Matsuda x Hanada: Một căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không XXOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đó không phải là ý nghĩa của XXOO

2.Matsuda x Hanada

3. Ý nghĩa của XXOO nằm trong Easter Egg nhưng không thể nói là ý nghĩa đó được, tóm lại là không có cốt truyện tưởng tượng.

cảnh một:

[Một căn phòng mà bạn không thể rời đi nếu chưa biểu diễn manga]

"Cái này là cái gì--?!!!!"

Hanada chỉ vào tờ giấy dán trên tường và đầy những dấu chấm hỏi-có điều gì đó hoàn toàn không ổn với diễn biến này!

"Không có khả năng rời đi..." Đối phương Tóc Xoăn đi vòng quanh phòng, quay trở lại Hanada "Điện thoại di động cũng không có tín hiệu."

"Không có đồ ăn, không đi trước sẽ chết đói." Hắn nghiêm túc nói.

Khóe miệng Hanada giật giật: "Vậy cậu muốn nói điều gì đó giống như [một bộ truyện tranh nghiêm túc]?!"

"Tôi không nói thế." Matsuda nhún vai. Mặc dù cô không thể nhìn thấy nó khi đeo kính râm nhưng Hanada chắc chắn 100% rằng anh đang nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

"Hehe, hehe." Hanada cười khẩy và nắm chặt tay: "Hay là chúng ta tổ chức một trận đấu quyền anh sinh tử trước nhé."

"Tôi khuyên cô nên bình tĩnh." Matsuda dựa vào tường. "Tôi sẽ không thể rời khỏi căn phòng này nếu cô chết."

"Với tiền đề là tôi sẽ thua...?!!" Hanada nhướng mày và nắm lấy cà vạt của Matsuda, "Vậy tôi phải kéo cậu xuống nước!!"

"Ồ, thôi nào." Matsuda hất tay Hanada ra.

Sau đó nó phát triển thành một cảnh bạo lực khi hai người đánh nhau, và nhân tiện, vì họ đang đánh nhau và la mắng nhau thì cửa phòng mở ra.

...Vậy là sự kết hợp của hai chúng ta rất tài tình...

Hanada nhặt chiếc kính râm rơi xuống đất lên và đưa cho Matsuda, với vẻ mặt nghiêm túc: "Matsuda, cậu đang cân nhắc việc cùng nhau từ chức và chuyển đổi nghề nghiệp để ra mắt trong một nhóm manga à?"

"...hít lại trí thông minh mà cô thở ra bằng hơi thở của mình."

Cảnh hai:

[Một căn phòng mà bạn không thể rời đi mà không trao đổi những lời yêu thương trần thế]

Đây là cái gì, sao lại nói vậy?

Hanada nhìn Matsuda, rồi nhìn những dòng chữ lớn này.

A, kết thúc rồi, cả đời cũng không thể thoát ra được, một người như Matsuda Jinpei sao có thể nói ra những lời yêu trần thế.

"Này, cứ nhìn chằm chằm vào người khác là thô lỗ quá đấy." Matsuda quay đi.

"..." Hanada di chuyển bước chân để mặt đối mặt với Matsuda một lần nữa và nói với giọng cứng rắn: "Bởi vì, bởi vì, đôi mắt của tôi không thể tách rời khỏi... bạn."

Bầu không khí như đóng băng.

...

Dù sao thì tôi cũng là sinh khoa viên diễn xuất nên không cần choáng váng, Hanada!! Sau khi vỗ nhẹ vào mặt mình, Hanada mới tỉnh táo lại một chút, hành động bình tĩnh, đưa tay vuốt tóc, trìu mến nói: "Chắc anh rất mệt."

"..." Matsuda.

Nó thực sự mệt mỏi.

"...Hmm." Anh miễn cưỡng hợp tác với giọng mũi.

"Bởi vì ngày hôm qua anh đã chạy quanh trong lòng em." Hanada nháy mắt nói.

Matsuda, người ngồi đối diện anh, sắc mặt tái nhợt, lùi lại một bước: "...Cô, cô cố quá rồi." Lúc đó, anh như nhìn thấy phiên bản nữ của Osananajimi của mình.

( Osananajimi hiểu nôn na là bạn chơi thân với nhau từ khi còn bé. Trong trường hợp này ý chỉ Hagiwara Kenji)

Không, nếu là anh chàng đó, anh ta sẽ không bao giờ nói những lời yêu thương thô thiển như vậy.

Điều này không ngăn được Matsuda cảm thấy mất kiểm soát chút nào và anh thực sự cảm thấy bị xúc phạm.

"!" Hanada hơi đỏ mặt, siết chặt nắm đấm, "Tôi đã cố gắng chăm chỉ đến mức này, tại sao bạn không hy sinh điều gì đó?!" Ví dụ như tính cách, sự chính trực, V.V.

Nhưng Matsuda vẫn không có ý định nói gì mà lấy điện thoại ra nghịch nghịch gì đó.

Ngay khi Hanada đang thắc mắc thì giọng của Matsuda vang lên, "Sinh nhật của em là khi nào?"

"Sao anh lại hỏi chuyện này?" Hanada không bắt sóng radio.

"Tôi quên mật khẩu." Matsuda nói bốn từ này như thể anh đã dùng hết sức lực và có rất nhiều quyết tâm.

Cánh cửa mở ra ngay khi anh nói xong.

"Coi như không có ký ức gì về nơi này." Hanada ánh mắt đảo quanh.

"...Ừ." Matsuda trả lời.

Cảnh ba:

[Bạn không thể rời khỏi phòng mà không đếm tóc của người khác.]

Càng ngày càng phản cảm. Nói cách khác, tại sao chúng ta nên sử dụng ngày càng nhiều?

Hanada ngã xuống và giật một phần tóc của Matsuda: "....!! Đồ tóc xoăn khốn kiếp!!!"

Tôi không thể hiểu được điều này chút nào!

"Cô..." Có vẻ như đang bị đau, Matsuda hít một hơi, "Cẩn thận, tôi sẽ kéo hết tóc của cô xuống để dễ dàng đếm được."

Hanada lúc này mới bình tĩnh lại trái tim tan vỡ của mình: "Sĩ quan Matsuda, anh đừng quan tâm đến lỗi lầm của tiểu nhân. Thủ tướng có thể dùng thuyền để vượt qua tôi...!"

Rồi cả hai bắt đầu đếm tóc không ngừng.

Cảnh bốn:

[Bạn không thể rời khỏi phòng mà không kể ra ba phẩm chất tốt đẹp của người khác.]

"Cô ấy trông khá tử tế và kỹ năng của cô ấy cũng không tệ. Cô ấy rất ngốc nghếch." Matsuda gần như nói ngay sau khi nhìn thấy những lời này.

Bạn có thực sự khen ngợi ai đó bằng cách nói "không tệ" không? ! ! Bạn có coi việc "ngốc nghếch" là một lợi thế? ! !

Đây không phải rõ ràng là cố ý làm hại cô ấy sao?!

Haha, Matsuda chiếu lệ thế, không giống cô ấy chút nào, cô ấy sẽ chỉ thực hiện yêu cầu SB này một cách nghiêm túc thôi.

"Anh ấy trông rất đẹp trai và có đầu óc tốt, giống như một tay xã hội đen vậy!"

Cánh cửa mở ra.

..."Giống như một tay xã hội đen" cũng được xếp vào loại có công.

-------------------------------------------
https://honghong90042.lofter.com/post/31d4ae9d_1cd0fad1d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro