SBD 50 | Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược _NhacPhong_

SỰ TRỞ VỀ CỦA HẠNH PHÚC

Dưới cái nắng như muốn thiêu rụi vạn vật của mảnh quê Việt Nam đang rơi xuống trên đỉnh đầu tôi, bỏng rát và tê dại. Tôi bất chợt thấy lòng mình khó chịu, rồi không kìm được mà nhớ về cái không khí tươi mát, êm đềm trên núi rừng vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhìn bóng mình đứng thẳng trên mặt lộ nóng ran, tôi thấy mình cáu bẳn hẳn ra, điều này thường khá lạ với tôi bởi lẽ bản thân tôi đã sớm quen với cái trời lành lạnh của nơi mình định cư. Và, tôi nhớ cái hồi mình còn sinh sống ở đây, Sài Gòn vẫn còn mát mẻ lắm chứ không nóng khủng khiếp giống như hôm nay. Đột nhiên, cảm thấy cái hạ mà mỗi năm tôi yêu thích bây giờ lại thật là đáng ghét.

Tôi thở hắt ra, nghĩ rằng mình đã đưa ra một ý tưởng hết sức quái đản chính là bỏ lại Tứ Xuyên mà đặt vé máy bay quay về Việt Nam chỉ vì chiếc mail cũ mà tôi vô tình tìm lại trong máy. Từ một địa chỉ mail xa lạ gửi đến chiếc mail của tôi một dòng tin nhắn cùng một bức ảnh chụp đóa hoa thủy vu đương độ rộ nở. Thật sự là một quyết định điên rồ mà, tôi cuối đầu lẩm bẩm: Phải chi lúc đó, mình nghe theo lời khuyên của bố mẹ thì chắc mẩm là tình trạng bây giờ của mình sẽ tốt hơn rất nhiều nhỉ?

Tôi tặc lưỡi cười, giơ tay kéo cao khóa áo khoác lên đến tận cổ để tránh cái nắng như đang muốn xuyên thủng người tôi. Mọi chuyện cũng bởi lẽ do con người tôi từ nhỏ đã cứng đầu và ương ngạnh quá mức. Tôi không nghe càng không tin tưởng ai, mọi thứ suy nghĩ tôi cứ giữ khư khư trong đầu. Những điều gì đó cần phải đưa ra quyết định, tôi cũng giữ chặt một mình và rồi lẳng lặng làm mà không cần thêm ai khác. Không chia sẻ cũng không thèm quan tâm đến bất kì ai, kể cả anh chị hay ông bà già thân sinh nhà tôi.

Vì lý do đó mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn là đứa bị người ta cô lập. Nhưng mà, đứng một mình thực ra cũng không đến nỗi quá tệ. Tôi thích cái cảm giác tự mình tận hưởng vinh quang của riêng bản thân hơn là chia sẻ điều đó cho bất kì ai, nó làm cho tôi thực sự kiêu ngạo. Nói thế chứ sau này tôi phá luật nhiều rồi, giống như lần này, tôi đã bảo sẽ định cư cả đời ở nước ngoài và không bao giờ quay trở về Việt Nam nữa. Thế mà có trời mới biết vì sao tôi lại dại người đến độ bay sang đây ngay trong đêm nhận được tin nhắn.

Tôi tịt cổ lại, cái mùi hương của mảnh đất thân thương mà tôi đã chôn nhau cắt rốn không giúp cho tôi cảm thấy mình ổn hơn chút nào, nó chỉ làm tôi càng lúc lại càng choáng trước cơn say đỏ rực mà nó mang lại.

Mất cả buổi thơ thẩn trước cái nắng những bốn mươi độ của Sài Gòn khiến cho tôi cảm thấy da thịt mình như sắp tróc ra đến nơi. Tôi quay người, vội vã kéo vali đi tìm một chiếc quán cà phê nào đó để trú cho đến chiều, khi mà bóng tà kéo xuống đến chân đồi nếu không thì tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng được cái nóng gắt hanh khô này trong bao lâu nữa. Điên quá, chắc tôi lại làm một lần rồ người nữa mà đặt ngay vé máy bay bay thẳng về Tứ Xuyên và bỏ mặc điện thoại đang chứa chiếc mail cũ đang nằm im lìm trong túi của tôi mất.

Tôi cố lê những bước chân nặng trịch đi tiếp một quãng đường dài. Có lẽ do sự khác biệt về khí hậu và chênh lệch múi giờ khiến cho cả người tôi như rệu rã, mắt cứ lờ đờ và muốn nằm ngay ra đây để ngủ. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim thì cứ đập thình thịch thình thịch. Đôi lúc, khi suýt ngã oạch xuống đường thì đầu óc tôi lại đột ngột tỉnh táo hẳn và thế là cứ tiếp tục lê bước cho đến khi nhìn thấy một quán nước vắng người đang hiện hữu trước mắt.

Tôi bước vào bên trong quán, nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn gỗ được xếp ngay ngắn ở một góc quán và gọi cho mình một ly nước cam. Chị chủ quán nhanh chóng ra tiếp tôi với nụ cười niềm nở trên môi. Tôi ngước mắt nhìn, thoáng thấy chị xinh lắm, đôi mắt ngân hạnh biên biếc một màu xanh nhàn nhạt, chắc hẳn là con lai Âu – Á. Cái nhan sắc đó của chị, chợt làm cho tôi nhớ đến một người con gái tôi từng quen. Tôi cố lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn của mình hình ảnh cụ thể hơn về cô gái ấy, nhưng tôi không tài nào nhớ ra. Trong mảnh vỡ cũ kĩ của tôi, tôi chỉ biết mình và cô đã từng rất thân thiết với nhau, nhưng giờ đây tôi dường như đã quên cô là ai. Trí nhớ của tôi quả thật có một chút vấn đề kể từ ngày tôi đi du học.

Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nghe gia đình kể lại rằng một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra và tôi đã phải nằm viện tận một năm giời. Tôi còn nghe bố bảo, trong một năm ấy không biết mẹ tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Thế mà trước khi tôi cứ hay cãi lại bà mãi, sau một chuyến ghé chân đến Quỷ Môn Quan lại làm tôi khác biệt hẳn. Hiếu thuận hơn với gia đình, có chăng là đầu tôi đã thông suốt được cái gì đó rồi. Chẳng là vậy, tôi giờ đây hiểu được tình cảm quan trọng như thế nào.

Tôi ngồi trong quán cà phê suốt cả buổi chiều, khi bầu trời bắt đầu nhuộm dần một màu đỏ thẫm của hoàng hôn, tôi mới chậm chạp rời khỏi quán. Cuối đầu chào chị chủ quán, tôi liền mở điện thoại ra tra Google Map về địa chỉ người gửi được ghi trên mail. Địa chỉ dẫn tôi đến với một tiệm hoa nhỏ với phong cách xưa cũ, nằm gọn một góc trên đất Sài Gòn phồn hoa.

Tôi đứng bần thần trên đường một lúc thật lâu, miên man ngắm nhìn cửa tiệm với kiến trúc mang lại nhiều hoài cổ đang được ráng chiều nhuộm vàng. Dường như tôi đã thấy căn nhà đầy ấp hoa ấy được gói gọn trong nắng trời vàng cháy.

Leng keng.

Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió thanh thúy vang vọng một khoảng không. Cô chủ tiệm nhanh nhẹn bước ra từ sau giàn hoa, cô đưa mắt nhìn tôi, một tia bất ngờ chợt lóe lên từ ánh mắt cô. Nhưng rất nhanh chóng cô đã vui cười ôm một giỏ hoa ra đứng cạnh tôi.

“Quý khách cần hoa gì ạ?”

Tôi nhìn cô gái trước mặt, một dòng xúc cảm gọi tên quen thuộc chảy ào về lòng tôi, đại não tôi không ngừng bảo rằng tôi và em đã quen nhau từ lâu lắm trước kia. Nhưng đến khi tôi muốn chạm tay mở lấy kí ức của mình, đầu lại chợt đau như búa bổ.

Tôi lắc mạnh đầu, chưa vội trả lời mà tìm đưa dòng tin nhắn mình đã nhận được.

“Tôi đến theo địa chỉ này.”

Khả Yên ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt em chăm chăm nhìn vào ly nước lọc trước mặt và chẳng nói năng gì nữa. Em im lặng, tôi cũng lặng im. Không ai tiếp tục nói với ai điều gì, đôi lúc tôi cũng muốn lên tiếng để phá vỡ cái không khí ngột ngạt này nhưng định mở miệng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền cúi đầu yên lặng.

Ánh nắng bên ngoài men theo lớp kính mà rọi vào căn phòng, chiếu lên gương mặt em khiến đôi gò má ửng hồng theo nắng trời. Đôi mắt em khẽ chớp động theo làn nước trong chiếc ly vừa rung lên. Tôi nhìn em, trái tim chợt hẫng một nhịp lạ thường. Gương mặt em tựa như say dưới nắng xanh, đẹp đến động lòng người.

Yên lặng một lúc thật lâu, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền phải mở miệng nói điều gì đó.

“Chiếc mail này là Yên gửi à?”

Tôi cụp mắt, thật muốn vung tay tát cho bản thân một cái để tỉnh táo hơn. Tôi không hiểu được vì sao mình lại bật ra câu nói hết sức ngớ ngẩn như vậy. Thế mà Yên vẫn mỉm cười trả lời tôi đầy dịu dàng.

“Đúng là Yên có gửi một bức ảnh chụp hoa thủy vu sang e-mail một người quen cũ, lại không nghĩ thật sự gửi đúng vào địa chỉ của Tịnh. Vốn dĩ định gửi đi là một mành thư tay, nhưng tiếc là giấy ngắn tình dài.”

Khả Yên rũ mắt, nếu như Quân Tịnh đã không còn nhớ chuyện cũ của cả hai nữa vậy thì cứ xem như cô cũng vô tình gửi thư đi.

“Quân Tịnh cuối cùng đã chịu quay về Việt Nam nhỉ, cũng ngần ấy năm rồi, Yên còn tưởng Tịnh sẽ bỏ đi mãi mãi ấy chứ. ”

Tôi cuối đầu im lặng, không biết phải trả lời Yên thế nào cho phải. Thực ra tôi không muốn quay về, tôi sợ khi đôi mắt mình bắt được người xưa chốn cũ và rồi chúng sẽ làm thức tỉnh những cơn ác mộng trong lòng tôi. Bởi, tôi hay mơ về Việt Nam và dáng hình một người con gái trong tà áo dài lụa trắng, men theo làn gió và hương thơm của sông quê mà phất phơ bay. Mà mỗi khi tỉnh dật sau mộng dài, nước mắt vô thức lăn tràn trên má.

Nhưng rồi tôi vẫn chọn trở về, chỉ bởi một nhành thủy vu quen thuộc.

Tôi nhìn Yên, đôi mắt em đong đầy sự dịu dàng và ấm áp. Yên nhìn tôi, sâu trong mắt tôi đang phản chiếu bóng hình em.

Yên đã kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Từ việc, tôi với Yên vốn là đôi bạn thân rồi dần dần trở thành người yêu của nhau. Đến việc bọn tôi cãi vã vì không cùng chí hướng phát triển, tôi muốn đi du học, Yên lại muốn có một cuộc sống bình dị. Gia đình tôi thì buộc tôi phải phát triển sự nghiệp, ngăn cản việc nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Còn gia đình em thì thúc cưới, bảo rằng nuôi được em ăn học đến hết cấp ba đã là khoan nhượng lớn. Hết áp lực này đến áp lực kia xảy đến. Và cứ thế, cuộc tình của chúng tôi rơi vào bế tắc. Ngay đêm cãi nhau đến nổi lửa ấy, tôi đặt ngay vé máy bay theo gia đình rời đi, bỏ mặc Yên bơ vơ một mình và mặc kệ việc em phải gồng gánh tư tưởng lạc hậu của gia đình lên vai.

Khi đó, tôi còn để lại Yên một bức thư tay với dòng chữ: Tạm biệt em, tôi không muốn quay về nữa.

Giờ ngồi đây nghe em kể, tuy là kí ức tôi có hỗn độn hay mơ hồ, nhưng tôi vẫn rõ ràng một điều: Em không nói dối! Trái tim tôi như bị từng lời của em bóp nghẹt, tôi cắn răng, cảm thấy đầu lưỡi mình chua xót.

“Tôi là một thằng hèn.”

Nhấp một ngụm cà phê, tôi cảm thấy cuống họng mình đắng chát, nó như cuộn lại thành từng vòng, khó chịu vô cùng.

Em lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia buồn bã, rồi lại cuối đầu im lặng. Không gian xung quanh lại vô thức tan ra.

Vài ngày sau đó, tôi không còn gặp được Yên ở phòng trọ nữa. Dường như em đã luôn ngủ lại ở tiệm hoa vào buổi tối. Mỗi khi nghĩ đến em, lòng tôi lại bắt đầu nôn nao và như muốn bốc cháy lên. Trái tim tôi đập thình thịch, nó bảo tôi hãy đi tìm Yên. Nhưng đại não tôi lại ngăn cản, nó nói đừng. Tôi đứng giữa ranh giới của sự phân vân, tôi sẽ chọn lựa bước về phía Yên hay là ở lại đây thụ động chờ đợi em?

Rốt cuộc, khi mà ruột gan tôi như muốn lộn ngược, khi trái tim tôi cồn cào thổn thức và hàng đêm cứ không ngừng gọi tên em - Khả Yên. Tôi mặc kệ lý trí mình nói gì mà chạy vọt đi tìm em. Lúc này đây tôi bắt đầu thấy sợ, liệu rằng em có biến mất sau khoảng thời gian tôi trốn rụt một góc, liệu em có phải đang thất vọng về tôi?Tôi chạy ào đến tiệm hoa cũ, mồ hôi tuôn như tắm. Đứng bần thần trước cửa tiệm mà chưa dám bước vào, đột nhiên cánh cửa gỗ bật mở, Yên theo đó bước ra, em ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu.

Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt lấy cái không khí ảm đạm buổi xế chiều. Tôi trầm giọng, cố gắng chặn lại sự nghẹn ngào và sợ hãi mà nói thật rõ ràng.

“Tịnh không nhớ được Yên là ai, chúng mình đã quen nhau như thế nào. Nhưng Tịnh biết, mình đã từng yêu Yên và sẽ tiếp tục yêu.”

Đôi tay Yên ngừng lại giữa không trung, em quay đầu nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập trong sự bất ngờ. Tôi hơi cuống lên, ngượng ngùng cuối thấp đầu không dám nhìn về phía em. Đột nhiên, cả người tôi rung động mạnh, Yên chạy xộc và ôm lấy tôi. Cằm em đặt lên vai tôi, đầu vai cảm nhận được nước mắt em nóng hổi rơi xuống. Giọng em thều thào, nỉ non rót mật vào tai tôi.

“Em tên là Khả Yên, nốt hôm nay nữa, cho em được phép yêu anh.”

Bởi lẽ cái tình yêu trong con người ta kì diệu làm sao, nó nhiệm màu đến độ ngày hạ lửa đổ trên mái đầu cũng trở nên thật đáng yêu.

Tình yêu xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim con người tựa như một phép thần kì, làm cho con người ta thay đổi thật nhiều. Đến cả cái con người kiêu ngạo và cộc cằn như Quân Tịnh tôi đây cũng có thể vì yêu Khả Yên mà tập làm một người ôn nhu, dịu dàng.

Đêm đó, khóm thủy vu nở rộ trước hiên nhà, một màu trắng tinh khiết phản phất dưới ánh trăng tỏa sáng tựa ngọc châu, gợi lên một vẻ đẹp tươi mới của buổi đêm. Khi tôi và Yên tựa đầu vào nhau và cùng ngắm trăng, chúng tôi nghe thấy Nguyệt lão bảo rằng: “Sự trở về của hạnh phúc.”

Hết.

___

TỔNG ĐIỂM:

Ngôn từ: 29,5/40
Ý tưởng: 18,5/30
Văn phong: 17/20
Điểm nhấn: 3,75/10

➨ Điểm: 68,75/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro