桜のダンス

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Anh là một cậu bé khá vụng về. Chính cậu cũng tự ý thức được điều đó nhưng dường như để mà sửa được thói xấu thì không dễ dàng, minh chứng là những vết bầm tím, vết trầy đỏ hồng bé con vẫn luôn mập mờ ẩn hiện ở hai bên đầu gối, bắp tay hay vầng trán của cậu nhóc ấy.

Vũ thì lại nói: "Tay chân vụng về không phải là thói xấu của cậu đâu." và huých nhẹ vào vai Thế Anh. Hai đứa trẻ đang ngồi hóng gió trên bờ hồ sau khi đạp xe mấy vòng quanh thành phố giờ tan tầm. Hai chiếc xe đạp nối đuôi nhau dựa vào thành ghế đá kế bên.

"Ngược lại ấy nhé, tớ thấy như vậy đáng yêu ra phết." và Vũ cười toe toét nhớ lại cái cảnh cậu bạn thân cứ luôn vấp chân vào bậu cửa nhà mình những lần sang chơi.

Có trời hoàng hôn chứng giám, trước khi quay phắt đi thì mặt Thế Anh đã kịp ửng hồng như tầng mây phía trên đầu hai đứa nhỏ.
 
 
 
"Thế Anh kiệm lời ghê. Đi chơi bóng đi." Đối tượng được nhắc đến bĩu môi rồi cũng đứng dậy phủi mông đi theo bạn. So với việc làm bài tập về nhà, cả hai đứa nhóc thích đuổi theo trái bóng tròn lăn lông lốc trên sân cỏ rộng rãi của xóm hơn nhiều. Lứa trẻ con của khu phố cũng đồng tình hết lời với việc này.

Thế Anh thích đá bóng lắm, phần lớn là vì bạn thân của cậu bé đá rất giỏi nên hay rủ Thế Anh chơi cùng. Mà, thật sự ra cậu bé cũng không rõ tại sao nữa, mỗi lần chiều về chạy băng băng trên mặt sân rộng, được thấy Vũ cười tinh ranh trên từng đường bóng, Thế Anh thấy vài lần té đau, vài lần trầy trật ngoài da cũng chẳng to tát gì.

 
  
  
"Vũ mang vở về cho Thế Anh chép giúp cô. Hỗ trợ bạn theo kịp bài, em nhé."

Vũ gật đầu chắc nịch, trong lòng chỉ mong ngóng chạy về đến nhà cậu bạn thân thật nhanh.
 

"Ơi! Này-, Thế Anh ơi. Ôi, con chào chú ạ-" giọng Vũ đứt quãng vì còn phải ổn định lại đường thở. Bố của Thế Anh cười hiền hậu thay cho lời chào, rồi ông mở toang cửa cho cậu nhóc đầu đinh ùa vào thăm bạn.

"Bạn ới. Chân đỡ đau chưa?"

Đối diện với đôi mắt trong veo không chút cát sỏi, Thế Anh có hơi khớp, chẳng biết đáp gì đành ôm lấy con gấu bông mà che mặt, làm bộ đang mếu.

"Vừa vào năm học đã té gãy chân. Xui quá. Buồn quá."

Giọng cậu bé có chút tủi thân. Vũ cười xòa an ủi bạn, "Có tớ chép bài cho Thế Anh đây mà" rồi vẫy vẫy quyển tập mỏng trước mặt dù cậu bạn không nhìn thấy.

"Không. Muốn đá bóng cùng Vũ cơ mà." Con gấu bông vẫn kiên định che kín mặt Thế Anh mặc cho Vũ ra sức giật về phía mình.

"Vậy mau lành đi rồi mai ra sân ngồi coi chúng tớ cũng được. Đấy là cho đến khi Thế Anh khỏe hẳn thôi đấy, khỏe rồi phải vào sân với tớ cơ."

Vũ thành công đoạt lấy con gấu màu hồng, một cái gật đầu cùng nụ cười đầy niềm hy vọng của Thế Anh.

Nói là làm, hôm sau Vũ khoanh tay xin phép bố mẹ của Thế Anh để cậu bé có thể đến sân bóng cùng vui chơi, mẹ đã đồng ý và còn vui vẻ hộ tống hai đứa nhóc đến tận sân. Thế Anh thấy mẹ xoa đầu Vũ thì mới cất tiếng năn nỉ mẹ ngồi xem cùng cho vui, mà cũng để cho cậu bé đỡ ngại, chứ tự dưng vừa ngồi xuống đã có hơn chục đôi mắt tò mò tụm lại để coi cái cục trắng cứng ngắc mà lạ lẫm trên chân Thế Anh, ngại chết đi được. Mẹ từ tốn giải thích cho đám trẻ nghe, rồi cười giòn tan khi chúng nó đồng thanh thốt lên "Ôi tưởng gì, chán thếeeee."
 
 
"Banh mới bơm hơi này Vũ này. Có chia đội như mọi hôm không?"

Một cậu bé to con bước ra khỏi đám trẻ vây xung quanh cái chân của Thế Anh và hất cằm hỏi. Vũ kể đấy là Long, bạn mới trong lớp đấy.

Đám trẻ đi cùng "bạn mới" ở trường cũng tham gia chơi cùng, đứa nào trông cũng khỏe khoắn và còn hơi... dữ dằn nữa, nhưng Vũ chẳng chọn ai trong số đám ấy cả, đội của Vũ toàn mấy nhóc trong phố mà hai đứa đã quen thân từ thuở nào. Vũ cũng bảo là biết tính nhau thì dễ đá cùng hơn.

Mấy trận về sau thắng hoài, Vũ chán, mới bàn bạc cùng thủ lĩnh đội đối thủ là trộn người hai phe lên cho mới mẻ, nhìn cậu bé như một đội trưởng đĩnh đạc vậy - mẹ khen. 
  
 

Thế Anh "ngồi sân" khoảng hai tháng trước khi bác sĩ tháo bột và đảm bảo cậu bé có thể chạy nhảy an toàn trở lại. Trong suốt quãng đường từ bệnh viện trở về, bố lái xe, Thế Anh và Vũ ngồi hàng ghế sau nói chuyện tíu tít với nhau mãi không thôi.

Lần đầu Thế Anh chơi bóng sau khi tháo bột là một chiều thu xanh trời. Sau khi hai đội trưởng oẳn tù xì và Vũ thắng, người đầu tiên Vũ chọn là một cậu nhóc nhỏ con trông gió lay là ngã, chân tay lại còn yếu ớt và vụng về, nói cách khác là:

"Thế Anh vào đội tớ."

 
 
 

Một ngày, Vũ sang chơi, thấy bố của Thế Anh đang đào một cái hố nông trong vườn thì mới lân la lại gần mà hỏi.

"Để Thế Anh trồng cây đấy con. Vào giúp chú lấy ly nước nhé."

Chạy lon ton xuống bếp, Vũ bắt gặp Thế Anh mặt buồn hiu.

"Ôi sao đấy? Sao ngồi dưới sàn nhà vậy?"

Thế Anh chậm chạp lau đi giọt nước mắt rồi mới trả lời Vũ.

"Bố mua cho tớ chồi cây hoa này đẹp lắm, mà tớ va vào tường nên làm rớt xuống đất. Lỡ hư cây thì sao Vũ ơi..."

"Tớ... cũng chịu. Nhưng mà, chúng mình cứ trồng thử đi, cây lớn lên là mình biết mà."

"Nhưng lỡ không ra hoa-"

"Cũng đâu có sao, nó lớn lên thì nó vẫn ở đó với Thế Anh mà, phải không? Đâu chỉ vì hoa mà cây cối mới đẹp, mới có mục đích."

Vũ lại nhoẻn miệng vẽ thành cái nụ cười tươi rói đó, luôn làm Thế Anh thấy lòng bình yên đến lạ lùng.

"Tớ hứa này, nếu chăm cho cái chồi này lớn lên cùng chúng mình, đích thân tớ sẽ làm cây nở hoa cho Thế Anh nhé?"

Bố của Thế Anh không biết câu chuyện nho nhỏ diễn ra trong bếp, nhưng ông biết cái chồi cây chẳng bị sứt mẻ hay gì hết, vì vậy khi con trai trao cho ông cái chồi ấy bằng hai tay, ông đã tận tình chỉ bảo cách tưới nước, nhổ cỏ dại để chăm cây. Hai cậu nhóc tám tuổi lắng nghe chăm chú như nuốt vào tâm từng chữ một.

  
 
Để chào mừng Thế Anh trở lại lớp, vì trước khi nghỉ học dài ngày vì thương tật thì cậu bé mới chỉ xuất hiện ở lớp có đúng ba buổi, cô chủ nhiệm đã dẫn cả bọn đi ăn chè ở quán đối diện trường sau buổi học chiều.

"Bạn Thế Anh giới thiệu lại bản thân cho cô và cả lớp cùng biết nhé." Cô giáo nhìn nó và vui vẻ nói.

"Tớ tên là Bùi Thế Anh, học lớp- à... Ờ, tớ thích chơi đá bóng-"

Chỉ đợi có thế, tụi con trai trong lớp ồ lên như vỡ trận, tiếng đám nhóc trao đổi nói chuyện kéo dài khắp vỉa hè lát gạch còn ấm áp vị nắng chiều. Gió giao mùa xanh mát làm Thế Anh chợt nhớ đến những chiều hôm cùng Vũ xuôi dòng xe chạy men theo những con đường rộng của phố xá, nhìn mãi về bóng lưng của bạn mà chẳng hề có cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Trong lúc còn ngây người vì những kỷ niệm cũ, Long - cậu "bạn mới", người mà những buổi nào còn ganh đua với Vũ và cậu trọng tài loắt choắt về từng cú đá phạt trên sân bóng, lúc này ngồi cạnh bên Thế Anh, quẹt cùi chỏ qua cánh tay cậu bé làm Thế Anh rớt mất một viên thạch socola mà cậu bé rất thích.

Chưa kịp để Thế Anh xụ mặt thì Vũ đã nhanh chóng múc vào ly chè khúc bạch của Thế Anh hai viên thạch socola nữa từ ly mình. "Bạn mới" Long thấy thế thì chỉ nhún vai rồi quay mặt đi.

Thế Anh ngây ngốc nhìn bạn, có ý hỏi nhưng không nói thành lời. Vũ ghé sát lại và thì thầm vào tai cậu bạn thân, như thế hai viên thạch socola và ý tứ của cậu nhóc đằng sau đó là một bí mật cần được giữ trọn, chứ không phải đơn thuần là bạn bè sẻ chia cho nhau.

"Chào mừng trở lại nha. Đồ đáng yêu."
 
 
Vũ còn gọi Thế Anh là đồ đáng yêu trước mặt cả lớp thêm vài lần về sau này nữa. Và Thế Anh còn ngượng cháy mặt thêm từng ấy lần.

"Tớ không phải đồ đáng yêu của Vũ đâu nhé." Thế Anh đáp lại, vào một lần giữa tiết Hóa học năm lớp 9, sau khi Thế Anh trượt tay pha chế trúng cái dung dịch gì đó làm cho cả phòng thí nghiệm thối um. Vũ cũng chỉ cười, như mọi lần Vũ chọn nở nụ cười thay cho điều muốn nói. Từng ấy năm thân thiết cũng chỉ đủ để cho Thế Anh thấu hiểu được tâm tình phía bên trên mặt hồ trong tim của cậu bạn.

"Đùa vậy hoài người ta lại hiểu sai đi." cậu bé lại tiếp tục khi thấy Vũ lặng thinh, chẳng biết học được thói hay để ý đến ánh nhìn của người ngoài ở đâu ra. Mà Vũ mới bắt đầu dậy thì thôi mà tự dưng đã cao lớn quá, cao hơn hẳn Thế Anh một cái đầu, làm cậu bé muốn nhìn vào mắt bạn mà nói chuyện thì cứ phải ngước lên.

Lần này Vũ lại ngồi xuống lan can thấp phía ngoài phòng thí nghiệm mà nhìn vào mắt Thế Anh, trong lúc cả lớp đứng ngoài hành lang đợi cái mùi hương kia tan đi.

"Tớ đâu có nói vậy để người ta hiểu lầm. Quan trọng là Thế Anh hiểu cái gì kìa."

Kỳ lạ quá, giọng Vũ nhẹ bẫng, như lá ngả vàng chưa rụng khỏi cành nhưng vẫn ngắc ngoải theo gió mạnh.

Thế Anh chẳng biết phải đáp gì, chợt có lực đẩy như cả bao gạo thúc vào lưng cậu từ phía sau, làm cho Thế Anh ngã hẳn vào lòng Vũ. Từ khi nào mà Vũ đã luôn ở ngay đây, đỡ lấy cậu mỗi lần cậu tự vấp vào chân mình mà té. Đã từ lâu Thế Anh không còn biết đến nỗi đau xót của những vết trầy ở đầu gối và lòng bàn tay, do Vũ đã luôn, ồ... Vũ đã luôn đỡ lấy Thế Anh khỏi nằm sõng soài trên mặt đất, như một nghĩa vụ tự giao phó, như một phản xạ không điều kiện...

"Đừng có ngã nữa đấy, đồ dở."

Người làm rớt viên thạch yêu thích của Thế Anh năm nào thình lình lên tiếng từ phía sau lưng cậu, quắc mắt nhìn cái khoảng cách mỏng tang như tờ giấy dó giữa mặt Thế Anh và ngực trái của Vũ, rồi lầm lì quay gót biến mất sau ngõ quẹo hành lang.

Vũ lại bật cười, tông giọng trầm ấm lại vang lên quá gần và quá thân thuộc. Rồi lại buông tay, để Thế Anh ngây ngốc ngồi phịch xuống bên cạnh mình trên cái bục ngồi lan can. Sự trống rỗng trong đầu hai thiếu niên lại một lần nữa khiến cả hai bỏ sót những chồi hoa là dấu hiệu báo trước của một tương lai xa xăm nào đó. Đầu gối hai thiếu niên vẫn kề sát bên nhau.
  
  

Lại kể về những chồi hoa, tháng giêng năm nay, Thế Anh lại một lần nữa giận dỗi cái cây yêu dấu vì không nở những nụ trắng như tuyết cho mùa xuân như trong sách đã miêu tả, dù cậu đã chăm sóc đều đặn. Mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh, quên tưới nước, cây còn chưa trưởng thành hết,... Qua nhiều năm đến vậy, đáng ra những cái cớ cũng phải vô hiệu. Ấy vậy mà Vũ vẫn luôn nghĩ thêm được những lý do mới cho mỗi mùa xuân về, chứ nhất quyết không để Thế Anh nhận lỗi về mình, rằng năm xưa do bất cẩn làm rơi nên cây không mọc hoa nữa.

Vũ ló đầu vào cửa với nụ cười tươi rói mà dần dà trong mắt Thế Anh đã trở nên ngốc xít đi rất nhiều, tay xách nách mang mấy bọc nylon cồng kềnh.

"Hứa rồi, bữa nay nhậu đi. Lết qua được cái kỳ thi Ai Oán Hóa Kiếp (Anh Toán Hóa Sinh) vừa rồi là phải nhậu!"

Thế Anh cười vui vẻ đáp lại, thấy tâm hồn của mình cũng nhẹ tâng đi, như có người với tay tắt hết nắng vào cuối chiều mát rượi.

 
 

"Hỏi cái này hơi sớm, nhưng mà Vũ đã có dự định vào trường đại học nào chưa?"

Cậu chưng hửng trước cái lắc đầu của Vũ, không khỏi cảm thấy khó hiểu trước người bạn luôn mang điệu bộ trưởng thành trước tuổi của mình.

"Tớ luôn nghĩ Vũ sẽ vào trường Kinh tế đấy."

"Vậy à?"

"..."

"Còn Thế Anh thì sao?"

"Tớ dự tính vào trường ở tỉnh này thôi. Ừm, không có mơ xa đâu, sau này tớ sẽ nối nghiệp bố, quản lý doanh nghiệp cho ông. Chỉ cần thêm tí lý thuyết ở đại học thôi, chứ kỹ năng có thừa mà."

"Vậy tớ cũng học ở đây." Vũ trưng ra vẻ mặt bình thản trước cái nhìn chòng chọc của Thế Anh.

"Gì? Vũ phải tiến xa chứ. Mà Vũ chơi thể thao cũng giỏi nữa, không tính đến việc vào tuyến tỉnh sao?"

"Ừ thì cũng có giấy gửi về chiêu mộ đấy." Thế Anh lại trố mắt.

"Sớm thế cơ á, mới mười sáu tuổi. Tớ mừng cho Vũ lắm đấy. Gửi khi nào vậy?"

Giọng Thế Anh hào hứng hẳn lên, khác biệt hoàn toàn so với lúc cậu nói chuyện về dự định tương lai của bản thân mình.

Vũ cũng chiều theo tâm trạng của bạn mà mỉm cười. "Tuần trước rồi, sau cái hội khỏe phù đổng đó, nhớ không?"

"Vũ cùng đội bóng của trường thắng giải nhất của tỉnh chứ gì, sao tớ quên được, tớ coi từ đầu đến cuối mà-"

"Sao Thế Anh nói hôm ấy bận?"

Vẻ mặt Thế Anh rớt cứng ngắc. Trước ngày chung kết một hôm, Vũ đã nắm chặt tay Thế Anh và hỏi, liệu cậu có đi xem được không. Việc lắc đầu trước đôi mắt đầy mong chờ của Vũ là điều khó nhất trên đời cậu từng làm.
Quả thật hôm ấy Thế Anh có bận việc ở xưởng của bố, nhưng trước giờ thi đấu một tiếng rưỡi, Thế Anh đã kịp bàn giao lại cho quản lý xưởng và bắt xe thẳng lên nhà thể thao trung ương cách thành phố cậu ở một trăm cây số.

Và điện thoại Vũ thì mãi không liên lạc được.
 
 
"Hôm đó tớ định đến chúc mừng rồi, nhưng Long nói Vũ đi đâu mất, tớ ngồi đợi ở sân đấu đến chiều tối mà không thấy. Lúc quay về phòng thay đồ hỏi thì đoàn đã lên xe về rồi." Giọng nói của Thế Anh nhỏ dần, nhỏ dần.

"Tớ thất tình nên chui vào nhà tắm đấy." Vũ lấy hai tay ôm lấy gương mặt ửng hồng sau khi nốc gần ba lon. "Tính là đạt giải nhất thì tỏ tình luôn, mà người ta lại không có mặt. Hoặc ít nhất tớ đã tưởng là người ta không có mặt."

Đáp lại Vũ là tiếng quạt trần đang chạy kêu khe khẽ. Thế Anh đã tựa vào thành ghế sô pha mà lim dim ngủ, lẻ tẻ vài vỏ lon rỗng nằm lăn lóc ngay bên cạnh. Ánh đèn hoàng hôn le lói phủ lên thân người hai thiếu niên một gam màu bí huyền của những bức tranh màu bột dạ quang.

Vũ đưa tay ra chạm vào má Thế Anh thấy nóng bừng, đoán chừng gò má của mình cũng chẳng khác. Rồi cậu thiếu niên thu tay về như thất vọng điều gì, lại chầm chậm bò đến tựa người vào thành ghế ngay cạnh đối phương, mặt đối mặt. Vũ nằm ra đó rồi cũng nhắm mắt ngủ, thu vào trong mơ dáng người mình thầm thương cả tuổi trẻ xanh mơn mởn.

Thế Anh khẽ mở mắt sau vài phút đồng hồ dài dằng dặc, gò má và vành tai nóng hơn bao giờ hết. Chẳng cần Vũ cất lời nữa, Thế Anh đã biết rồi. Cậu cố ghi nhớ đường nét gương mặt hiền dịu của Vũ trong bóng tối của đất trời, lòng không còn ngại ngần mà nhích người về phía Vũ thật gần, hôn lấy cậu ấy.

Vũ đáp lại bằng một nụ cười đặt gọn gàng trên môi Thế Anh.

Ở ngoài sân, tắm đẫm trong quầng nhiệt của nắng hồng buổi cuối ngày, từng nụ hoa xinh trên vòm cây nhà Thế Anh bắt đầu nhú những hạt mầm trắng phau như tuyết.

   
 

Kết.

  
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro