[RAVENCLAW] Bài dự thi số 3 - WRITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Đôi cánh

Thí sinh: Marlyn - Ri_Katori

*

"Em yêu, em lại đi gặp thằng bé đấy à?"

Thiên hỏi ngay khi vừa nghe tiếng cửa mở. Hẳn là vợ gã đã về.

Nàng lại đi đến chỗ thằng nhóc đó. Đốn mạt. Chẳng bao giờ nàng nghe lấy lời của gã, đi đến chỗ nó thì được ích lợi gì không? Chỉ có đổi lại những lời chỉ trỏ.

Ngọc, đấy là tên của vợ gã.

"Xin lỗi, anh yêu, nhưng Thụy, thằng bé là con của em."

Nàng lại thế. Lại bày ra một khuôn mặt hối lỗi.

Xoay người đi vào trong nhà, gã mặc kệ cho những tiếng gọi của vợ, ngồi ngay xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, nhìn vợ mình với một ánh mắt không hài lòng.

"Nếu em mong muốn giữ lấy đôi cánh của em mãi mãi, vậy thì hãy từ bỏ đứa con đấy của em đi."

...

Thiên là dân bán thuần, trong khi vợ gã lại là dân thuần chủng.

Cả hai đã đến với nhau trong những tư tưởng khinh miệt sự phân biệt chủng tộc của những vị phù thủy thuần huyết. Dẫu cho Ngọc đã trải qua một đời chồng nghiệt ngã, gã vẫn chấp nhận nàng, vì ham muốn giải thoát của nàng đã ăn mòn lấy tâm trí gã.

Thiên đủ khả năng để ban cho nàng sự giải thoát. Gã có thể giúp nàng thoát khỏi sợi dây trói buộc của số phận một cách dễ dàng. Và cả hai đã thành công. Hẳn là vậy.

Dấu vết của cuộc hôn nhân. Vết dơ của Ngọc. Đứa con thuần chủng ngu ngốc của Ngọc và người chồng đốn mạt trước kia. Thằng bé là một vật cản đường lố bịch.

Thụy, tên của nó, có vẻ là một cái tên thuận miệng.

Trong vụ kiện giành quyền nuôi con, Ngọc đã thua cuộc dưới những đồng tiền chói lóa và quyền lực của cha mẹ chồng. Những tên bồi thẩm đoàn đã bị thứ tiền tài vô hại kia làm cho mờ mắt và trở nên mù quáng. Bọn họ đã phán xét. Và người giáo dưỡng Thụy sẽ là ông bà nội của thằng bé.

Nếu vụ kiện diễn ra chậm một năm, hẳn mọi chuyện đã thay đổi. Thằng nhóc sẽ đủ tuổi để tự quyết định số phận của nó.

Vợ gã đã khóc. Nàng đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt trong suốt ấy không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt mỹ lệ kia, và chúng chậm chạp làm vấn đục đôi cánh trắng mà gã đã ban cho nàng.

Đốn mạt. Đôi cánh ấy đã bị tổn thương.

Nỗi nhung nhớ con đã khiến cho Ngọc không ngừng tìm cách để gặp lại Thụy, điều đó khiến gã trở nên cáu gắt và khó chịu. Chỉ cần nàng vẫn còn lưu luyến một thứ gì đó ở phía sau, nàng sẽ chẳng bao giờ tung cánh bay đến phía trước được. Gã đã dặn dò nàng, và cuối cùng thì nàng đã phớt lờ những lời dặn của gã.

Ngu ngốc.

Cả vợ gã và đứa con cản đường kia.

...

Thiên đã trông thấy Thụy, đứa con đốn mạt của Ngọc, đi cùng với một thiếu nữ xinh đẹp.

Liên, có lẽ cô bé đấy là bạn gái của nó.

Tuyệt vời, một đứa bé nhu nhược, một vật dẫn hoàn hảo cho những đôi cánh và những cuộc giải thoát.

Gã đã điều tra về Liên. Cô bé có một hoàn cảnh không được tốt đẹp mấy.

Mẹ mất, cha và cô bé đấy đều là những kẻ nhập cư thấp hèn. Hơn cả thế, Liên là một món đồ chơi của cha cô bé, là một con búp bê vô hồn cho những dục vọng của một người cha bại hoại. Thật đáng thương.

"Ắt hẳn con đã mong muốn một sự giải thoát?"

Thiên là một kẻ rành nghề. Gã thấu hiểu được tâm lý của những đứa bé như Ngọc một cách rất dễ dàng, và gã cũng chi phối được cảm xúc của cô bé chỉ bằng những câu nói ngắn ngủi.

Ám, phép chủ của gã là một loại phép lực 'cao cấp' nhất của Miền Cực Lạc.

Nó cho phép gã chi phối tâm lý và cảm xúc của những kẻ gã muốn nhắm đến. Nó cho phép gã sử dụng Thấu Thị một cách nhuần nhuyễn hơn bao giờ hết. Và dưới tác động của Ám, những người chịu ảnh hưởng sẽ tin lấy những gì mà gã sắp nói.

"Ta sẽ ban cho con một đôi cánh cho sự giải thoát. Miễn là con theo ta."

Liên đã kể cho Thiên nghe về những sự thật. Những sự thật đáng kinh ngạc. Cha của cô bé là một tên nát rượu và đồi bại. Sau những cơn say xỉn, Liên phải trở thành một con búp bê để thỏa mãn dục vọng đốn mạt của hắn. Những cơn đau đớn. Cô bé đã phải chịu đựng những cơn đau không ngừng trong nhiều đêm tăm tối. Cô bé đã từng nghĩ đến những vụ kiện tố cáo sự xâm hại, nhưng rồi cô bé lại sợ hắn sẽ quay trở về từ Lằn ranh, và rồi lại một lần nữa trói lấy em trong những tháng ngày đau đớn.

"Hãy giết hắn đi."

"Và đổ tội cho nó."

...

Vào một đêm đông hoang vắng. Cơn mưa tuôn rơi xối xả và buốt giá tại vùng đất của những niềm vui và hoan hỉ. Trong một thoáng tiếng chớp xé toạc bầu trời, gã đã trông thấy Liên, trên con đường trở về nhà gã. Cô bé đã đứng đấy, ngay bên cạnh chiếc cửa lớn, cơ thể bị nhấn chìm bởi cơn mưa, và chiếc váy màu thiên thanh xinh đẹp đã bị nhuốm đẫm màu máu.

Gã không nói gì, cũng không đưa cô bé vào bên trong nhà, mà đưa cô bé vòng ra căn nhà phía sau.

Cả thân thể Liên ướt đẫm những giọt nước mưa lạnh lẽo. Mái tóc xinh đẹp đã rối bù, ướt át và bết lại trên gò má gầy gò của Liên. Cơ thể cô bé lạnh toát, run rẩy từng hồi. Đôi môi đỏ mọng trước đấy giờ đã hóa thành trắng bệch, ánh mắt rệu rã đến mơ hồ.

Thiên chùm lên người cô bé một chiếc khăn ấm, đưa cô bé đến bên cạnh chiếc lò sưởi nhỏ trong căn phòng. Gã quay trở vào nhà. Ngọc đã ngủ. Vươn tay vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm mại của vợ gã, ánh mắt đầy cưng chiều và yêu thương nhìn lấy nàng, khẽ thủ thỉ.

"Em yêu, em sẽ được giải thoát hoàn toàn. Sớm thôi. Đôi cánh của em sẽ tồn tại mãi mãi."

Lấy cho Liên một chiếc váy đen khác từ tủ đồ của vợ gã. Hẳn nàng sẽ không biết. Gã để cho cô bé thay đồ, tiện tay pha cho Liên một ly sữa nóng, đặt lên bàn, và chờ đợi cô bé.

"Con đã giết hắn."

Gã nói. Đấy chẳng phải là một câu hỏi, đấy là một câu khẳng định.

Liên yếu ớt gật đầu. Cô bé run rẩy cầm lấy ly sữa nóng trên bàn, uống lấy một ngụm nhỏ, và rồi mấp máy môi với Thiên.

"Con đã giết ông ấy. Máu đã bắn ra khắp nơi. Chúng nhầy nhụa, gớm ghiếc, và đầy mùi rượu."

Thiên bật cười, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với những gì Liên đã làm và đã nói. Cô bé rất thông minh. Tuyệt. Một con búp bê vô hồn nhưng vẫn có thể làm ra việc khiến cho gã hài lòng. Quả là một vật dẫn hoàn hảo.

Gã xoa xoa mái tóc mượt mà của Liên. "Tốt lắm. Việc còn lại, hẳn là con đã biết."

"Nhưng Thụy vô tội. Chúng ta có thể lựa chọn người khác được không?"

Liên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cô bé tràn đầy hy vọng nhìn gã. Sâu trong đôi ngươi lóng lánh ấy, gã đã nhìn thấy những tình yêu. Hẳn vậy, hẳn là những sợi chỉ đỏ của Liên và Thụy. Nhưng chúng thật mỏng manh làm sao.

Sau cùng, gã vẫn chẳng thể mềm lòng. Để có thế giữ lại đôi cánh cho vợ gã, đồng thời ban cho cô bé đáng thương này một đôi cánh trắng toát và yêu kiều khác, gã phải kiên định, giữ vững những lập trường, và tuyệt nhiên không thể nào bị những cảm xúc không nên có chi phối.

Thiên lạnh giọng, gã chậm rãi khước từ lời yêu cầu của Liên.

"Không. Nên nhớ, tại Thế Giới, đúng hơn là Miền Cực Lạc, có rất ít những người mang trong mình, hoặc học được, đồng thời cả hai nguyên tố Phong và Ám như con và thằng bé đấy. Đừng lo Liên à, ta biết con yêu nó rất nhiều. Nhưng chỉ cần con tự do, con sẽ lại tìm thấy sợi chỉ đỏ của mình một lần nữa. Tình yêu luôn chờ đợi con, và cả tự do cũng đang đợi chờ con ở phía trước. Đừng để thứ tình cảm mù quáng hiện tại trói buộc lấy con."

Gã đang giảng dạy một bài học sâu sắc. Bài học về sự tự do.

"Muốn được giải thoát, con phải đánh đổi."

Liên cụp mắt. Cô bé hiểu rõ, rằng những gì em cần nhất chính là sự tự do và giải thoát. Liên luôn muốn được thoát khỏi số phận, và giờ thì cơ hội đã đến, nếu không nắm lấy, hẳn là một điều ngu ngốc.

Thiên nhìn chăm chăm vào cô bé trước mặt. Gã biết cô bé đang do dự. Dẫu sao đấy cũng là tình yêu của cô bé, thế nhưng chỉ vì ham muốn giải thoát mà nhẫn tâm cắt đứt sợi chỉ đỏ ấy đi. Một hành động thật tàn nhẫn.

Vươn tay, gã chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của Liên.

"Chẳng có vị phù thủy thuần chủng nào là tốt đẹp và xứng đáng được hưởng toàn bộ những tài sản. Những kẻ quý tộc, chẳng hạn như Thụy và gia đình của thằng bé, là một trong số đó. Họ luôn xem những người bán thuần và nhập cư như chúng ta là tầng lớp thấp hèn của Thế Giới. Họ không tôn trọng chúng ta. Và đấy chỉ là những cái giá mà họ phải trả."

Chẳng có vị phù thủy nào là tốt đẹp. Trừ Ngọc.

Vợ gã là một vị phù thủy tuyệt vời. Nàng chẳng ham hư vinh hay tiền tài như những vị phù thủy thuần chủng khác. Nàng chỉ mong mỏi tự do. Và gã sẽ giúp nàng tung cánh bay đi khỏi số phận nghiệt ngã ấy. Hoàn toàn. Chẳng còn gì có thể níu nàng lại.

Ngọc và Liên. Hai người con gái đều mang những ham muốn giải thoát. Cả hai đã nói với Thiên những sự thật của họ, và những gì gã phải làm là ban cho họ những đôi cánh.

Những đôi cánh trắng toát, yêu kiều và diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro