[BĐVN]linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp:Morgan x Wolfgang
Top:Morgan
Bot:Wolfgang
Ngược/giấc mơ/OOC/kẻ thù/đội trưởng/tù nhân.
Cậu=Morgan
Anh=Woflgang
Cô=Hanna
Em=Hana
T/G:do thích se mà tự nhiên có cp mới nên làm luôn,tôi nghĩ là nó sẽ ngược nhẹ thôi
___________________________________
Bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh,những ngôi sao sáng rực lên khiến cho trời đêm đã có vài tia ánh sáng để soi đường

Cũng như thường lệ tất cả các đội trưởng điều phải dùng cả buổi tối để làm xong cả núi tài liệu nhìn là muốn tiền đình ngay lập tức

Lại một buổi tối bận rộn rồi thật sự chỉ có vài lúc rãnh và có khi còn chẳng có lúc nào rãnh-

Sáng thì canh tù nhân,tôi thì làm tài liệu thời gian như nhanh đi một cách bất thường-...mới đó đã 2023 thời gian trôi có vẻ là quá nhanh rồi thì phải...

Hôm nay là ngày phải chạy để tập luyện cho các đội trường và cai ngục chạy rất nhiều chạy 100 vòng lận-

Này cô chạy cũng nhanh đấy Hanna_ Morgan
Cảm ơn đã khen_ Hanna
Nhưng chúng ta phải chạy thêm 95 vòng nữa lận_ Morgan
Haizzz đúng là không có em ấy đúng là chạy nó càng mệt hơn_ Hanna
Mà giờ tôi mới để ý em gái của cô đâu rồi hả Hanna?_ Morgan
À em ấy được ra tù lâu rồi mà cậu không nhớ sao đội trưởng Morgan? _ Hanna
À tôi quên_ Morgan

Cô và cậu nói chuyện đang rất vui vẻ thì một thứ gì đó phát ra ở trên sân vặn động

*đùng!*

Nếu nghe không nhầm thì đó là tiếng súng mà,tại sao nó lại phát ra ngay săn chứ! Đềm chẳng lành thật sự đã tới rồi-

Đúng như mọi người nghĩ đã có một từ nhân bị bắn họ một cách đau đớn,nhưng tại sao lại có một tù nhân ở đây-? Chắc là lại trốn tù nữa rồi đúng là chẳng biết lượng sức mình mà
[Đổi ngôn]
Tôi thấy tên Wolfgang đang đứng và uống nước của con bé Hana,mà mà tại sao con bé lại ở đây con bé ra tù lâu rồi mà,bổng nhiên cơ thể tôi bổng khó chịu, như đang ghen ấy

Cảm giác như muốn lại gần Hana và đấm vào mặt em ấy vậy... nhưng vì sĩ diện nên đành thu tay mình lại dữ yên trong lòng,chờ một ngày nào đó sẽ nói
[Đổi ngôn>:)]
Anh và cậu từng là đôi bạn thân,làm gì cũng có nhau,nhưng từ khi anh lên chức đội trưởng thì cậu lại chán ghét anh,luôn tránh mặt anh,luôn bực mình khi anh lúc nào cũng ở gần và xuất hiện trước mặt mình...

Từ đó lúc nào họ cũng như chó với mèo gặp nhau là lại chiến tranh lạnh dù nhiều lần cô và em đã ngăn cản nhưng cũng chỉ được 1-2 ngày là lại lườm nhau

Đúng là cứng đầu trong lúc cậu cũng như bình thường đi vòng vòng kiểm tra tù nhân,nhưng lần này anh không xuất hiện,không ở đây,như có một linh cảm không hay chạy xuống phòng y tế như gió

Quả nhiên anh do một lần sơ suất đã té từ cầu thang té xuống tội,như một giấc mơ cậu mơ khi đang bực mình,cũng là vì cậu trù anh té cầu thang

Cũng như bao buổi tối làm việc mệt mỏi,cậu vừa chợt mắt được tầm 3p thì cậu lại bị bỏ vào một vùng tuyết trắng,cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đi đi đi và đi thật xa cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu bổng cậu thấy anh,anh đứng ở đó và từ từ có một người xuất hiện!

Đó là Hanna!! Tại sao cô ta lại ở đây? Bổng cô ta cầm một con dao và lại gần anh và

*bịch*

Cô đâm anh,đâm xuyên tim anh,anh gục xuống,có vài người chạy lại đỡ anh và trong đó có em,em chạy lại ôm lấy cơ thể đã lạnh ngát của anh mà nức nở...

Hah...hah...hah đây chỉ là mơ thôi,chỉ là mơ,chỉ là mơ_ Morgan
Sao vậy Morgan,gặp ác mộng à_ Hanna
À không có gì...mà cô ghét Wolfgang mà đúng không?_ Morgan
Hả? Cậu nói cái gì? Tôi không hề ghét cậu ấy_ Hanna
À ừm đúng nhỉ,giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ_ Morgan
*má ơi xém thì lộ rồi*_ Hanna
Thôi đi ngủ đi_ Morgan
Ừm,tạm biệt_ Hanna
Tạm biệt_ Morgan

Cậu cũng tin và ngủ tiếp bây giờ cậu phải làm gì khi giấc mơ ấy nó quá trân thật,sợ,cậu đang sợ vì nếu như anh mất thì ai sẽ ăn cùng cậu,sẽ đi ngang và lườm nhau với cậu

[Giấc mơ ấy...sắp tới rồi đấy]

Cậu giật mình,gối đã ước nhem mồ hôi của cậu,và hôm nay cậu đi ngang cũng như mọi ngày,cậu thấy anh và tù nhân sắp qua thới giới snowplanit[tự bịa:)]

Nơi mà tuyết trắng bao phủ khắp nơi và lúc ấy cậu nhận ra không có sự trùng hợp nào như vậy nhưng cũng cho qua vì không thấy hanna nên cũng chỉ yên tâm được 20% thôi...

Vì em cũng đang đeo cái găng tay màu nâu và cái khăn chùm màu đỏ,một cái đuôi và tai lồi ra như trong giấc mơ bổng cậu khựng lại...Cô thật à,cô ta đang ở đây và trên tay cầm một con dao sắt bén...

Mãi suy nghĩ mà không để ý anh và các tù nhân đã đi vào cánh cổng cô cũng biến mất không thấy đâu,cậu lật đật chạy theo,bước qua cánh cổng,hiện tại trời đang đổ một giận bão tuyết rất to,như muốn chôn vùi luôn tất cả nhưng người ở đây

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ ngẫm nữa bây giờ phải tìm ra anh và cô càn nhanh càn tốt vì nếu như giấc mơ ấy là thật thì cậu sẽ mất người mình thương...

Đúng,cậu đã thích anh lúc cả hai chỉ là hai người lâu dọn nhỏ bé và đến khi anh lên làm đội trường thì tình yêu ấy không còn nữa...

Sợ,bây giờ là lúc kết thúc của anh không thể tin vào mắt mình thật sự anh đã chết,em cũng như trong giấc mơ ôm lấy anh thật chặt và khóc

Cậu đứng đờ ra và chẳng biết mình nên làm gì ngay bây giờ,thật sự,kẻ kiêu ngạo như cậu lại chạy lại và ôm lấy anh mà khóc,khóc rất nhiều,những lúc cậu khóc như là nhưng cơn gió lạnh ùa ùa theo tới

Trong đám tang tất cả mọi người điều đến nhưng cậu lại không,do ám ảnh cái chết của anh,khiến cho cậu mất ăn,mất ngủ,nhìn cứ như một kẻ vô hồn



























Không thể tin vào mắt mình,em lại có thể hồi sinh người chết từ cổi âm trở về tôi thật sự cảm ơn em ấy rất nhiều,cảm ơn em đã cứu được anh,cảm ơn em vì đã có thể giúp cậu thoát khỏi sự ám ảnh này...

CẢM ƠN EM HANA VÀ CŨNG XIN LỖI CẬU WOLFGANG NGƯỜI TÔI TỪNG THÍCH



















___________________________________
Cuối cùng cũng xong rồi 1263 từ lận thật là mệt mỏi>:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro