BIGBADBOY - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIGBADBOY (Three Shot) - chap 2

Au: NgọcMi
Cp:JunSeung

-Hyungie àh, buông tay em ra đi, để mọi người nhìn thấy kì lắm đó. - Lùi sau lưng anh cố giữ khoảng cách, HyunSeung khó khăn rút bàn tay mình lại.

Hai người vẫn cất bước cùng nhau trên con đường quen thuộc. Dưới hàng cây ven đường già cỗi và ánh nắng mai nhè nhẹ, đi với Seungie xấu xí trông Hyungie càng đẹp trai hơn gấp bội phần.

Cậu vẫn thế, vẫn mái tóc dài che nửa gương mặt và cặp kính quá khổ, quần áo nhăn nhúm úa vàng cũ kỹ, cúi đầu cố bước theo kịp anh. Còn anh, một nam thần của đại học Gjimza, phong trần với mái tóc được vuốt keo đánh rối phá cách, áo quần tinh tươm đắt giá, chiếc kính mát đen tô điểm trên gương mặt vốn lạnh lùng của anh càng thêm cuống hút.

-Có gì mà sợ chứ, em là người yêu Yong Jun Hyung này thì ai dám làm hại em hả. Bộ quen anh xấu hổ nhục nhã lắm sao. - Bàn tay to lớn dùng sức kéo mạnh cổ tay đang đỏ hỏn vì đau của chàng trai phía sau, anh bước nhanh.

-Không phải, ý em không phải thế Hyungie àh... đau em. - Khẽ nhăn mặt vì cơn rát buốt từ tay truyền đến.

-Hyungie àh, anh giận hả, đừng thế mà. - Lo lắng nhìn vào gương mặt anh, qua chiếc kính cận 6 độ của mình, cậu khó khăn đoán sắc mặt của người mình yêu.

Nhưng Seungie àh, đôi mắt ấy chứa quá nhiều suy nghĩ. Một thằng nhóc ngây thơ như cậu sao có thể hiểu được chứ. Anh ấy ... JunHyung ấy... người cậu yêu ấy... phải làm cho mọi người đều biết anh ta đã sở hữu được cậu.

Bước chân khựng lại, anh thở dài nhìn người phía sau. Thật ra thì anh cũng không nỡ làm tổn thương chú vịt con xấu xì này, nhưng.... anh yêu chính bản thân mình hơn.

-Em có tin anh không, nếu anh nói chỉ cần đi bên anh sẽ không ai dám làm hại đến em. Em có đồng ý công khai hẹn hò với anh không. Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ núp trong tối mà yêu nhau như thế này ư.

-Hyungie àh...

-Em không muốn thì thôi, chúng ta chia tay đi.

-Đừng mà... em đồng ý là được chứ gì. - Seungie ngu ngốc, cậu quá hiền hậu để theo chân Big bad boy đó.

-Vậy mới ngoan chứ. - Bẹo lấy đôi má tròn trĩnh của cậu, anh nắm tay bước đi.

____________BEAST-NM__________________

Trường đại học danh giá Gjimza.

-Trời ơi, mọi người mau xuống đây xem. Thằng HyunSeung quê mùa đó được JunHyung oppa nắm tay kìa.

-Aaaaaaaaaa làm sao tôi chấp nhận được đây. Trái tim nhỏ bé của tôi hự hự. - Một bạn nữ kinh hoàng hét lên.

-Nghĩ sao vậy, một người đẹp trai, gia thế bậc nhất như JunHyung lại chấm thằng xấu như cú, nghèo nàn vậy sao. Coi tướng nó kìa, thật khó ưa mà, biết vậy lúc đó chúng ta đánh cho nó chết cho rồi.

-Mày nói phải đó, Cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga, đĩa mà đòi đeo chân hạc, cóc là phải về với ểnh ương, đĩa thì đeo chân vịt. Mẹ nó, nhìn chướng mắt không chịu được.

-Nhưng bây giờ nó là người của JunHyung rồi, đụng đến nó không nổi đâu. Ai mà không biết tính của anh ấy chứ, tàn nhẫn lắm huhu. - Một chàng trai nói xen vào, nghĩ đến ký ức thảm thương của mình khi tỏ tình, cậu vừa nhục nhã vừa ghê sợ trong lòng.

-Thì cứ chờ đi, xem Hyungie chịu được bao lâu với thằng nhóc xấu xí đó. Tôi nghe GiKwang kể hết rồi, hừ ( cậu nhếch miệng cười khinh) đến lúc đó chúng ta dạy bảo nó không muộn mà.

-DongWoon oppa.

-DongWoon oppa. - Các nữ sinh dùng giọng mũi nhõng nhẽo gọi anh. Ai cũng thầm mong nhận được sự chú ý từ hắn, nhưng vô dụng, sở thích của hắn ư... chỉ thích bắt nạt người khác thôi. Và HyunSeung... đã lọt vào đôi mắt sâu rất tây ấy.

Ở bên dưới sân trường, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của HyunSeung, anh thắc mắc không thôi. "Em ấy đang sợ điều gì ?"

Đi giữa dòng người đông đúc, xem ra công khai làm người yêu anh cậu còn nhận được nhiều ánh mắt miệt thị hơn nữa. Chỉ khác là lần này bọn chúng liếc rất lén lút như sợ Hyungie bắt gặp, không như lúc trước đâm thẳng vào người cậu. Nếu như là cậu trước đây, đã chạy trốn vào góc tối mất rồi, thật sự... thật sự rất kinh sợ ánh nhìn của bọn con trai xung quanh. Nó làm Seung không thể nào thở nỗi, như sắp ngất đến nơi. Nhưng lần này thì...

"Không sao đâu, vì anh mình có thể làm được, không sao đâu Seungie" - Đôi môi tím tái bắt đầu run cầm cập, mồ hôi tuôn ướt trán, như con cá bị mắc cạn không thở nổi. Nhưng cậu vẫn cố gắng bước theo anh " không thể làm cho Hyungie giận được"

JunHyung anh có vui không khi đã đi được 1/2 kế hoạch ? Có biết rằng, khi anh vừa quay đi thì cái tên mà anh gọi là ngươi yêu đó, đã nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh mà nôn thóc nôn tháo không? Rồi lại chui vào phòng kho của thư viện mà tự học trong đó, vì những ánh mắt ghen ghét nhìn cậu ngày càng nhiều hơn.... Khổ sở như vậy.... vì ai?

___________________BEAST-NM__________________

Địa điểm... vẫn là ngọn đồi phía sau trường.

Trên ngọn đồi đó có một công viên nhỏ với cây xanh bao quanh, ánh đèn vàng nhàn nhạt soi ánh sáng yêu ớt xuống mọi vật bên dưới. Những chú chim, chú bướm đã ngủ say nhường đêm đen lại cho những con cóc, nhái kêu inh ỏi. Tất nhiên một nơi nhàm chán như thế này sẽ chẳng ai lui tới, trừ hai người bọn họ.

-HyunSeung àh anh không hiểu sao lúc nào mình hẹn hò cũng là nơi này. Bảo em đi chỗ nào tấp nập hơn thì không chịu, em chẳng có sức sống chút nào haizz. - Dường như đã đến giới hạn của chịu đựng, anh đứng dậy có ý định rời khỏi.

Vẫn giữ sự im lặng cậu thở dài buồn bã, hình như anh ấy bắt đầu chán ghét cậu mất rồi. Biết làm sao được khi những nơi đông người đều gây ra sự kinh hãi cho cậu. Phải làm gì đây, cậu yêu anh nhiều lắm, Mizy cũng chưa từng quan tâm đến cậu như thế này.

Nhận thấy sự đau khổ trên gương mặt cậu, không hiểu sao anh lại cảm thấy khá là khó chịu. "Không thể nào, làm sao mình lại có thể thích em ấy được chứ. Em ấy cũng đâu yêu mình thật lòng đâu, chỉ vì tiền bạc và vẻ điển trai của mình thôi" Tự nhủ lòng xoa dịu cảm giác kì lạ trong tim mình, anh suy nghĩ cách thoát khỏi mớ hỗn loạn đó.

"Xem ra không thể kéo dài thêm được nữa, cũng phải kết khúc ngay thôi" - Tính mở miệng nói điều gì đó thì phản ứng của HyunSeung cắt ngang ý định nơi anh.

-A, em có mang quà cho anh nè. - Lục lọi một hồi trong túi, cậu lôi ra một hộp quà nhỏ, bên trong là một cái móc khóa hình Cậu Bé Qủa Đào trên ứng dụng KaKao đang chỉ tay lên trời. Với gương mặt ngại ngùng ửng đỏ, cậu dúi vào tay anh.

-Con này... "Em không biết rằng tôi ghét tất tần tật về hoạt hình sao" - Nhưng nhìn ánh mắt đang trông đợi ấy, cả đôi môi đỏ hồng xinh xắn đang cười với mình, có một bùa mê cuốn lấy anh.

-Cám ơn em nhiều nha. - Cúi xuống hôn lấy đôi môi mỏng ấy, " Mình đang làm cái quái gì thế này" anh tự hỏi.

Sự đụng chạm nhỏ nhặt đó, cũng làm kích động cái to lớn trong anh. Anh muốn kết thúc tất cả ngay bay giờ. Bước đến ôm lấy cậu từ đằng sau, lắng nghe tiếng tim đập loạn nhịp và hơi thở dồn dập, thêm cả hương tóc mền nơi cậu nữa...quá sức chịu đựng của anh. " Không ngờ Bad boyYong Jun Hyung này cũng có ngày bị kích thích bởi Vịt con xấu xí như thế"

-HyunSeung... - Giọng anh thì thào bên vành tai ửng đỏ.

-Yêu anh không?

Ai đó lại gật đầu mà tránh trả lời anh nữa rồi.

-Thử nói yêu anh xem. - Hôn nhẹ lên đôi má ấm nóng ấy,anh nói. Bây giờ muốn anh buông tay... cũng không thể.

-Y...yêu...anh - Cậu bối rối đan xen những ngón tay vào nhau.

-Seungie àh, đáng yêu quá. - Như không chịu được nữa, anh xoay người cậu lại trao nụ hôn say đắm. Ai kia cũng bẻn lẻn đáp lại, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi... ngọt ngào.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, khi môi anh rời khỏi, cậu hít lấy hít để từng đợp không khí. Với khoảng cách gần như vậy, nhìn đôi môi đỏ căng mọng ướt át đó, anh đã quyết định.

-HyunSeung, cho anh nha.

-Cho...gì?- Cảm giác lâng lâng sau nụ hôn chất ngất vẫn còn đó.

-Cho anh đêm nay được không?

-Không được. - Câu nói đó kéo cậu quay về thực tại, những cảnh tương đó hiện ra... thật kinh tởm.

-Seungie àh, anh chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn tình yêu của mình thôi. Em không muốn chúng ta thật gần sao. - Tên bad boy nào đó đang rót mật vào tai con mồi của mình. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh tỏ tình, quyến rũ và chủ động hôn một người nào đó, trước giờ bọn người kia toàn tự xử đến bên anh mà thôi.

-Em... không biết...

-Quyến rũ tôi rồi muốn chạy sao. - Ép cậu nhóc vào góc cây, dùng ngón tay gạt mái ngố của cậu sang một bên.... Thất thần... chẳng lẽ anh đã đoán đúng...

-Hyungie àh....

Không thể chờ đợi lâu thêm được nữa, anh muốn chứng thực dự đoán của mình ngay bây giờ. Nắm tay cậu kéo đi... ván bài này... anh đã cược quá lớn rồi...

Bọn họ không biết, có một nhóm người theo sau từ nảy giờ... đang cười nham hiểm...

___________________BEAST-NM________________

-Rầm! - Cánh cửa phòng được điêu khắc tinh tế bị đóng lại.

Dưới ánh đèn vàng, toàn bộ khung cảnh được hiện ra. Một căn phòng vip của khách sạn 5 sao Oakwood Premier Coex Center nổi tiếng bậc nhất quận GangNam.

Bên trong thiết kế thật đặc biệt, không có nội thất rườm rà như những căn phòng khác, chỉ có một chiếc giường trắng sang trọng nằm giữa phòng, kế bên là một hồ tắm nước nóng cũng với tông màu trắng được chạm khắc hoa văn mang đậm phong cách Châu Âu. Những cánh hoa hồng đỏ nỗi lềnh bềnh trên mặt nước sóng động ấy.

Vừa bước vào, nỗi sợ hãi vội vàng ập đến, vị đắng uất nghẹn nơi cuống họng, cậu rất sợ những chuyện như thế này. JunHyung đổi khác đi nhiều quá, cứ như con thú hoang đang thèm khát dục vọng vậy.

-Seungie đừng sợ, anh chỉ muốn kiểm chứng mà thôi.

Nhưng vô ích, càng nói cậu càng sợ lui gót về phía sau. Tay vịnh lấy kính cận hoài nghi nhìn anh. Hyungie bước đến một, cậu lùi một... nhưng như thế cũng không làm tên nào đó rũ lòng thương mà buông tha. Xoa lấy cổ tay bị bầm tím của mình, trào nước mắt.

-Coi chừng....

Nước bắn lên tung tóe, ai kia đã nằm gọn dưới lòng hồ, cậu hoảng loạn đứng dậy, chiếc kính trôi đi đâu mất rồi... mọi thứ quá mờ ảo... quá nguy hiểm. Cố nhíu đôi mắt cận 6 độ của mình nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy bóng đen đang tiến đến, sợ đến thốt không nên lời... Nhưng bóng đen đó chỉ đến bên thật chậm, nhẹ nhàng gạt lấy mái tóc của cậu sang hai bên, lặng yên....

-Seungie....em có biết...anh đã nhặt được một viên kim cương vô giá không...

Không có mái ngố quá nửa gương mặt, không có kính cận dày cộm, trước mặt anh là một cậu nhóc với đôi mắt thỏ tròn to cực đẹp, hàng lông mi dài, lông mày mỏng tinh tế, chiếc mũi cao thanh nhã, làn da trắng hồng mịn màng không tì vết, đôi môi hờn dỗi đáng yêu. Gương mặt này, như bức tượng điêu khắc của các vị thần xa xưa, kết tinh của những vẻ đẹp tuyệt nhất trên thế giới này. Đó là nét đẹp của một thiên thần, và người trần tham lam như anh, muốn sở hữu vẻ đẹp ấy... mãi mãi...

Ép cậu vào góc hồ, đôi môi anh tham lam nút lấy bờ môi kiêu kỳ ấy, bàn tay nhẹ nhàng luồn sau vào lớp vải mỏng, mơn trớn da thịt nóng bỏng đó. Và rồi những miếng vải trên người cả hai lần lượt được thả trôi theo dòng nước. Rời môi hôn chiếc lưỡi tinh nghịch của anh lướt nhẹ xuống cổ, chậm rãi đá lên trái cấm đang run rẫy nơi cậu, bàn tay luôn xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.

-JunHyung.... - Gọi anh trong dục vọng, kỹ năng và tình yêu của anh đã cuống lấy cậu trôi xa khỏi bờ bến an toàn.

Bế ai đó đặt lên chiếc giường trắng tinh khôi, anh nhìn ngắm những đường nét nóng bỏng trên cơ thể ấy... Nhưng... những vết đỏ làm anh chú ý...trái ngược với gương mặt trắng mịn, từ cổ trở xuống những vết bầm, vết thương rãi khắp cơ thể, có nhiều cái vẫn còn chưa lành... " Đã xảy ra chuyện gì? Chả trách sao em ấy chỉ toàn mặc áo dài tay"

-Đừng nhìn mà, em xin lỗi.... - Bỗng cậu bật khóc như đứa trẻ thơ, làm anh bối rối ôm chằm vào lòng mà vỗ về.

Nhưng lửa dục vọng lại lần nữa bùng lên dưới sự đụng chạm của da thịt, bàn tay mâm mê bờ mông tròn đầy đặn của cậu, nhẹ nhàng tiến sâu vào. Một cảm giác rất khác, không giống như những cậu nhóc từng qua tay anh, đây là gì đây?

Tò mò, ham muốn khám phá càng kích thích anh hơn, lật người Seung lại, anh hôn chậm rãi lên bờ vai trần, lưng thon mịn, chầm chậm xuống nơi ướt át đó.

-Aaaaaa- Cảm giác từ ngón tay anh mang đến làm cậu khẽ phát ra tiếng rên gợi tình.

"Thật kì lạ..." - Cứ thắc mắc không thôi, mang theo sự tò mò đó anh tiến vào. Và anh đã hiểu được cảm giác lạ lùng đó... đây không phải là lần đầu của Seungie... huyệt đạo ấy đã bị xâm hại rất nhiều lần, cảm giác chật cứng không còn... thay vào đó là những nếp thịt bị tàn phá quá sức... đầy tổn thương.

Chả trách sao cảm giác này khá kì lạ, vì những tình nhân trước giờ toàn để dành lần đầu cho anh. Nay Yong Jun Hyung này lại phải ăn của người ta bỏ lại, tức điên.

- JANG HYUN SEUNG... EM THẬT ĐÁNG KHINH - Không chịu được cú shock, sự giận dữ ập đến. Vội vã rời khỏi cậu, anh cắn răn buông từng lời từng chữ tàn nhẫn ấy. Bỏ lại người anh vừa xem như thiên thần bỡ ngỡ, hoang mang, lòng đau như ngàn vết dao đâm vào... đau tận trong xương tủy.

"Anh nói đúng, mình không xứng với anh mãi mãi cũng không, anh đã tin mình yêu mình như thế mà" - Nước mắt rơi, cậu lê bước nhặt từng cái quần cái áo ướt sũng trên mặt nước.

-Sao lại im lặng, có môi có miệng mà, trả lời tôi đi chứ, NÓI MAU. - Anh điên tiết hét lên, cảm giác lừa dối này không dễ chịu chút nào.

-Tada... JunHyung àh không ngờ mày nói được làm được nha, nó chịu cởi đồ cho mày chơi rồi chứ gì. Ok tụi tao nể sát đất rồi đó, cái thằng xấu như vậy mà mày cũng...cũng...

-Đây Là Ai Đây? - Bọn GiKwang, DooJoon ùa vào chúc mừng JunHyung thắng kèo lớn, nhưng đập vào mắt lại là một cậu con trai cực xinh đẹp, body chi chít vết thương lớn nhỏ, thật khó hiểu.

-Chẳng lẽ... JunHyung mày có thói quen bạo hành người ta sao haha, còn thằng nhóc mày cá cược chơi được nó đâu rồi, HyunSeung đâu.

Cả đám nhìn cậu nhóc xinh đẹp đó khinh hoàng ngồi co ro 1 góc, tay chân cuống cuồng run lẫy bẫy mặc vội quần áo, mặt cúi gầm xuống thảm. Cái dáng ngồi này, thấy đâu rồi nè.

-Oh My God đừng nói với tụi tao, đây chính là HyunSeung nha. - Kwangie há hốc mồn thành chữ O cực lớn, tay chỉ chỉ vào người đang sợ hãi ôm gối ngồi trong góc phòng ấy.

-Tui bây biến khuất mắt tao, nhanh lên. Cả em nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy em, BIẾN NGAY ĐI. - Cúi nhặt chiếc kính cận bên bờ hồ, anh ném thẳng vào người cậu.

Bàn tay trắng bệch run rẫy mò mẫn lượm được cái kính, nhanh chóng đeo vào chạy đi khỏi. Không quên quay đầu nhìn anh, chờ mong một tia tha thứ nơi anh... nhưng cái cậu nhận được cũng chỉ là ánh nhìn khinh bỉ anh trao...ánh mắt anh... đã giống như bọn họ mất rồi... nơi lồng ngực truyền đến cơn đau không tưởng...

Nước mắt ướt nhòe mi, trên đường cậu vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Thì sao chứ, nó có bằng nỗi đau đang trào dâng trong tim này không. Cậu không quá ngu ngốc để không hiểu những lời nói của bọn họ.

-Cá cược.... haha... - HyunSeung cười trong nước mắt.

-Cá cước... haha... đến cuối cùng chỉ có em yêu anh mà thôi.

Mặt trời thì sáng lắm, nhưng đợi mãi bình minh vẫn chưa đến. Tình yêu thì rất đẹp... nhưng chỉ có mình cậu yêu mà thôi. Mối tình đầu, người cậu thương rất nhiều thật ra là một kẻ dối trá, tiếp cận, lừa yêu chỉ vì một vụ cá cược với bạn bè. Thậm chí còn quay ngược khinh bỉ cậu.

Tự hỏi, mình tồn tại để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro