1. Gia tộc chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết gì chưa. Nhà chính cũng có lúc cúp điện...

"POL MÀY ĐI XUỐNG DƯỚI NHÀ COI XEM. TỰ NHIÊN ĐANG YÊN MÀ LẠI MẤT ĐIỆN".

Tiếng cậu cả Tankul hét vang vọng khắp tòa nhà. Đây là một chuyện chưa từng có trong lịch sử từ lúc anh cất tiếng khóc chào đời tới giờ.

Pol nhìn tướng tá đồ sộ thế thôi chứ tâm hồn mong manh như bồ công anh trong gió. Pol làm gì có gan đi một mình, nhanh như cắt Pol kéo Porsche theo để Arm lại cho Tankul. Từ sau vụ Pete "đội mồ trở về" thì Tankul đã vốn nhát lại càng nhát hơn.

Không gian tối thui như đêm ba mươi. Xòe năm ngón tay ra còn chẳng thấy rõ năm ngón. Có thể nghe rõ tiếng mưa và tiếng sét đánh vang vọng ở ngoài trời. Trong nhà thì tiếng nói chuyện qua lại của các người làm trong nhà.

"Porsche, tao nghĩ chắc đã đứt đường dây chính. Chứ nếu không tại sao lại cúp điện diện rộng vậy".

Pol không được xài điện thoại nên chỉ có thể trong chờ vào ánh sáng đèn lag điện thoại của Porsche.

"Chứ còn gì nữa, chắc sét đánh trúng sợi dây đó rồi".

"Hai người nghĩ sao vậy, sét mà đánh trúng cọng đó thì nguyên cái nhà này chập điện rồi".

"ÔI MẸ ƠI".

Porsche và Pol đang nói chuyện thì từ đâu một người tới quàng cổ họ. Cả hai giật bắn người, quay lại nhìn.

"Trời ơi cậu Kim".

Pol vừa ôm tim vừa nói. Chắc ngày mai nó phải ghé bác sĩ Top khám lại. Chứ nếu không có ngày trụy tim mà chết.

"Mày làm cái quần gì vậy Kim".

Porsche bực mình tán lên đầu Kim một cái rõ đau. Cái nết kì, đã biết người khác sợ ma mà cứ thích dọa.

"Giỡn xíu anh làm gì căng"

Kim vừa xoa xoa cái đầu đau của mình vừa phản bác. Trước đây Kim không nhà nên Porsche vốn đã không để Kim vào mắt. Từ lúc biết Kim muốn làm em rể mình, Kim càng không có tí trọng lượng nào với Porsche.

"K'Kim trời tối thui xuống đây làm chi ạ".

"Mất điện, Chay đang học bài nên nhờ tao xuống nhà xem chuyện gì xảy ra".

"Thật ra mày không cần phải xuống đâu. Mày xuống cũng có sửa được điện đâu".

Porsche vẫn cay Kim khi thằng em của mình vẫn chưa đủ mười tám mà đã gặp lưu manh giả danh tri thức.

"Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nha anh dâu".

"Chắc tao có care".

"Thôi thôi thôi cho em xin hai anh".

Pol đang suy nghĩ có khi nào trâu bò húc nhau mà ruồi muỗi chết không.

"Pol...tao với mày ra hồ bơi ngồi cho mát, chứ ở đây ngợp quá. Còn điện thì khi nào người ta sửa xong sẽ có".

"Ok".

Pol nghe thế gật đầu đồng ý liền. Hiếm khi được xả hơi thế này. Cậu chủ Tankul cứ bắt nó cày phim với cậu đến lóa cả mắt. Pol tự hỏi chắc gen cha mẹ gánh còng lưng nên tới giờ nó mới không phải đeo cặp đít chai giống Arm. Nhưng Pol nghĩ sớm muộn gì cũng có đôi có cặp với thằng bạn thân thôi.

Mafia không sợ súng chứ được cái sợ ma hú hồn. Kim lặng lẽ đi phía sau Pol và Porsche. Dù sao chắc ba thằng thì con ma nó ngán nó sẽ không tới đâu ha.

Đó là suy nghĩ của Kim, chứ sự thật luôn phủ phàn lắm. Nhà chính từ lâu đã không còn an toàn nữa. Nhất là sau khi cuộc đụng độ giữa hai gia tộc chính, phụ diễn ra. Bình thường đã rất đông vui với người cõi dương trần. Đêm xuống còn đông vui hơn vì có thêm sự góp mặt của những thế lực cõi âm. Đó là Tankul đồn chứ sự thật thì chưa ai thấy "thật sự" cả.

Lúc đi tới hồ bơi... Một cái bóng trắng lù lù trước mặt họ. Nó ở bên kia bờ hồ đi qua đi lại...cảm giác như đang lượn trên nước.

Kim run rẩy hai tay nắm lấy tay Porsche và Pol. Nhưng hình như hai đứa này còn run hơn.

"Mờ...mờ...mờ...a....ma...ma".

Thằng Pol run đến độ đánh bò cạp.

"Chắc...không...Pol".

Thằng Porsche cũng không khá khẩm hơn. Còn người chính giữa đã từ lâu không nói lên tiếng nhưng vẫn cố nói lên tiếng cho bằng anh bằng em mình.

"Big".

"BIG".

Pol và Porsche nghe Kim gọi Big thì đồng thanh hét lớn. Làm cho cái bóng trắng kia cũng phải giật mình nhẹ nhìn họ.

"Khạp".

"BIG".

Lần này là bộ sậu ba người cùng hét lên làm cái bóng trắng bên kia hồ giật bắn người mà hét lên.

"AAAAAAAAA"

Lần này là đủ dàn đồng ca mùa hạ luôn. Pol, Porsche cùng Kim hét lên dữ dội đến mức kinh động cả những người trong nhà. Pol trong vô thức đã lật cái điện thoại lên, ánh đèn lag chiếu lên mặt họ.

Ầm - Cái bóng trắng kia hoảng sợ mà sảy chân rớt luôn xuống hồ.

"Big".

Vừa lúc đó có một người chạy ra thấy có người rớt xuống nước thì nhảy luôn xuống hồ định cứu người kia lên. Mọi người trong nhà nãy giờ nghe tiếng hét cũng đã chạy ra hồ xem có chuyện gì.

"K'Macau".

P'Chan thấy Macau phóng xuống nước thì cũng phóng xuống theo. Đèn đột nhiên bừng sáng có điện rồi. Đủ để mọi người thấy tình hình dưới hồ.

"À...là người không phải là ma".

Pol nhận định lại tình hình rồi nhảy nhanh xuống hồ cứu người.
_______________

Ý thức mơ màng nhưng Big lại cảm nhận cơn đau từ mu bàn tay của mình. Cậu muốn gỡ nó ra nhưng có ai đó đã nhanh chóng cầm tay trái cậu lại.

"Big...Big..."

Giọng nói quen thuộc gọi cậu. Big cố gắng mở mắt ra. Đón tiếp cậu là hơn chục cái đầu chụm lại nhìn cậu. Big hoảng sợ lui về sau. Nhưng một vòng tay quen thuộc lại giữ vai cậu lại rồi đỡ cậu nằm xuống. Sư phụ của cậu dù bàn tay đã chai sạn vì cầm dao súng nhưng lại đem đến cho cậu cảm giác an toàn.

"Mấy anh kì quá né ra bớt đi, bạn em nó là Omega đó".

Tiếng Macau vang lên, nó xua mọi người ra để giữ khoảng cách với Big. Cả P'Chan cũng bị Chay đẩy ra.

Vệ sĩ trong nhà đa số là Beta có một số là Alpha như P'Chan hay Porsche (trước đây). Nhưng có một người không thể đuổi ra xa được. Tankul Omega duy nhất của chính gia* vẫn kéo ghế ngồi cạnh Big nắm lấy tay cậu.

*Kim với Kinn là Alpha

"Omega hả, hàng chi trắng trẻo nhỏ nhắn. Bé tên gì".

"Dạ Big".

"BIG".

Mọi người lại đồng thanh, Big cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Cậu sợ sẽ bị lộ ra mất.

"Này mà Big gì, Tiny mới đúng chứ".

Tankul bật cười rồi ngắt má Big. Big theo thói quen của kiếp trước không dám phản kháng Tankul nhưng nhanh chóng đã có người giải thoát má cậu khỏi bàn tay kia. Macau nhanh chóng kéo tay Tankul ra.

"Anh kì quá, đừng bắt nạt bạn em".

Qua một đời người mà Macau và Tankul cũng không được hòa thuận là mấy.

"Ghẹo chút làm gì căng vậy. Mày nhìn Big người ta đi, nhu thuận chứ đâu như hai đứa bây*. Dữ dằn".

*Chỉ Cau với Chay, hai bạn nhỏ này là Omega nhé.

"Kệ bọn em, nhóm thì cũng có đứa dữ đứa hiền chứ. Hiền hết cho anh bắt nạt hay gì".

Thằng Chay im im nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Tankul cảm thấy nhân sinh qua sụp đổ. Lúc mới gặp nó dễ thương bao nhiêu giờ nó bộc phát bây nhiêu không khác gì thằng anh nó. Mà cũng tại thằng Kim hết chứ ai. Hiền không muốn, dữ lên mới chịu nghe.

"Tao bắt nạt nó hồi nào. Bé thường tới đây chơi nha, ở đây vui lắm".

Tankul cố dụ dỗ Big, cậu gật gật đầu theo lẽ. Big ở đây một khoảng thời gian dài mà. Cậu làm sao không biết mấy trò của Tankul. Nhưng Big biết chắc rằng, Tankul quậy phá nhưng rất tốt bụng. Lúc này Big mới đá mắt sang nhìn Kinn, anh không thay đổi gì mấy. Nhìn ánh mắt họ nhìn nhau, Big có chút đau. Cậu thở ngắt quãng.

"Sao vậy Big".

Chay nhanh chóng phát hiện ra tình hình, nó ngồi xuống cạnh vuốt vuốt ngực Big.

"Mọi người ra ngoài hết đi, mấy anh làm bạn em khó thở rồi".

Macau gom hết mọi người tiễn hết ra cửa rồi đóng cửa lại. Chắc nó nghĩ tin tức tố của các Alpha làm Big khó thở. Bác sĩ Top để Big nằm xuống rồi cho cậu thở oxy.

"Không sao đâu Macau, không phải tại các Alpha. Tại Big bị ngạt thở ở hồ nước nên hô hấp có chút không ổn thôi. Từ từ sẽ ổn".

Bác sĩ Top trấn an Macau và Chay.

"Hai đứa cũng ra ngoài để cho bạn ngủ đi. Hai giờ sáng rồi đó".

"Hai giờ sáng".

Big giật mình nhìn Macau với Chay.

"Ừ, mày bất tỉnh 4 tiếng rồi. Nghỉ đi cho khỏe".

Big gật gật đầu với Macau rồi nhắm mắt lại. Big biết cậu cần ngủ, cậu còn quá yếu. Macau với Chay thấy Big ngủ rồi nên đi ra ngoài. Để không gian yêu tĩnh lại cho Big.

Nhưng nhắm mắt lại những thước phim kí ức cứ tua chậm trong đầu Big.
______________

Cách đây hai tuần. Big mở mắt ra nhìn đời một lần nữa. Cậu không nghĩ mình có thể sống sót sau một nhát dao và hai phát súng của Tawan. Big thở phào nhẹ nhõm, thì ra mạng của mình rất lớn. Nhưng đây là đâu lạ quá...không phải nhà chính à. Nhìn cảnh vật này, là bệnh viện sao. Big bước xuống giường, cậu loạng choạng đến xém té. May mắn là cậu vịn lại giường kịp. Big bắt đầu cảm thấy sự bất thường, cơ thể cậu sao lại gầy gò thế này. Một vệ sĩ như Big có cơ rất nhiều và còn rắn nữa. Nhưng sau tay chân của cậu lại trở nên thon dài. Big hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh.

Big không tin được nhìn mình trong gương. Cậu kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời nào mà chỉ biết ôm mặt, sờ sờ lên mặt mình. Đây là khuôn mặt của ai. Trong gương là một gương mặt của một nam sinh mới lớn. Trong sáng thanh thuần như hoa sen. Nhưng đó không phải gương mặt của cậu. Big thử nhéo mặt mình và cảm thấy đau. Đây không phải là mơ, cậu thật sự đã sống lại trong thân thể của người khác sao

Big bần thần trở lại giường ngồi. Cậu nhìn lên bệnh án ở đầu giường. Không phải là tên của mình. Dù Big không thích xem phim nhưng khi ngồi cùng bàn vẫn nghe Pol, Arm, Pete điểm danh lại các chi tiết trong phim để có thể trả lời cho cậu chủ Tankul. Có một bộ phim mà xem đi xem lại 5-7 lần không nhớ. Đến cả Big không xem cũng có thể nhớ tình tiết nữa là. Có một bộ phim nói về hiện tượng trọng sinh. Sống lại trong thân thể người khác. Thái Lan là một đất nước tâm linh nên đôi lúc không tin cũng không được. Big thấy thú vị nên cũng ngồi nghe.

Arm còn mở cho Big xem những chương trình thực tế về những chuyện cầu hồn này kia*. Big xem mà da gà da vịt kéo cả họ hàng tới. Nhưng Big không ngờ lại có ngày thế lực tâm linh đó lại ứng lên trên người cậu.

Không phải tự nhiên mà vệ sĩ nhà chính sợ ma đâu.

*Thái Lan có một chương trình thực tế về vụ này nha. Mình quên tên nó là gì rồi. Mà ghê lắm, coi nhớ coi đông đông không là ám ảnh rồi quíu luôn á.

Big cố ngồi định thần lại. Dù sao Big cũng là vệ sĩ trưởng của Kinn. Nên tinh thần cũng thép lắm, có thể chấp nhận được các tình huống. Nhưng tình huống này vẫn là quá sức chịu đựng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Big rời khỏi bệnh viện. Cậu đi ra ngoài tìm một trạm điện thoại. Big muốn gọi cho Ken. Người bạn thân nhất của mình. Nhưng không ai bất máy, chị gái bên kia nói là số máy không đúng. Kì lạ, thằng Ken bỏ số rồi ư. Ngoài số Ken ra thì Big không biết gọi ai nữa. Cậu không thân lắm với đám vệ sĩ của Tankul lắm. Đúng rồi Pete, cậu có thể gọi nó. Thằng này chắc là tỉnh táo nhất trong bọn rồi.

Nhưng buồn cho Big là không ai nghe điện thoại. À sao cậu lại quên chứ. Vệ sĩ đâu được xài điện thoại trừ khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Big không biết phải làm thế nào. Trong người cậu bây giờ không có tiền hay giấy tờ tùy thân gì cả. Bây giờ cậu về chính gia cũng chắc gì đã được vào. Lúc nãy Big nhìn ngày tháng rồi. Đã là 6 tháng từ khi cậu mất. Giờ chắc tro cốt cậu đã được gửi trong ngôi chùa nào đó rồi. Không biết còn ai nhớ đến cậu không.

Big tiếp tục lang thang một cách mông lung trên đường. Bây giờ cậu biết tìm ai giúp đỡ bây giờ. Ai sẽ tin cậu là Big, vệ sĩ trưởng của Kinn chứ. Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang chiếu thẳng lên người Big. Bước đi cậu ngày càng loạng choạng hơn. Big muốn băng qua đường nhưng mọi thứ cứ như nhân hai nhân ba lên. Lập lòe trong nắng, Big cảm thấy đầu mình nặng vô cùng, cậu đi không nổi nữa. Cậu nhào thẳng xuống đường rồi bất tỉnh. Suy nghĩ trong đầu của Big khi ngã xuống đường là: Sao có thể bất cẩn như thế chứ. Thân thể này lúc nãy còn trong bệnh viện mà.

"Big...Big..."

Nhưng trước khi triệt để mất đi ý thức thì Big lại nghe thấy có người gọi tên mình. Gọi tên mình. Big an tâm nhắm mắt lại.

///////////////////////

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro