4. Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi để em tự về được rồi. Còn sớm mà, mới tám giờ".

"Gì vậy Big. Anh mà để em về giờ này là chín tháng mười ngày sao anh có cháu luôn á. Mà Khun nủ cũng trảm anh luôn rồi".

Pol cười hề hề với Big. Cậu chợt nhớ ra gãi gãi đầu nhìn Pol. Quên, đời trước không quan tâm, đi đêm mấy giờ về cũng được. Đời này không được vậy rồi. Hai năm trước ai ghẹo là cậu vật một cái ngã lăn ra đất. Đời này, nhìn lại cái dáng này. Đau lòng quá đi mất, sáu múi dồn một rồi. Trong nhà vệ sĩ mà nhỏ người nhất chắc cậu với Pete. Mà thằng Pete do nó là Omega, còn cậu. Không lẽ do gen ta.

"Đi, anh chở em về".

Pol quàng vai kéo Big vào người mình rồi cả hai dắt nhau ra nhà xe.

"Pol".

"Oh, P'Chan".

Pol thấy P'Chan thì lật đật bỏ tay trên vai Big xuống. Cậu không biết sao tất cả vệ sĩ trong nhà đều sợ P'Chan như vậy. Ngay cả cậu cũng sợ mà. Chắc bắt nguồn từ sự tôn trọng và cái khí thế alpha bức người kia.

"Con chào chú".

Big cúi đầu chào Chan cho đúng lễ nghĩa. Đời trước kêu Pi được giờ còn nhỏ quá mà kêu Pi thấy hơi hỗn. Dù sao cũng nhỏ hơn P'Chan rất nhiều tuổi. P'Chan dư sức là por cậu rồi.

Chan nghe Big gọi mình bằng chú có chút không vui. Mới mấy hôm trước còn gọi là Pi mà. Dù biết gọi chú không có sai.

"Hai đứa đi đâu đó".

"Em đưa Big về ạ. Khuya rồi".

Pol giải thích với Chan, Big đồng tình gật đầu. Cậu hơi mím môi lại, lộ đồng điếu ở khóe miệng.

"Vào với K'Tankul đi. Anh đưa Big về cho. Anh cũng có việc phải ra ngoài".

"Dạ P'Chan".

Pol cúi đầu chào P'Chan rồi vẫy vẫy tay chào Big.

"Rảnh thì ghé đây chơi nữa nha".

Big gật gật đầu với Pol. Có lẽ do cậu chỉ chú ý đến Kinn thôi, nên thế giới của cậu bị thu hẹp lại. Bây giờ nó mở ra, cậu phát hiện Pol, Arm hay Pete đều là những người tử tế. Cả Vegas và Macau cậu cũng từng ghét cay ghét đắng vì luôn có ý xấu với Kinn thì bây giờ lại giúp đỡ cậu rất nhiều. Còn người cậu luôn xem là bạn lại là người bán lương tâm theo đồng tiền mà phản bội gia tộc. 

"Chưa có ý định về à".

Tiếng gọi của Chan thành công đánh thức hồn nhỏ đang chìm trong suy nghĩ của mình của Big. Cậu hơi giật mình một tí rồi chui vào xe. Theo thói quen ngồi ở ghế phó lại. Lúc muốn bò xuống sau thì P'Chan vào tới rồi. Bây giờ đổi thì mình lộn xộn quá.

Xe chạy, cậu thấy thầy mình cứ chìm vào im lặng nên lấy điện thoại ra lướt giết thời gian. Big đi học nhìn bạn bè cứ trượt trượt tay trên màn hình mà mình không biết làm gì. Cậu có hỏi Pete nhưng Pete cũng là người không xài điện thoại. Nên Macau mua cho cậu bé táo 13 này thiệt là uổng tiền.

Big bật mấy phân tích văn của Macau ra đọc, dù sao cũng phải thi văn. Không thể để bị liệt được. Nhưng mới đọc được mấy bài thì cậu buồn ngủ rồi.

Chan đang lái xe thì thấy Big ngủ gục đến đầu nghiêng qua một bên. Gã nhanh tay đỡ đầu cậu lại. Chan lái chậm lại rồi dừng bên đường, anh hạ ghế xuống cho cậu dễ ngủ hơn.

Đúng là mới lớn cậy trẻ khỏe. Ngày hoạt động cho nhiều rồi tối bị sập nguồn. Gã lấy điện thoại trên tay cậu ra mà Big không hề phát hiện. Cậu khoanh tay lại tự ôm lấy mình rồi tiếp tục ngủ. Chan nhìn đồng hồ, tầm mười lăm phút nữa mới về tới nhà Big. Mà cũng chỉ mới tám giờ hai mươi. Để cậu ngủ thêm một chút cũng không sao.

Gã khoác cái áo mình lên cho Big rồi ra ngoài, khóa cửa xe lại. Bên kia đường có cửa hàng tiện lợi. Gã muốn mua thuốc lá, hút một vài hơi nicotine để thoải mái hơn.

Big vô thức rút sâu hơn vào áo vest của gã. Mùi hổ phách tui nồng của một alpha trưởng thành. Nhưng mang mùi ấm của gỗ và chút ngọt của vani. Xua tan cái lạnh từ điều hòa trong xe.

Big ngủ không được sâu lắm thì Chay gọi đến. Nó nhắc cậu nhớ học bài ngày mai thi thử anh văn. Big nghe điện thoại xong thì ngơ ngác nhìn xung quanh. Xe đang đậu bên đường còn P'Chan thì chẳng thấy đâu. Cậu kéo áo khoác ra, chắc là của P'Chan. Big để áo lên ghế rồi mở cửa xuống xe. Cậu định gọi cho gã thì có người đi về phía cậu.

Gã sau khi đã hút ba điếu thuốc thì đã trở lại xe. Gã sợ Big ngủ một mình sẽ xảy ra chuyện gì. À, cậu đã dậy rồi. Cậu đang nói chuyện với một ai đó.

"A...đau ông già".

Chan cầm lấy tay thanh niên kia rồi buông mạnh ra làm hắn đau la oải oải.

"Oh...chú".

Big cũng bị gã làm giật mình mà ngơ ra.

"Chú...chú là gì vậy".

"Cút".

Gã nhướng nhẹ chân mày lên nhẹ nhà nói. Tên kia thấy sợ hãi thì lật đật bỏ chạy.

"Chú đang dọa bạn con đó".

Big không hiểu tại sao P'Chan lại làm như vậy. Đó là một trong những người bạn hiếm hom nói chuyện với Big từ khi cậu dùng thân phận này đi học lại, ngoài Macau và Chay ra. P'Chan dọa như vậy thì người ta chạy mất sao.

"Cậu luôn dễ dãi như vậy à".

"Hở"

"Đừng có lúc nào cũng tỏ ra gương mặt ngây thơ này được không. Cậu có bị bắt nạt như thế nào thì cũng do cậu đó. Đừng nghĩ lúc nào mấy cậu chủ cũng có thể bảo vệ cậu được...".

"..."

Big ngơ ngác không hiểu tại sao gã lại mắng mình. Cậu có làm gì đâu. Cậu muốn kết bạn cũng là cậu sai à. Cậu cũng không bao giờ muốn mình nép với cánh của một ai cả. Cậu cũng là một thằng con trai mà.

"Big...chú...".

Câu xin lỗi chưa kịp thốt ra. Big mím môi, hai mắt ngậm nước nhìn gã. Cậu không thèm nghe gã giải thích nữa. Cậu mở cửa xe ra lấy túi tote của mình rồi rời đi. Cậu không muốn về cùng người đàn ông này nữa.

"Big...lên xe tôi chở cậu về".

Gã lật đật đuổi theo khi thấy cậu có ý định đi bộ về.

"Cháu không cần...cháu không muốn thấy chú nữa. Chú đi đi".

"Cậu tự về như vậy tôi biết nói với K'Tankul làm sao".

"Cháu không quan tâm. Chú về đi".

Big leo lên chuyến xe buýt cuối cùng rồi rời đi mất. Gã quay lại xe rồi lái xe đuổi theo. Gã thấy cậu ngồi trên xe lau nước mắt. Có lẽ gã hơi nặng lời với cậu rồi. Nhưng Chan không biết phải nói thế nào cho Big hiểu. Đến khi cậu xuống xe rồi đi lên phòng thuê của mình gã mới yên tâm rời đi.
__________________

Big về tới nhà thì bỏ túi lên bàn. Cậu ngã nhào lên giường mệt mỏi, cả người cậu như bị rút hết sức lực. Cậu lấy điện thoại ra gọi ngay cho Pete. Chỉ có nó mới lắng nghe được cậu lúc này.

"Alo, đi về nhà chính chơi vui không".

Pete lúc nào giọng cũng vui vẻ, lạc quan.

"Vui".

"Vui sao khóc".

"Mày nhận ra à".

"Cái giọng khàn luôn rồi, ai chả nhận ra. Làm sao, nói tao nghe coi. Ai bắt nạt mày hả. Khun nủ hả. Chứ Pol, Arm làm gì dám".

"Không phải".

"Vậy chứ ai".

"P'Chan".

"Sao. P'Chan làm gì mày, sao mày lại ở cùng P'Chan".

"P'Chan đưa tao về. Tao đang nói chuyện với bạn tự nhiên anh ấy quát tao".

"Kì vậy. Nhớ lại coi, có chuyện gì xảy ra không. P'Chan đó giờ không phải người vô cớ đâu".

"Thì tao và bạn đang nói chuyện bình thường thôi. Tự nhiên P'Chan tới dọa thằng nhỏ kia bỏ chạy luôn".

"Chắc chắn phải có gì đó. Thầy dạy mày từ nhỏ mày phải hiểu cách đối nhân xử thế của thầy chứ".

"Chứ tao có làm gì đâu. Bạn tao chỉ sờ gáy tao như Pol, Arm hay xoa đầu tao thôi".

"THẰNG NÀO LÀM VẬY VỚI MÀY"

Pete đột nhiên hét lên, làm Big giật cả mình đến xém rớt điện thoại.

"Đó đó, cái giọng P'Chan hồi nảy vậy á".

"Sao nay P'Chan hiền vậy. Tao xin lỗi tao quên dạy mày. Sau gáy chúng ta có tuyến thể. Đừng để ai sờ tuyến thể của mày, đó là một hành vi dâm ô á bé Big ơi. Cả Arm nó chỉ mới sờ đầu mày là tụi tao đã muốn giết người rồi. Chứ đừng nói để ai sờ tuyến thể của mày. Tao mà ở đó tao cho tên đó mấy phát đạn rồi. Mày tránh xa tên đó ra nha chưa. Có bị gạ nữa thì nói với tao liền nha chưa".

"Nguy hiểm vậy à. Tao cứ nghĩ như con trai bình thường chơi với nhau thôi".

"Bọn mình là beta. À mà mày đừng nhắc vụ này trước mặt Vegas nha. Alpha có tính chiếm hữu cao lắm. Mắc công văng miểng tụi Arm, Pol nữa".

"Thì ra là vậy".

"Ừ, nhớ cẩn thận. Xã hội này phức tạp lắm. Không ổn thì dọn lại qua đây ở".

"Ừ, tao biết rồi. Tao học bài đây".

"Bye, mai theo Cau về đây nha. Tao nấu cari cho mày ăn".

"Thôi cay lắm".

Big tạm biệt Pete rồi bỏ điện thoại xuống. Sao mọi thứ phức tạp quá vậy. Big đứng dậy đi tắm, dù biết là P'Chan không hề sai nhưng sao phải quát cậu như vậy chứ. Cậu không muốn gặp P'Chan chút nào.
_______________

"Nè".

Arm đưa bình sữa cho Pete.

"Tao đo nhiệt độ rất kĩ, 70 độ C mới pha sữa".

"Ok".

Pete cầm bình sữa nhỏ lên cổ tay đảm bảo không nóng nữa mới cho Venice uống. Hôm nay Vegas qua chính gia họp nên cậu cũng bế Venice theo qua chơi.

"Bạn tao bây giờ không khác gì mẹ bỉm sữa".

Pol cười hà hà rồi chọt chọt má Venice. Từ lúc Pol vào nhà chính tới giờ, ở đây chưa từng xuất hiện một đứa trẻ nào. Đừng nói trẻ còn trong nôi.

"Muốn bế không".

"Muốn".

Pete hỏi ý, Pol nghe thế gật đầu liền. Đưa tay ra bế Venice. Giờ tranh thủ bế đi, lúc biết đi rồi thì giải marathon mở rộng diễn ra mỗi ngày.

"Giữ đi, tao nghe điện thoại cái".
.
.
.
.
.
.
"Anh nghe Big".

Big nghe Pete xưng hô thế là biết Pete đang ở với mọi người.

"Anh đi vào trường gặp giáo viên em được không".

"Anh đang giữ Venice. Để anh nhờ Vegas đi".

"Vegas bận không đi cho em được đâu".

"Hở".

"Mọi người tới trường với tao không. Chay bị mời phụ huynh, Macau cũng bị mời nữa".

Porsche từ đâu mở cửa đi vào.

"Ba đứa làm gì mà bị mời phụ huynh".

Pete nói với Big

"BA ĐỨA".

Mọi người nghe thế đồng thanh hét lên.

"Chuyện dài dòng lắm. Nhưng anh tới dự cho em đi, nếu không em không ổn lắm".

"Nghiêm trọng vậy".

Pete nhíu mày suy nghĩ. Nếu Vegas đi rồi mà cậu đi nữa thì Venice giao cho ai.

"Để tao đi cho...ai dám làm gì N'Big của tao".

Tankul xung phong nhưng mọi người nhanh chóng cản lại. Mắc công khun nủ của bọn họ đốt trường người ta không chừng.

"Khun nủ chơi với Venice nhé. Pete đi về sẽ kể cho Khun nủ nghe".

Pete tươi cười với Tankul. Để Tankul đi họp phụ huynh chắc mai Big không dám đi học mất.

"Để tao đi cho, mày ở nhà đi".

Kinn và Vegas bước vào. Tankul ấm ức dậm chân rồi ngồi xuống cạnh Pol. Ngày xưa thì cầu xin anh ra ngoài chơi. Bây giờ anh muốn ra thì bắt anh ở nhà. Xem tức chết không.

/////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro