[TRẬN 4]: Team 2 nhà Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thi Write:

MẮT BÃO

"...Và cuối cùng, người lính ấy đã đưa ra một quyết định."

Ông cụ dừng lại và quan sát những nét mặt háo hức xung quanh mình. Hôm nay trời có hơi lạnh nhưng bọn trẻ hàng xóm vẫn có mặt đầy đủ ở vườn nhà của Kasimir. Sau khi thấm mệt với trò rượt bắt của chúng, ông mang cho bọn trẻ một ít kẹo rồi đề xuất việc mình sẽ ngồi kể chuyện cho chúng nghe.

"Anh lính ấy đã cõng người tù nhân đi đào tẩu và tìm kiếm loài cỏ thần để chữa trị cho đôi chân của cậu ta."

Đứa thì mở to mắt. Đứa thì thở gấp. Đứa thì kêu lên những tiếng bất bình.

"Ông ơi, sao người lính ấy lại ngu ngốc vậy? Sao anh ta lại chấp nhận đánh đổi sự an toàn của mình để giúp một người anh ta chỉ vừa biết được mấy hôm?"

" Trên đời này làm gì có cỏ thần hả ông? Sao anh lính lại liều mình lao đầu vào hiểm nguy để làm những việc chưa biết chắc được kết quả hả ông?

Ông nhìn bọn trẻ lao nhao mà chợt nhớ về bản thân mình của rất nhiều năm về trước, thời người ta chỉ có thể nhìn thấy nhau qua ánh đèn dầu chập choạng vào ban đêm. Kasimir năm ấy nằm cuộn tròn trong lòng mẹ trên tấm phản cũ kĩ, cũng phàn nàn về những con người ngu ngốc đi tìm loại cỏ thần trong câu chuyện giai thoại bà kể. Lúc ấy, mẹ anh chỉ nở một nụ cười vừa hiền từ vừa sâu đậm ý tứ.

"Có những chuyện nếu con chưa trải qua, thì con sẽ không thể nào hiểu được."

***

"Tạm thời nghỉ"

Kasimir hét to khiến đám tù nhân Do Thái giật mình. Từng người vội vàng xếp hàng để cất cuốc xẻng rồi tứ tán ra mọi nơi trong khuôn viên của trại giam.

Tính tình anh dạo gần đây thất thường như cái khí hậu quái gở của vùng đất này. Một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, sắp sửa bước chân vào đại học, bỗng đùng một cái lại bị tổng động viên rồi gửi đi làm lính ở một đất nước lạ hoắc xa xôi. Ngày ngày phải canh gác trại giam vừa tồi tàn, hôi hám, lại đông đúc, nắng mưa gì cũng phải phơi đầu ra giữa trời, kể ra không cáu cũng uổng.

Kasimir cầm chai nước bên chân tu ừng ực rồi châm điếu thuốc, khi quay lại thì thấy khu lao động canh tác đã không còn một bóng dáng mặc áo kẻ sọc nào, ngoại trừ một cậu thanh niên trạc tuổi hắn vẫn chầm chậm đi về nhà kho với cây xẻng trên tay.

"Thằng kia, làm gì mà lề mề vậy?"

Người tù nhân như chẳng nghe được tiếng gọi của hắn mà vẫn tiếp tục bước đi với cái dáng xiêu vẹo. Kasimir cáu gắt, tiến lại kéo cậu quay qua để đối mặt với mình.

"Tao nói mày có nghe không?"

Đôi mắt cậu ta to tròn, xanh thẳm như những đại dương rộng lớn ở quê hương trù phú của anh. Đôi đồng tử ướt át nhưng phảng phất một nét ương ngạnh khiến Kasimir nhất thời lúng túng. Sống mũi cậu ta cao thẳng, hai cánh mũi thon và kín. Bờ môi hồng nhuận đầy đặn. Cái nắng gắt ban trưa khiến làn da trắng tái của cậu ta ửng đỏ từng mảng.

"Chân què, không đi nhanh được."

"Mày...mày tên gì?"

"Ivan Wolanowski. Số thứ tự 17. Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì bỏ tay ra."

Chưa kịp để Kasimir kịp trả lời, Ivan đã hất tay anh ra rồi tiếp tục đi cà nhắc về phía nhà kho, trước khi đi còn không quên ném cho anh một ánh nhìn hằn học chán ghét.

" Tội gì mà lại bị giam ở đây?"

" Bị nghi là tình báo, và bị điều tra ra là có gốc Do Thái."

Ivan vừa đi vừa trả lời cộc lốc, không hề có ý định quay lại nhìn Kasimir. Nếu những người khác dám tỏ thái độ đó, hẳn họ đã bị ăn một trận đòn nhừ tử, nhưng không hiểu sao lúc này, Kasimir lại chẳng cho phép bản thân mình động tay động chân tới Ivan. Nỗi tò mò khiến anh đuổi theo cậu.

" Có bị ngu không mà đi làm tình báo vậy? Bị bắt là xử bắn tại chỗ, có biết không?"

Ivan quay về phía anh rồi nở một nụ cười khinh miệt.

" Đâu phải cứ biết kết quả không tốt đẹp là sẽ không làm. Có những chuyện tôi làm chỉ vì tôi muốn vậy, chỉ vì tôi muốn sống đúng với niềm tin của mình"

Kasimir đứng bần thần nhìn theo bóng lưng của Ivan. Những hạt bụi mịn bay trong không khí khiến mắt anh ngứa ngáy khó chịu. Trong những đoạn ký ức chắp vá của anh, Kasimir nằm trong chiếc sọt mây trong căn nhà gạch nung tồi tàn, nhìn những người phụ nữ trong thôn làng ghé thăm mẹ anh.

" Chồng em chết trận rồi mà sao em còn ráng nuôi nó làm gì. Phụ nữ nuôi con một mình cực khổ lắm. Gửi nó vào trại mồ côi đi, có nuôi nó thì lớn lên nó cũng bị bắt đi lính rồi bỏ em ở lại một mình thôi."

" Thôi chị ơi, cực em cũng nuôi. Lớn lên nó thế nào cũng được, em không bỏ con em lăn lóc được đâu."

***

"Ivan, mày làm gì đó?"

Ivan điếng người khi nghe có tiếng gọi tên mình trong khi cậu đang loay hoay leo ra khỏi hàng rào kẽm gai. Dạo mấy tháng gần đây, mỗi ngày sẽ có một tốp tù nhân bị dẫn ra khỏi trại giam rồi nhét vào những toa xe lửa rồi chở đi thật xa, và không ai trở về. Ivan nghe lỏm được tin tức từ bên ngoài rằng họ đều bị giết chết bằng khí ga rồi quẳng xuống những hố chôn tập thể. Ivan sau khi biết tin liền lên kế hoạch bỏ trốn, vì nếu cậu cứ ở đây thì trước sau gì cũng tới lượt mình, nhưng có vẻ Ivan đã quá khinh suất kẻ địch.

"Mày định bỏ trốn à?"

Mặt mày Ivan cứng đờ. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi khoảnh khắc cây dùi cui giáng xuống người hoặc vài phát đạn bắn thẳng vào đầu mình. Nhưng cậu cứ đợi mãi, đợi mãi, đến khi cậu hé mắt, đã thấy Kasimir đưa cho mình một bộ quần áo mới.

" Thay vào đi, rồi tôi cõng cậu đi trốn."

Trước ánh mắt kinh ngạc và đôi môi thoáng mấp máy của Ivan, Kasimir chỉ biết gằn giọng.

" Tôi đơn giản là muốn làm vậy thôi. Đừng có thắc mắc nữa, nghe theo những gì tôi bảo đi."

Ivan ngồi trên lưng Kasimir, ngỡ ngàng nhìn Paris từ một thành phố thơ mộng của nước Pháp giờ chỉ còn lại một đống đổ nát trước sự tàn phá của chiến tranh. Những con đường tráng nhựa giờ đây đầy vết nứt và những hố sâu loang lổ. Rồi vùng ngoại ô hiện ra với những mảnh đất khô cháy, xác người và động vật nằm la liệt bên vệ đường. Những con chim kềnh kềnh đang nhấm nháp bữa trưa ngon lành, quắc mắt nhìn hai người như một lời cảnh cáo.

"Này, nghỉ chút đi, không là anh chết vì lao lực đấy."

Ivan đập nhẹ vào lưng một Kasimir đang mải miết chạy. Cậu thầm ngưỡng mộ thể chất của chàng trai người Đức này. Họ trốn ra khỏi trại lúc trời mới tờ mờ sáng, bây giờ trời đã xế chiều. Kasimir chỉ cõng Ivan và cắm đầu chạy, không nói một câu, cũng không dừng lại dọc đường để ăn uống gì. Hai người tấp vào một bóng mát bên lề đường, Ivan lôi trong ba lô ra một chai nước và một ổ bánh mì lúa mạch rồi đưa cho Kasimir.

Trong lúc Ivan đang đăm chiêu nghĩ ngợi cách để tìm kiếm thức ăn thì bỗng anh nghe thấy tiếng thở phì phò sau lưng mình. Đó là một con ngựa đen bị thương nặng ở chân đang nằm thoi thóp. Ivan cho con ngựa một chút nước và vài mẩu bánh mì, rồi cố gắng lê chân tới một cây thân gỗ thấp nhất ở đó, bẻ những tán lá dày rộng xuống rồi quấn quanh vết thương đang mưng mủ hôi thối ở chân nó.

" Bẻ dùm tôi vài tán lá nữa."

" Chi vậy?"

"Lắm lời quá, có muốn đi bộ một mình không?"

"Không..."

Ivan bĩu môi rồi lầm lì làm theo lời anh lính Đức hung hãn. Lúc Kasimir đã có trong tay tán lá, anh lập tức quấn nó xung quanh chân cậu.

"Làm trò gì đấy?"

"Thử xem cái này có phải loài cây thần trong câu chuyện dân gian ở quê tôi không. Nếu chữa lành được chân cho cậu thì khỏi phải lặn lội tới Hy Lạp."

"Vớ vẩn vừa thôi. Ai lại đi tin ba cái chuyện đấy."

Ivan nhăn mặt, nhưng trong tim cậu chợt cảm thấy ấm áp đến lạ. Ăn xong rồi cậu thiếp đi trên chiếc ba lô. Kasimir khẽ khàng rời đi, dùng dao cắt thêm vài tán lá về làm chăn quấn quanh người con ngựa đang chớp chớp đôi mắt và đắp lên người Ivan. Ngồi ngắm cậu một chút, mi mắt nặng trĩu của Kasimir cũng sụp xuống.

Lúc Kasimir và Ivan tỉnh dậy, mặt trời đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Hai người bị đánh thức bởi tiếng hí rền vang và tiếng dậm chân. Con ngựa bị thương hôm qua giờ đã đứng thẳng dậy, mài mài bộ móng của nó trên mặt đất. Đôi mắt nó sáng ngời lanh lợi như một con ngựa chiến, thân thể nó không còn lưu lại chút thương tích nào. Kasimir ngạc nhiên, mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của anh giờ như có muôn loài hoa nở rộ.

" Chúng ta tìm được cây lá thuốc rồi."

Ivan cũng mừng rỡ, háo hức gượng người dậy. Nhưng khoảnh khắc cậu chống chân trái lên mặt đất, Ivan cảm nhận được một cơn đau thấu xương khiến cậu choáng váng và ngã nhào vào lòng Kasimir. Nhìn bộ mặt tiu nghỉu của Ivan, anh chỉ biết ôm lấy cậu dỗ dành.

" Cây này không có tác dụng trên con người rồi. Không sao, tôi nhất định sẽ tìm ra loại cây thuốc chữa được cho cậu. Nó chắc chắn có tồn tại mà."

Kasimir cắt thêm vài tán lá và vài cành nhỏ của cây thuốc thần để mang theo bên mình. Anh đến bên con ngựa rồi vuốt ve bộ lông màu nâu óng mượt của nó.

"Gọi mày là Alex nhé."

Con tuấn mã vẫy vẫy đuôi, lúc lắc cái đầu trông rất sảng khoái. Ivan bỗng dưng thấy mình bị nhấc bổng lên rồi đặt lên lưng ngựa. Kasimir sau đó cũng nhảy lên ngồi phía sau Ivan, quàng tay ra phía trước cầm lấy dây cương. Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cậu khiến Ivan đỏ mặt.

"Đi tiếp nào."

***

"Cậu ăn nốt miếng này đi."

Kasimir đẩy miếng bánh mì kẹp thịt nguội về phía Ivan, bên cạnh là Alex đang đứng nhai mớ cỏ mà hai người gặt đem theo cho nó khi cả ba may mắn băng qua một cánh đồng còn xanh. Anh tựa vào thân cây rồi vắt tay lên trán ưu tư, thoáng nghĩ đến cảnh mình và Ivan phải ăn cây cỏ dọc đường để cầm hơi. Họ đã đi được ba ngày ba đêm. Thức ăn dần cạn kiệt mà hai người vẫn chưa chạm chân được tới thành phố nào, cũng chưa thấy được vùng đất nào có cây lương thực. Khuôn mặt vốn gầy gò của Ivan giờ càng thêm hóp lại vì thiếu dinh dưỡng, khiến Kasimir càng thêm sốt ruột. Hắn đứng ngồi không yên, hết đá chân vào bụi cỏ rồi lại cầm cây xẻng nhỏ mình đem theo lên mà bới bừa đống đất xung quanh lên.

"Keng"

Kasimir khẽ giật mình vì tiếng kim loại va vào nhau. Anh đào xới chỗ đất đó lên một chút thì tìm được hai hòn đá tròn nhẵn, đen tuyền.

"Ivan, lại đây xem này."

Ivan đi cà nhắc lại chỗ Kasimir, cầm hai hòn đá trên tay mà ngắm nghía một cách thích thú. Khoảnh khắc cậu vô tình cọ hai hòn đá vào nhau, một ngọn lửa lớn bốc lên khiến Ivan giật mình mà đánh rơi vật lạ trên tay. Ngọn lửa dần lan ra bụi cỏ khô gần đó, khiến Kasimir vội dùng áo khoác của mình dập đi đám cháy nhỏ. Lửa đã tàn mà hai hòn đá vẫn còn nóng đến bỏng tay. Ivan bọc chúng lại trong một chiếc áo của mình rồi cất chúng vào ba lô.

"Từ giờ đã có lò sưởi rồi, ban đêm ngủ không còn sợ lạnh nữa."

Đằng xa chân trời chợt xuất hiện vài đám mây đen, nên Kasimir tranh thủ cưỡi ngựa đi một đoạn để tìm chỗ trú. Hai người đi qua một triền đồi không quá dốc rồi dừng lại khi nhìn thấy một cái hang động. Kasimir bỏ chiếc ba lô trên vai xuống, trong khi Ivan cột dây ngựa vào thân cây gần đó. Bỗng, họ nghe thấy một tiếng hét chói tai vang vọng từ xa.

" Thượng đế nổi giận rồi. Ngài nổi giận rồi."

Đó là một người phụ nữ với mái tóc rối bù dài ngang lưng với bộ quần áo rách bươm treo trên thân thể gầy gò đầy những vết trầy xước. Ivan không hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy đến bên cô.

"Cô có sao không? Cô nói vậy nghĩa là gì?"

Người phụ nữ giằng khỏi cái nắm tay của Ivan.

"Thảm họa sắp đổ xuống loài người rồi. Thượng đế đã nổi giận. Ngài sẽ tiêu diệt hết chúng ta."

Nói rồi, cô lại chạy đi chỗ khác, để lại Ivan và Kasimir với sự hoang mang tột độ. Chợt, một tia sấm chớp xé ngang bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh. Rồi từ chỗ đất dưới chân Ivan và Kasimir, vô vàn loài côn trùng sâu bọ với đủ loại hình hài kích cỡ bò lên lổn ngổn. Kasimir vội bẻ vài cành lá rồi châm vào ngọn lửa được tạo ra từ hai hòn đá. Anh quét vòng lửa qua lại dưới đất để giết chết côn trùng, nhưng bọn chúng quá đông. Đang lúc tìm cách đuổi bọn sâu bọ quái gở này đi, Ivan chợt cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mềm rơi trúng đầu mình. Anh ngẩng mặt lên thì thấy rất nhiều cá thu sống từ trên trời rơi xuống, từng con từng con nằm giãy đành đạch trên mặt đất.

Sau một hồi chiến đấu, Kasimir cũng giết được gần hết bọn sâu bọ. Tiếng gió cũng ngừng gào thét. Kasimir nở nụ cười hiếm hoi, rút con dao nhỏ giắt bên lưng quần ra, rạch bụng một con cá gần đó rồi lóc hết xương ra, sau đó lấy lọ muối nhỏ bên hông ba lô xát lên mình cá. Kasimir cọ hai viên đá vào nhau, nhặt vài cành củi khô dưới đất, lấy ra một cành để xiên con cá vào, mớ còn lại thì để giữ lửa.

"Cá không biết từ đâu đến, ăn bậy bạ coi chừng ngộ độc."

"Tôi nướng chín lên rồi mới ăn mà."

Kasimir buông xiên cá xuống rồi đưa tay kéo ngang hai hàng chân mày đang chau lại của cậu cho giãn ra.

" Không ăn thì cũng chết đói thôi."

Da cá bắt đầu chuyển màu vàng ươm, mùi cá nướng bắt đầu bốc lên thơm lừng. Ivan không kìm được mà nhìn trân trân vào xiên cá rồi nuốt nước miếng. Tất cả hành động đó đều lọt vào mắt của Kasimir, khiến anh buông lời trêu chọc cậu.

"Sao, hồi nãy có người sợ bị ngộ độc mà?"

Ivan thụi vào bụng Kasimir một phát, sau đó giật lấy que cá trên tay anh rồi ngồi ăn ngon lành. Kasimir phì cười xoa đầu Ivan, rồi tiếp tục nướng một con cá khác.

Số cá rơi trên mặt đất chất đầy cả hai bao tải rỗng mà Ivan cầm theo. Kasimir còn cẩn thận bọc chúng trong loại lá thuốc họ nhặt được với hy vọng số cá sẽ không bị ươn trước khi họ kịp ăn hết. Đoạn đường hai người đi qua trong những ngày tiếp theo dần có bóng dáng cây cỏ. Mỗi ngày họ đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng, ba bữa trong ngày đều ăn cá nướng, đến nỗi Ivan nói đùa rằng mặt cậu sắp giống như mặt con cá luôn rồi. Kasimir và Ivan bắt đầu thấy những con suối có dòng nước trong vắt, và cuối cùng là một trang trại nhỏ với nhiều loại gia súc gia cầm. Một bà lão đang ngồi trong túp lều nhỏ được dựng lên giữa cánh đồng và thưởng thức chén trà của mình. Dáng vẻ bình đạm của bà tỏa ra một loại năng lượng trong lành khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

"Bà ơi, bà có nói tiếng Pháp không ạ?"

Bà lão quay sang nhìn Ivan rồi gật đầu kèm theo một nụ cười hiền hậu.

" Bà cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?"

"Các cậu đang ở Áo. Thị trấn này tên là Kufstein. Trước đây nó cũng không đến nỗi vắng vẻ như thế này đâu. Nhưng do chiến tranh, đàn ông trong làng bị điều đi lính hết. Phân nửa thì chết trận, phân nửa còn lại thì bị bắt làm tù binh. Các bà mẹ ở nhà rầu rĩ vì mất chồng con nên cũng sinh bệnh mà mất sớm."

"Bà ơi, bà có thể cho chúng cháu ở tạm tại ngôi làng này không ạ?"

Kasimir nhanh nhảu tiếp lời khi Ivan còn đang lúng túng. Bà lão nhìn quanh ngôi làng tuy xinh đẹp nhưng hiu quạnh rồi đánh một tiếng thở dài.

"Các cậu ở lại được thì tốt quá. Chứ bây giờ ở đây cũng không còn ai, tôi sáng chiều chỉ có một mình nên thấy rất cô đơn. Các cậu đi tới một chút nữa sẽ thấy rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang, vì chẳng ai trong những ngôi nhà đó còn sống cả."

Ivan cúi đầu cảm ơn bà rồi theo sau Kasimir. Hai người tìm được một ngôi nhà gạch nung cũ kĩ. Cửa sắt hoen rỉ, bản lề phát ra tiếng kêu rất chói tai.Trong nhà có một chiếc đi văng đã sờn, một bếp lửa với bao than tổ ong để bên cạnh, dăm ba cái chén bằng sứ và những bộ muỗng nĩa bằng gỗ trên sàn nhà. Kasimir thổi đi lớp bụi rồi đặt mình ngồi xuống chiếc đi văng.

" Chúng ta ở đây một thời gian nhé, tôi nhớ trên bản đồ thì Áo cũng không còn cách Hy Lạp xa bao nhiêu. Nhất định tôi sẽ tìm đường để hái loại cỏ thần kia về chữa lành chân cho cậu."

"Không cần đâu mà. Tụi mình chỉ cần bình an vô sự là được rồi. Cảm ơn cậu vì đã chịu cõng theo một thằng què như tôi để cùng chạy trốn..."

Ivan chưa kịp nói hết câu thì đã thấy ngón tay của Kasimir ấn lên môi mình. Ánh mắt anh nhìn cậu có chút giận dữ pha lẫn xót xa.

"Cậu là một người rất đặc biệt đối với tôi. Đừng để tôi nghe cậu nói những lời như thế về bản thân mình thêm một lần nào nữa."

Trước khi màn đêm buông xuống, Kasimir đem cành cây lá thuốc cắm xuống một khoảng đất xốp bên cạnh ngôi nhà của họ. Khi quay đi anh còn không quên dặn dò.

"Mau lớn nhanh và thật khỏe mạnh nhé, cây thuốc."

Đêm đó trời mưa lớn, từng hạt nặng trĩu rơi lộp độp trên mái nhà. Sấm chớp rền vang dữ dội làm Ivan khẽ giật nảy người. Kasimir không kìm lòng được mà choàng tay kéo người kia vào lòng ôm. Ivan bất ngờ nên khẽ cựa quậy, khiến Kasimir càng siết chặt vòng tay hơn.

" Ngủ đi, đừng nháo."

Cuối cùng Ivan cũng chịu nằm yên, đầu óc cậu lại bâng quơ nghĩ ngợi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt mười ngày qua khiến cậu bị choáng ngợp. Lần đào tẩu thành công khỏi trại giam cùng Kasimir, những cảnh tượng chết chóc ở Pháp, cây thuốc, hòn đá lửa, đống côn trùng và trận mưa cá. Những đêm nằm co ro ngủ bên Kasimir trong hang động, dưới gốc cây, trên thân cây, không quên cầu nguyện sẽ không có thiên tai nào giáng xuống khi cả hai đang say giấc nồng.

Giờ đây, anh và cậu đã tìm được nơi có sự sống, tìm được một mái nhà che đầu. Ivan khẽ trở mình, ngắm nhìn người đàn ông đang phả từng hơi thở đều đặn bên gò má mình. Giông bão ngoài kia rất vô chừng, không ai biết được giây phút tiếp theo trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện một món quà hay một thảm họa. Nhưng Ivan biết, tâm hồn của cậu và Kasimir là nơi bình yên nhất trong cơn bão. Niềm tin về một cuộc sống mới tốt đẹp đã tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa hai người, tiếp thêm cho họ sức mạnh trong quãng đường còn rất dài này.

"Cảm ơn anh."

Ivan thì thầm thật khẽ rồi dần để bản thân mình chìm vào giấc ngủ với một nụ cười, thứ đã bị chiến tranh chôn vùi trong một khoảng thời gian dài trước đây.

***

"Anh Kasimir, lại từ Hy Lạp về nữa đó à."

Ông bác ở đầu khu phố nhà cất tiếng chào xởi lởi khi thấy Kasimir kéo chiếc vali theo bên mình rồi bước vào cổng rào. Kasimir mỉm cười đáp lễ

"Vâng ạ, có chút chuyện nên cháu cứ phải đi đi lại lại suốt."

"Anh có gấp không, vào nhà tôi chơi vài phút. Tôi mới tìm được một loại trà rất ngon, đặc biệt còn có tác dụng giải nhiệt mùa hè, uống vào mấy ngày nắng nóng này là hết sảy."

"Dạ vâng."

Anh bước vào ngôi nhà nhỏ màu hạt dẻ. Nội thất căn nhà đều được làm từ cùng một vật liệu với tông chủ đạo màu kem. Trần nhà có nhiều độ cao khác nhau cho nhiều khu vực, tất cả đều có thể tùy chỉnh bằng điều khiển từ xa để máy điều hòa không khí được tận dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

"Vật liệu này đúng là phát minh thần kỳ của mấy cô cậu ngày nay. Cậu xem, nhẹ như thế này mà có quăng lên quật xuống vẫn không hề bị sứt mẻ gì."

Nói đoạn, ông cầm cái bàn ăn lên bằng một tay rồi ném mạnh vào bức tường đối diện. Cái bàn tạo ra một tiếng "bịch" rồi rơi xuống, nhẹ tênh, không để lại bất kì một vết xước nào trên bức tường.

"Thành công này là của tất cả mọi người mà bác, do người dân mình ai cũng cần cù, chịu thương chịu khó."

Kasimir nhớ lại, sau khi anh và Ivan ở Kufstein được một năm thì thế chiến kết thúc. Những thành phố lớn ở châu Âu đều bị tàn phá bởi bom nguyên tử, và Vienna cũng không phải là ngoại lệ. Dù không ở gần, nhưng thị trấn của hai người cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp. Mọi người trong làng phải làm việc gấp đôi năng suất để tiếp tế lương thực cho những nơi khác. Chiến tranh xong, những gì còn lại là những mảnh đất trống. Tất cả người dân, kể cả tầng lớp tri thức,đều vác cuốc ra ruộng, đồng tâm hiệp lực xây dựng lại đất nước từ con số không. Với sự chăm chỉ và trí thông minh của người dân, nền kinh tế đã được phục hồi trong chưa tới mười năm.

"Meow"

Chú mèo béo từ đâu xuất hiện, dụi dụi đầu vào tay Kasimir làm nũng. Anh ôm nó vào lòng rồi vuốt ve bộ lông xám óng mượt như tơ.

"Felix được bao nhiêu tuổi rồi hả bác?"

"Mới có hai tuần tuổi thôi đấy?"

Kasimir trố mắt kinh ngạc với sự phát triển nhanh đột phá này ở những loài thú nuôi.

"Con mèo này tôi mua ở một cửa hàng gần đây, được giới thiệu là giống mới tạo ra, tốc độ trưởng thành nhanh gấp mười lần so với những giống mèo cũ, tuổi thọ thì ngang bằng. Mới có hai ngày tuổi mà nó đã chạy được, bốn ngày tuổi là đã biết đuổi bắt chuột rồi."

Ông bác nhấp một ngụm trà trên môi rồi tiếp lời.

"Sắp tới, người ta sẽ cho ra mắt thịt nhân tạo được nuôi từ một số tế bào nhỏ lấy từ lông thú. Khi thí nghiệm thành công, họ sẽ đưa đi kiểm nghiệm để cấp giấy phép kinh doanh mặt hàng này, và chúng ta ai cũng có thể tự nuôi thịt tại nhà mà không phải giết động vật để lấy thịt ăn nữa."

"Bác theo kịp thời đại thật, chả như cháu, chỉ có đi tới lớp dạy rồi về nhà, chả xem tin tức gì nhiều nên bị lạc hậu mất rồi."

"Cậu Kasimir, sao tự nhiên có nhiều cảnh sát tụ tập ở nhà cậu quá."

Bà hàng xóm ở cạnh nhà cậu chạy vào sân nhà ông bác với bộ dạng hốt hoảng. Kasimir bỗng có linh tính không tốt nên bèn chạy nhanh về nhà.

"Chào ngài cảnh sát, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chào anh, có phải anh là Kasimir Hettinger?"

"Dạ vâng."

"Chúng tôi vừa tóm được tên tội phạm giết người hàng loạt và đã bị truy nã bấy lâu nay. Nhưng chúng tôi rất tiếc, đã không bảo vệ được người thân của anh."

Kasimir không còn tin vào tai và mắt mình khi anh nhìn thấy một Ivan đang nằm bất động trên tấm vải trắng với một vết cứa ngang cổ còn đọng lại máu khô. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, trên trán vẫn còn cái chau mày quen thuộc. Hẳn là cậu đã rất đau đớn và sợ hãi.

" Chúng tôi đang điều tra động cơ phạm tội của tên này. Theo hồ sơ của chúng tôi thì hắn từng là lính gác cho một trại giam người Do Thái ở Pháp thời thế chiến, và những người bị hắn giết cho đến giờ đều có gốc Do Thái,."

Mọi hình ảnh xung quanh Kasimir đều lu mờ đi, những âm thanh bên tai anh đều biến mất. Anh chỉ biết ôm siết lấy một Ivan lạnh ngắt, người đã mang theo nỗi khát khao và ước mơ của anh qua bờ bên kia thế giới .

" Ivan, hôm nay tôi đến Hy Lạp, tôi đã tìm ra người có thông tin về loài cỏ thần đó rồi. Chân cậu sắp được chữa lành rồi này, có thích không? Cậu mau tỉnh dậy để cùng tôi ăn mừng tin vui này đi chứ."

"Ivan, khi chân cậu được chữa lành rồi, chúng ta sẽ cùng nhau về Paris nhé. Chúng ta sẽ ăn tối ở một nhà hàng bên bờ sông Seine. Chúng ta sẽ uống rượu vang rồi cùng nhau khiêu vũ chậm dưới ánh đèn thành phố. Tôi sẽ nhấc bổng cậu lên rồi xoay nhiều vòng để được nghe cái giọng mũi cằn nhằn quen thuộc mà cậu chỉ dùng với tôi..."

"Ivan, nói gì với tôi đi, đừng im lặng như vậy nữa được không..."

***

"Ông Kasimir ơi."

Bàn tay nhỏ xíu của Daniel khẽ lay lay Kasimir, khiến ông chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng của hồi ức.

"À, ông kể tới đâu rồi nhỉ?"

"Tới đoạn anh lính Đức trở về từ Hy Lạp sau chuyến đi thứ mười bảy để tìm loài cỏ thần ạ."

"Ừ, sau đó thì..."

Lộ trình của một người vốn được hình thành và tiếp diễn từ những sự lựa chọn. Quyết tâm đi tìm kiếm loài cỏ thần ở Hy Lạp đã mang lại cho anh hai mươi năm hạnh phúc bên người tri kỷ của mình, đồng thời cũng khiến anh không thể bảo vệ người mình yêu thương. Sự kiên quyết của Kasimir đã đem lại cho anh sức mạnh để vượt qua bao thử thách, cũng chính là thứ khiến anh dằn vặt đau đớn. Thiên đàng và địa ngục trộn lẫn vào nhau, khiến anh hoài nghi về bản thân mình trong suốt nhiều năm trời ròng rã.

" Bác không rõ phần kết cục. Phần còn lại, chuyện gì xảy ra thì sẽ tiếp tục xảy ra thôi, nhưng bác tin rằng hai người họ đã trải qua được một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau."

Khoé miệng nhăn nheo của ông khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt đã hằn dấu vết của năm tháng.

Kasimir nghĩ, ông đã phần nào hiểu được câu nói năm xưa của mẹ mình rồi.

END


Bài thi Design:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro