mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lên plan tiếp thêo đi trứ hỡ"
"ừm...còn làm gì được nữa..."
"chưa nghĩ ra nề..."
"t nghĩ tốt nhất khỏi phải làm gì, cứ đợi mọi thứ diễn rồi tự ứng biến thấy còn dễ hơn á"

Y/n không nói gì. nó chỉ tự nghĩ sao mà nó overthinking quá đi mất. sao cứ phải nghĩ này nghĩ nọ chi cho nhiều nhỉ, thay vào đó để mọi thứ diễn ra tự nhiên là được ?

"ê m nghĩ Soobin thích t hong"
"cái này t hong biết, nhưng mà t sẽ đi thăm dò giúp m ^^"
"oke cảm mơn m nhiều nhiều rất nhiều"
"có gì đâu, ba cái chuyện này cũng thường á mà"
"ê mà lỡ..."
"sợ lỡ nó hong thích m hả ?"
"ờ... ừm..."

Y/n bị Taehyun nói trúng quá rồi còn gì nữa... mặt con bé xụ xuống, chù ụ một cục luôn...

Taehyun chuẩn bị nói thì Soobin từ đâu xuất hiện, thấy Y/n với Taehyun đang ngồi xích đu, Soobin mới lại gần. Thấy Y/n xụ mặt xuống buồn hiu, Soobin mới hỏi Taehyun:
"Ủa Y/n bị sao zạ ?"

Taehyun cũng hong biết nói gì thêm, mới cười trừ, nói:
"À thì... nó đang cảm thấy tội lỗi tại nãy gửi sai file bài lên group chat của tổ á. Kiểu lỗi tại Y/n mà nó còn bảo mọi người sai nữa... rồi giờ còn ăn năn xám hối, nhắn xin lỗi từng đứa một luôn"

"àaaa vậy hả..." Soobin có chút bất ngờ, lần đầu thấy Y/n nó buồn hiu, trong lớp hay cười cười nói nói lắm mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro