năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Y/n, m muốn cưa đổ thằng Soobin khum t mách cho"
Beomgyu hỏi Y/n rồi dùng nụ cười nham hiểm hỏi con nhỏ.

"Cũm coá mà cũm không....thì ừm...ờ ốke"

"m cứ tin ở t, t sẽ giúp đc m"
"không được phá t nha"
"t biết ròi mòoo"

nhưng mà, người đời có câu: nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại mà....cái gì tới thì nó cũng tới thôi

giờ ra chơi sáng hôm đó, Y/n ngồi làm toán thì mới thắc mắc không biết cái phương trình mình viết đúng chưa, rồi cái đồ thị mình vẽ làm sao, thì cũng đâu có nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là bình thường quay xuống nhìn Soobin định hỏi bài thoi à.

' 1... 2....3....thế nào Soobin cũng nhìn mình cho xem.. '

tự nhủ thầm vậy mà Soobin nhìn thiệt, Y/n cũng không lộ vẻ mặt bất ngờ, sợ bị phát hiện, liền nhanh nhảu giơ cuốn sách giáo khoa toán lên chỉ vào nó: " Ê t còn bài này không biết làm, m làm chưa Soobin ..? "
" Tưởng gì, bài đó t làm rồi "

Nói rồi, cậu cầm quyển tập và tiến lên phía bàn của Y/n đang ngồi. Soobin ân cần đứng nói chuyện với Y/n, thì Kai với Beomgyu từ đâu tới kiểu:

" Hú hú.. à hú hú... trời ơi otp này đẹp đôi vcl hú "

.... ta nói rồi, nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại mà...

thiệt luôn ấy, lúc đó con nhỏ Y/n chỉ muốn đào cái hố xuống đó ngủ đông luôn cho rồi, quê không còn đường cứu chữa luôn...

" Nè, tụi m đin hảaaa, không thấy t đang học toán hả mà hỏi cái gì !! "

Beomgyu bĩu môi nhìn Ningning Kai nói:
" Nào tụi mình đi thôi, chừa không gian riêng tư cho người ta, đừng đứng đây làm bóng đèn nữa"
" ô tê"

trước khi đi còn phải nháy mắt 1 cái mới chịu nha !

" Thôi Soobin... hong có gì đâu, nghe mình nè, sao chỗ này x=3 zạ ? phải là x=2 chứ...? "

" Ủa tui làm sai hả ? hong sao để tui sửa lại, mà nhớ hôm qua tui làm kĩ lắm mà vẫn sai hả ? "

" Ừm.... tui nghĩ là Soobin sai r á, sửa lại i, còn hong để kết quả đó đợi cô dô sửa xem đứa nào đúng "

" Ô tê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro