỏ mày lại một mình! - Dong Jin ngồi xuống bên cạnh đứa bạn, đưa bình nước cho Young Nam.
    - Tao sẽ lột da bà già kia! - Jang Suk đã xăn tay áo lên định xông vào lều của Yeon Ji.
    - Đừng phí sức! Cô ta bỏ về tối qua rồi. - Jung Kook nói với mọi người.
Mọi người sau khi lo cho Young Nam xong thì quay sang nói chuyện với Ji Min:
- Em sẽ tính sao với Yeon Ji?
- Cái này em chưa biết. Nhưng em phải để cả trường biết chuyện cô ta làm. - ánh mắt anh vô cùng kiên quyết.
————————
- Young Nam! - Anh Jung Seok bước vào lều nơi Young Nam với Dong Jin đang nói chuyện.
- Tao ra ngoài nha Nam. - Cô bạn cười tủm tỉm rồi đi ra trước.
Ngại ngùng bước đến chỗ Young Nam, anh chàng ân cần xem xét cổ tay, cổ chân cho cô.
- Có đau không em? - anh dịu dàng hỏi
- Hết rồi anh! Không sao nữa đâu, anh đừng lo! - cô nhìn anh cười.
- Đáng ra anh... - chưa kịp nói hết câu, Jung Seok bị Young Nam lấy tay che miệng lại.
- Không phải lỗi của anh đâu!
- Em đem cho em bánh dâu anh Jin làm này, để anh đút em nhé! - nói rồi hai người vui vẻ chia cho nhau cái bánh dâu ngọt ngào.
Vừa lúc đó, Ji Min định bước vào lều Young Nam, ai ngờ lại thấy cô và anh chàng kia đang vui vẻ đút nhau bánh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác vừa ghen tức, vừa buồn sầu. Rồi anh bỏ đi chỗ khác, không muốn nhìn.
——————————————————
Khi mọi người trở về trang trại thì thấy các người làm công ở đó đang tất bật trang trí cũng như dựng sạp bán đồ nên cùng tham gia vào phụ. Young Nam năn nỉ mấy ông anh ruột mãi mới được Nam Joon giao cho nhiệm vụ trang trí sạp bán.
Cô cùng mấy người bạn vui vẻ cười nói, Jang Suk đang nói gì đó và mấy cô gái cười lớn. Còn mấy ông anh thì đang dựng sạp, khuân vác đồ. Jung Seok và Ji Min vào trong một nhóm với Tae Huyng, đương nhiên anh chàng Ji Min vô cùng khó chịu.
Một hồi lâu sau cũng đã dựng xong hết tất cả các sạp bán, và các cô gái cũng đã làm hoàn thiện khâu trang trí. Tối nay sẽ là ngày đầu tiên của hội chợ, mọi người vô cùng hào hứng. Sau khi ăn trưa xong, tất cả đều về phòng nghỉ trước.
—————————————————
Mặt trời đã lặn xuống núi, ánh đèn vàng trắng cũng đã thắp lên ở khu hội chợ. Mấy người trong đoàn phim đã ở đó quay trước rồi, còn đám bạn thì đang tập trung ở khu nhà nghỉ của mấy bạn nữ. Dong Jin thì mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác một cái áo sơ-mi ca rô đỏ; Ji A thì mặc đầm trắng có in hình hoa hướng dương trên đấy; Min An và Jang Suk thì mặc đồ cặp để quay B.U.P; còn Young Nam thì mặc một cái váy jeans kết hợp với áo sơ mi xanh nhạt.
Khi mọi người đến khu hội chợ thì nơi đó đã bắt đầu nhộn nhịp rồi. Min An cùng Jang Suk kéo tay Ji Min đi quay B.U.P trước, còn Ji A Dong Jin và Young Nam thì đi ngắm đồ bán. Mấy ông anh thì tham gia trò chơi ở góc kia.
- Young Nam, ở đây có hoa này, đẹp quá! - Ji A thích thú ngắm hoa ở một sạp bán, rồi cô nàng tranh thủ hỏi luôn cô bán hàng cách trồng hoa, rồi chăm sóc, Dong Jin thì bye bye Young Nam qua khu trình diễn acoustic, chỉ còn có mỗi Young Nam đứng ở khu bán đồ lưu niệm mà cứ ngắm mãi, tại vì tiền thì con bạn Dong Jin giữ mất rồi.
- Anh đi cùng em nhé! - cô giật mình, quay lại thì thấy Jung Seok đang cầm một cây kẹo bông gòn bự đưa cho cô.
Cả hai người đi xem hoa, rồi tới sân khấu nghe Dong Jin hát cùng với Jung Kook, còn tham gia cả trò chơi nữa. Anh Jung Seok lấy được một chú chó bông cho Young Nam, cô nàng cứ thích thú ôm nó rồi cười vui vẻ.
- Em đợi đây nhé! Anh đi mua nước cho em. - rồi anh bỏ đi, để cô lại ở chỗ gốc cây gần sân khấu.
- Em vui vẻ với tên đó quá nhỉ? - Ji Min từ đâu bước đến bên cô, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận.
- Chỉ là đi chơi thôi mà, anh làm gì mà căng thẳng vậy? - cô bực bội đáp lại
- Đi chơi? Đi chơi mà nắm tay, mà đút nhau ăn, mà ôm cổ, quàng vai sao?-anh mỉa mai nói. Sau khi quay xong, anh vội tìm cô thì thấy cô thân mật bên người khác.
- Chỉ là bạn bình thường thôi. Anh bị gì vậy hả? Sao lại nói bằng giọng đấy? - Young Nam cứng đầu cãi lại.
- Được! Tôi sẽ cho em biết! - rồi anh nắm tay cô kéo cô về khu nhà nghỉ. Hai người cãi nhau mà không biết rằng Jung Seok đã đứng phía kia mà thấy hết. Anh chàng buồn bã quay lưng đi, buổi tối này, anh tính bày tỏ tình cảm đã 5 năm của mình. Ai ngờ rằng...
      ————————————
   - Anh buông ra! - Đến trước cửa phòng con gái, Young Nam vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của anh.
   - Em muốn thằng đó sao? - anh vì quá tức giận rồi nên không để ý đến ngôn từ nữa. Còn cô cũng vì tức anh mà cứng đầu trả lời bừa.
   - Phải! Tôi không thích anh, cái con người vừa khó tính, vừa vô lý. - Nói rồi cô mở cửa phòng, bước vào. Chưa kịp đóng lại thì Ji Min đã chặn cửa lại, rồi lao vào phòng.
   - Em thích hắn ta? Cái thằng ẻo lả đó có gì cho em thích chứ? - anh gầm lên. Cô đẩy anh ra ngoài, nhưng sức nữ nhi làm sao đấu lại nam nhi. Anh nắm chặt lấy hai tay cô, rồi nắm cằm cô, bắt cô nhìn mình. "Em trả lời tôi nhanh!"
  - Tôi thích anh ấy thì sao! Anh ấy vừa tốt bụng, vừa dịu dàng. Anh làm sao so sánh được với anh ấy! - cô vô tình chọc vào ổ kiến lửa rồi.
    Anh cười nhếch miệng nguy hiểm. Rồi anh đẩy cô ra, tay với về phía sau kéo rèm cửa lại, khoá luôn cả cửa ra vào.
   - Anh làm gì vậy hả? Mở cửa ra! - tới lúc này, Young Nam mới bắt đầu hoảng sợ lùi lại phía sau.
   - Em sợ rồi sao? Sao lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà? - cô lùi bao nhiêu bước thì anh tiến bấy nhiêu, anh còn tiện thể kéo luôn cả rèm cửa sổ lại, giờ đây cô bị nhốt chung với anh rồi.
  - Anh...Anh...Anh... ! - cứ lùi dần như vậy, cuối cùng chân cô đã chạm đến thành giường, không còn đường lui.
  - Tôi cho em cơ hội cuối cùng, em chọn tên kia sao? - ánh mắt anh đằng đằng sát khí nhìn cô.
  Dù hoảng sợ, cô vẫn bực tức trả lời rằng mình chọn anh Jung Seok.
   - Được thôi! - Anh lao đến, đẩy cô ngã ra giường.
   - Anh làm gì vậy? Buông ra! Buông ra đi! - cô lấy hai tay đẩy Ji Min ra thì bị anh cầm hai tay đưa lên đầu. Anh hôn cô, không còn nhẹ nhàng nữa, anh hôn cô một cách bạo lực. Young Nam cắn vào môi anh, cả khoang miệng lập tức cảm nhận được vị máu.
   - Tôi sẽ dạy em biết, sẽ làm cho em thành người của tôi! - rồi anh cúi xuống hôn lên cổ cô, để lại những dấu đỏ hồng nhức mắt. Bàn tay anh lần xuống ngực cô, mạnh bạo mở khuy áo.
   - Đừng! Đừng mà! - cô hoảng sợ. Chưa bao giờ cô thấy anh như thế này. Anh mút xuống xương quai xanh của cô, rồi kéo phần vai áo xuống, để hở một khoảng ngực trắng muốt. Ji Min cúi đầu xuống gặm nhấm phần da thịt ấy, bàn tay xấu xa đặt lên ngực cô mà xoa nắn. Rồi anh lại hôn ngược lên cổ cô, bàn tay hưởng thụ sự mềm mại của cô.
     Nhưng rồi... Young Nam khóc, khóc nức nở. Dòng nước mắt chảy xuống cổ cô. Anh cảm nhận được vị mặn ấy. Động tác dường như dừng lại, cả khuôn mặt cứng nhắc nhớ về quá khứ
- Anh Ji Min! Anh Ji Min! - tiếng của một cô bé gọi anh, nụ cười trong sáng ấy hiện lên
   - Young Nam! Cẩn thận đấy! Nắm tay anh này! - Ji Min nắm tay của Young Nam, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau. Khi ấy anh vừa tròn 8 tuổi, còn cô thì mới 7 tuổi.
   - Young Nam! Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời, chăm sóc em, yêu thương em, không làm em khóc! - cậu bé ấy nhéo má của cô bé con, khuôn miệng cười không thể khép lại được.
  - Anh hứa đấy nha! Không bao giờ được làm em khóc đâu đấy! - rồi cả hai cùng móc ngoéo....
   "Không được làm Young Nam khóc! Không được làm Young Nam khóc!", anh hoảng sợ nhận ra rằng cô đang khóc, người con gái anh thương đang khóc. Anh vội nới lỏng tay ra, ngồi dậy khỏi người cô. Young Nam khóc thật lớn, nước mắt cứ thế tuôn xuống không ngừng.
    Ji Min liền lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, rồi ôm cô vào trong lòng mình. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi!". Cô đẩy anh ra, đánh liên tục vào ngực anh, Ji Min để cho cô đánh, vì anh xứng đáng bị như vậy.
   - Anh xấu xa! Xấu xa! - cô vừa khóc vừa mắng anh.
   - Anh xấu xa, anh đê tiện! Young Nam, em đừng khóc nữa, là anh sai, anh xin lỗi em! - Ji Min ôm chầm lấy cô, tay xoa xoa đầu, tay vuốt lưng cô. Nhưng cô vẫn kiên quyết đẩy anh ra.
   - Young Nam, là anh sai! Anh vì tức giận mà làm em khóc rồi, anh có lỗi, em cứ đánh, cứ mắng anh, nhưng em đừng khóc nữa được không? Anh xót lắm! - Ji Min lo lắng nhìn cô. Cuối cùng Young Nam cũng nín khóc, cô lấy chăn lau nước mắt, rồi nhìn anh căm hận.
   - Anh sai rồi! Anh không nên! Nhưng anh không thể kiềm được cảm xúc khi thấy em bên người khác, lại càng bực tức khi nghe em nhắc đến người khác. Young Nam, nhìn anh này! - anh chân thành nhìn cô, lần này không ép buộc cô nữa, anh muốn cô tự nguyện chấp nhận mình.
   Young Nam cũng chịu nhìn anh. Ji Min cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
   "Young Nam! Anh thật sự rất thích, rất thích em, có khi là yêu mất rồi. 15 năm rồi, anh chờ đợi em 15 năm rồi. Sau khi học ở nước ngoài xong, anh một mực xin ba mẹ cho về đây để tìm kiếm em. Anh muốn thấy Young Nam của anh trưởng thành, muốn thấy Young Nam của anh xinh đẹp lên, tươi tắn lên.
   Em có biết rằng lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm nhận được một điều gì đó vô cùng quen thuộc. Khi em nằm gọn trong vòng tay anh, khi anh hôn em, tất cả cảm giác đều quay về, nhưng anh không chắc đó có phải là em không, cho đến khi Tae Huyng nói cho anh biết.
   Anh biết anh phải giành lại em, anh biết anh phải đến bên em, trò chuyện cùng em. Nhưng em lại ở bên cạnh người ta, cười cười nói nói. Em nói em thích hắn ta, tình cảm 15 năm của anh em không thương sao?
   Young Nam, anh thực sự rất nhớ em! Anh không làm cho em khóc nữa, không làm em tổn thương nữa, được không?". Nói rồi Ji Min đưa ngón tay út lên trước mặt cô, trông chờ cô đáp lại. Young Nam vẫn còn nức nở, đôi mắt của cô đỏ lên vì anh mà khóc, đôi môi nhỏ hồng hồng kia cũng vì anh mà sưng đỏ lên.
  "Anh rất xấu xa! Xấu xa, đê tiện, bỉ ổi! Chỉ biết bắt nạt con gái, phong lưu, biến thái..... ", cô mắng anh, rồi còn nhìn anh căm giận. Nhưng rồ ánh mắt ấy lại thay đổi, trở nên mềm dịu đi, "...nhưng em không có cách nào ngăn mình thích anh".
    Ji Min sửng sốt nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Không ngần ngại, cô nói tiếp: "Tên biến thái như anh ngày nào cũng phải quen một cô, ôm ấp một cô. Anh có biết em luôn muốn trở thành lần đầu tiên của anh không? Yeon Ji chị ta luôn miệng nói anh là bạn trai, thậm chí là bạn tình nữa". Ji Min ngại ngùng nhìn Young Nam, quả thực cô không phải là lần đầu tiên của anh rồi.
    Young Nam nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn: "Ji Min, em phạt anh phải ở bên em suốt đời, không được yêu hay ngủ cùng với...", cô chưa kịp nói dứt câu, Ji Min liền hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng quyến luyến. Rồi cả hai cùng buông nhau ra.
    "Một lần nữa nha!", anh cười tinh nghịch nhìn cô, liền bị cô liếc mắt cho. Ji Min lấy ra trong túi áo một cái hộp nhung nhỏ màu xanh nhạt.
   - Mở ra đi. - anh đưa cho cô, nét mặt hồi hộp. Khi Young Nam mở ra thì thấy một chiếc vòng cổ hình cỏ 4 lá nhỏ xinh, có cả một viên đá màu xanh lục nhỏ xíu gắn bên cạnh.
  - Anh khi nãy quay xong liền đi lang thang kiếm cho em một món quà. Em thích không? - Ji Min thấy cô không nói gì thì trong lòng vô cùng lo lắng.
   Rồi Young Nam chồm tới hôn lên môi anh, một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, quyến rũ. "Em rất thích, những gì anh tặng, em đều thích", cô rời khỏi môi anh, rồi lấy tay quàng qua cổ anh, ngồi vào lòng anh mà nói. Ji Min vẫn còn đứng hình vì sự chủ động của cô. Rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay anh ôm lấy cô, ép cô vào sát mình. Anh úp cả khuôn mặt vào cổ của Young Nam, hít lấy mùi hương ngọt ngào của cô, cánh tay siết chặt lấy cô, tựa hồ sợ cô chạy mất.
   - Young Nam, anh tình nguyện cả đời bên em, yêu em, không phản bội em! - anh nói với cô, lấy tay xoa đầu cô trìu mến.
   - Hai đứa mình biến mất nãy giờ, mọi người sẽ lo lắm đấy! Đi ra ngoài thôi! - cô hạnh phúc nhéo má anh.
   Khi cả hai ra chỗ hội chợ, mọi người đều nhìn họ mà cười cười trêu chọc. Jung Seok bước đến trước mặt cô, đưa cho cô ly nước anh mới đổi "Young Nam, chúc em hạnh phúc. Anh tôn trọng lựa chọn của em!", rồi anh chàng quay sang nhìn Ji Min nói "Nếu như cậu làm em ấy đau khổ, tôi sẽ giành lại đấy!". Ji Min nhìn tình địch rồi đặt tay lên vai anh chàng, "Tôi không để cậu có cơ hội đâu!". Sau đó tất cả đều vui vẻ chụp chung một bức hình ở hội chợ rồi cùng ngắm pháo hoa trong đêm.
    Min An chỉ lên bầu trời, "Sao băng kìa! Mọi người ước nguyện đi!". Tất cả đều cúi đầu cầu nguyện
   "Cầu mong cho mình và anh Ji Min có thể mãi mãi bên nhau!"
   "Cầu mong cho mình và Young Nam mãi mãi không rời!"...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bonus cho mọi người mấy bức về phòng KTX của Ji Min nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro