11. ohana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương được lấy cảm hứng từ tập 16, mùa 10 của series "Modern Family" mang tên"Red Alert".

...

Taehyung biết rõ nuôi nấng một đứa trẻ chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ cần là bản thân mình thôi, Gyung và Young cũng biến việc làm cha của anh và cậu dễ dàng hơn dù ít hay nhiều. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, và hiểu chuyện.

Thế nhưng đương nhiên, "dễ dàng hơn" không đồng nghĩa với "không khó khăn". Vẫn có những chuyện khiến Taehyung vò đầu bứt tóc hay phát điên lên được vì sự khác biệt tuổi tác lẫn tư duy giữa đôi bên.

Đặc biệt ở quãng thời gian dậy thì của cả hai nhóc. Taehyung và Jimin phải bàn bạc kỹ lưỡng nhiều đêm để tiếp cận Gyung và Young giáo dục giới tính, dạy con chăm sóc, bảo vệ bản thân một cách tốt nhất. Sau khi cân nhắc vô vàn lựa chọn, hai người cuối cùng cũng quyết định nhờ em gái của Taehyung, một người phù hợp từ giới tính sinh học đến tuổi tác, để nói chuyện với hai cô bé. Dẫu đã đặt niềm tin vào em hoàn toàn, hai vị phụ huynh vẫn bồn chồn, lo lắng, không ngừng tìm lý do để ghé vào phòng thăm ba cô cháu.

"Bố mang trà sữa đây."

Jimin một tay bưng khay đồ uống, một tay gõ cửa phòng ngủ của con gái cốc cốc, đứng bên cạnh là Taehyung.

Vài giây sau, em gái anh liền ló đầu ra khỏi cánh cửa, mỉm cười ngại ngùng nhìn đôi chồng chồng.

"Anh...Lại đem đồ vào sao ạ? Bọn em vẫn còn no với đống bánh ngọt hồi nãy các anh đưa."

"Vậy thì mọi người còn cần gì nữa không? Khăn giấy? Trái cây?"

"Hmm...Em biết là anh quan tâm hai đứa nhỏ nhưng mà...Em không thể nói chuyện đàng hoàng được nếu cứ bị dừng lại vì...Các anh vào phòng...Nên anh có thể hạn chế gõ cửa được không ạ? Mong anh hiểu cho."

Người nọ ngập ngừng giải thích.

"À...Anh xin lỗi...Không sao. Ba cô cháu cứ tự nhiên. Bọn anh sẽ không vào nữa."

Taehyung đỏ mặt xấu hổ, kéo Jimin tiến ra phòng khách.

"Anh đã bảo rồi mà. Đừng có làm phiền, thế nào cũng bị trách!"

Anh ngồi bịch xuống sofa bĩu môi.

"Đừng có đổ lỗi cho em! Anh là người mua bánh ngọt và pha trà sữa chứ ai?"

Cậu đặt khay nước lên bàn, sau đó sà vào lòng chồng mình, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

"Không ngờ hai đứa nhà mình sắp lớn rồi..."

"Những đứa trẻ thường xa cách với gia đình khi bắt đầu trở thành thanh thiếu niên...Anh không muốn như vậy đâu."

Taehyung rầu rĩ nói.

"Có lẽ chúng ta còn chưa sẵn sàng bằng Gyung và Young trước ngày tháng sắp tới."

...

Buổi trò chuyện thân mật giữa ba cô cháu là một sự thành công, nhưng điều đó không đồng nghĩa với con đường phía trước sẽ dễ dàng.

Jimin và Taehyung nghĩ họ đã chuẩn bị đủ, nhưng một lần nữa, thực tế đã cho hai người thấy:

Làm phụ huynh là đầy rẫy bất ngờ.

...

Câu chuyện số một:

Một giờ sáng là thời điểm Taehyung mong chờ cả gia đình đã say giấc, hoặc ít nhất là im lặng làm việc của mình đến khi thiếp đi. Luật sư Kim không nghiêm khắc với con cái về giờ giấc sinh hoạt vì anh biết rõ lượng bài tập khổng lồ mỗi ngày hai nhóc phải giải quyết tốn rất nhiều thời gian, nhưng khoảnh khắc tiếng gõ cửa phòng vang lên "cốc cốc", Taehyung vẫn cảm thấy bất ngờ.

"Bố còn thức không ạ?"

Gyung lên tiếng.

"Bố Jimin ngủ rồi, chỉ còn bố thôi. Có chuyện gì sao?"

Anh vừa đáp với âm lượng đủ lớn để không làm cậu thức giấc, vừa mở cửa ra.

"Con bị đau..."

Cô bĩu môi, một tay ôm lấy một bên má.

"Cái gì? Đau ở đâu? Đau làm sao? Từ khi nào?

Nghe thấy thế, Taehyung liền sốt sắng hỏi thêm.

"Da...Da mặt con...Cứ vừa rát vừa ngứa...Con sợ quá nên không ngủ được luôn."

Một cách đầy lo lắng, anh nâng mặt con gái cả lên quan sát kĩ lưỡng.

"Để bố xem nào...Không thấy mẩn đỏ. Có lẽ con bị dị ứng rồi. Hôm nay và sáng mai đừng dùng sữa rửa mặt nhé, chỉ dùng nước ấm thôi. Nếu vẫn không hết thì bố chở đi khám."

"Dạ..."

Gyung gật đầu, trong vô thức gãi gãi mặt nhưng cổ tay nhanh chóng bị Taehyung nắm lại.

"Đừng có đụng tay vào mặt. Con đâu chắc tay con sạch đâu đúng không? Lỡ con làm tình trạng nặng hơn thì sao?"

"Nhưng mà ngứa-"

"Bố bảo không được mà. Ngoan nào, đi ngủ đi, mai còn đi học nữa."

Anh xoa đầu con gái.

"Bố ngủ ngon ạ."

"Ừm con ngủ ngon.

...

Sáng hôm sau, Taehyung vừa tỉnh giấc, còn chưa kịp nhận thức được xung quanh đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ phòng hai cô con gái. Ngay lập tức, với vẻ mặt trợn mắt hốt hoảng, anh và chồng mình theo bản năng người bố lao sang nơi phát ra âm thanh sợ hãi, chỉ để bắt gặp Young chạy ra nắm lấy gấu áo anh.

"M...Mặt chị Gyung chảy...Máu. Đỏ lét."

Nhìn sang giường ngủ là một Gyung vẫn chưa tỉnh táo, không hề hay biết mặt mình đã nổi mụn sưng tấy, rướm máu, có lẽ vì khi ngủ cô đã gãi đến trầy da mà không hay biết.

Biết đây chỉ là dấu hiệu tuổi dậy thì, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Gyung.

"Jimin à, em còn giữ số điện thoại bác sĩ da liễu mà em gái anh giới thiệu chứ?"

Anh lên tiếng.

"Còn chứ. Anh muốn em đặt lịch khám không?"

Cậu liền hiểu ý trả lời, đổi lại là cái gật đầu từ chàng trai họ Kim. Sau đó, Taehyung di chuyển sự chú ý về Gyung, đặt hai bàn tay cô vào lòng bàn tay mình.

"Bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh những tổn thương trên da của con bằng nước ấm và khăn bông, rồi bố sẽ chở con đi bác sĩ, được chứ? Chẳng có gì nghiêm trọng cả, bố chỉ muốn bác sĩ kiểm tra để gợi ý sản phẩm trị mụn lành tính, thích hợp với da con nhất thôi. Việc nổi mụn ở tuổi dậy thì là hoàn toàn bình thường, bố cũng từng bị nên bố hiểu mà. Đừng lo lắng quá. Bố biết con cảm thấy khó chịu nhưng chịu khó đừng gãi hay đụng vào mặt nhé."

"Chuyện này kéo dài lâu không ạ?"

"Hmm...Nếu con chịu vệ sinh tốt, uống nhiều nước và ăn trái cây thì hẳn sẽ không lộ rõ quá đâu. Gyung đừng lo nha. Nếu có kéo dài thì cũng là một giai đoạn trong cuộc đời con thôi, trôi qua nhanh lắm."

Dứt lời, Taehyung dắt Gyung vào nhà vệ sinh để vệ sinh vết thương cho con gái cả, còn Jimin phụ trách nấu bữa sáng cho cả gia đình cùng Young.

"Con cũng nghe lời bố Taehyung đi, ăn trái cây với uống nước vào."

Cậu nói, đút một miếng táo vừa cắt vào miệng con gái út mặc kệ sự phản đối của em.

"Nhưng mà con không thích..."

Young nhíu mày, nhai miếng táo một cách không tình nguyện.

"Con nghĩ mình sẽ không bị vậy sao?"

Trước câu hỏi của bố Park, em tựa người vào bàn ăn, mắt chớp chớp, mỉm cười vô cùng tự tin.

"Đương nhiên là con phải bị rồi, nhưng sẽ không tệ hơn chị hai đâu. Con cá luôn."

...

Câu chuyện thứ hai:

Sự thật cho thấy, lời Kim Young nói là hoàn toàn sai lầm.

Như thường lệ, vào giờ nghỉ trưa thứ Hai, Jimin đều hẹn ăn cơm cùng Taehyung. Đang băng qua trường của Gyung và Young để đến văn phòng của chồng mình, cậu lơ đãng nhìn qua lề đường, trông thấy bóng dáng con gái út đi giữa trời nắng chang chang.

Khoan đã.

Kim Young?

Con bé làm gì ngoài đường giờ này?

Jimin trợn mắt, nhìn lại một lần nữa để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn. Chiếc ba lô màu hồng cậu mua, đôi giày thể thao trắng anh tặng, chiếc băng đô đỏ đeo đôi với cô. Jimin không thể sai được!

Cậu chạy xe chậm lại để đi bằng người bên đường, kéo cửa sổ xuống rồi gào lên.

"Này Kim Young! Con làm gì lang thang ngoài đường giờ này vậy hả?"

Nghe thấy tiếng Jimin, Young không khỏi giật mình quay phắt sang, sau đó đông cứng người.

"B...Bố."

"Con muốn về nhà sớm à? Sao không gọi bố đón? Con mệt trong người hả?"

Cậu lo lắng hỏi nhưng đối phương lắc đầu nguầy nguậy, mím môi không đáp.

Cảm nhận có điều bất thường, Jimin tìm chỗ đỗ xe rồi bước xuống, đứng trước mặt Young để rặn hỏi.

"Lên xe đi. Đi dưới trời nắng thế này con đổ bệnh mất."

"C...Con đi bộ được rồi."

"Tự dưng con bị làm sao vậy? Lên xe ngồi rồi chúng ta nói chuyện-"

"Con không muốn!"

Em lớn tiếng nói nhưng chỉ vài giây sau lại hối hận cúi đầu, không dám quan sát phản ứng của bố mình.

Jimin cũng ngơ người. Tuy nhiên, thay vì tức giận, cậu hít một hơi thật sâu, toan nói tiếp thì Young nhăn mặt, ôm lấy bụng mình.

"A..."

"Con sao thế? Đau bụng à-"

Và cậu nhận ra chiếc ba lô của con gái đã được nới dây dài ra để đeo thấp xuống giống như để che đi váy đồng phục.

Hẳn Young xấu hổ vì vấy nguyệt san ra quần áo.

Jimin không nói gì nữa, nhanh chóng tiến lại ô tô, lấy áo khoác của mình ra rồi quấn một vòng quanh eo người trước mặt.

"Bố xin lỗi vì thiếu tinh ý...Về nhà thôi, chắc con mệt lắm rồi."

"Con sẽ làm bẩn xe mất...Bẩn cả áo khoác của bố nữa..."

Em lẩm bẩm, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Việc của con không phải là lo lắng chuyện đó. Việc của con là nghỉ ngơi thật tốt để giảm cơn đau hết mức có thể. Hmm...Nào, con thèm gà rán chứ? Hay là bố ghé mua bữa trưa về rồi hai chúng ta cùng nằm xem phim Ghibli nhé? Chiều nay bố không có tiết dạy."

Cậu dịu dàng vỗ vai cô bé đối diện, nhận lại là sự đồng ý của em.

Đang ngồi vào xe, bỗng, Young như nhớ ra gì đó.

"Không phải bố thường có hẹn với bố Taehyung vào giờ này sao ạ?"

"À phải rồi! Bố quên mất."

Jimin giật mình nhận ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho Taehyung. Thời điểm anh vừa bắt máy, cậu liền thông báo.

"Young không khỏe trong người nên em đón con bé về. Không ăn cơm với anh được rồi, xin lỗi nha."

"Young không khỏe thế nào? Có cần đi bác sĩ không?"

Như dự đoán của Jimin, Taehyung chẳng mảy may để ý đến việc bị hủy hẹn mà dồn toàn bộ sự quan tâm cho con mình.

"Không bị gì nặng đâu. Em với con định về nhà nằm xem phim là quên hết đau ốm ngay."

Điều cậu không mong đợi là luật sư Kim lại phản ứng vô cùng hí hửng.

"Vậy đợi anh về chung với! Buổi họp hôm nay của anh bị hủy rồi, chiều nay anh lịch trống trơn hà!"

"Để em hỏi ý kiến con đã..."

Nói xong, Jimin quay sang vị trí phụ lái, bắt gặp Young với vẻ sượng trân, xấu hổ đã tan biến, chỉ còn lại sự vui vẻ, giơ hai ngón cái đồng tình.

"Ừm. Anh về sớm nhé, tụi em ăn hết gà thì ráng chịu."

Cậu đùa giỡn.

"Biết rồi!"

Buổi trưa hôm đó, cơn đau của Young gần như giảm hẳn, khi những gì cô bé cảm thấy chỉ là sự thoải mái vì được nằm kẹp giữa hai bố mình trên ghế sofa, nằm xem "Vùng đất linh hồn", cảm thấy không có gì tuyệt hơn là ở nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro