Woflgang x OC: điều khó tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nơi này cũng không có." Đội trưởng Wolfgang lẩm bẩm, nhìn xung quanh đồng cỏ rộng lớn.

Y đang trên đường tìm kiếm tên tội phạm truy nã. Dẫu cho dưới sự quản lí của ngài giám đốc Roger. Vẫn còn nhưng tên tội phạm vô lại bỏ trốn. Và nhiệm vụ của y lần này chính là tóm cỏ bọn chúng trở về. Đứng trước đồng cỏ xanh bạt ngàn bát ngát. Y lạnh nhạt nhưng đầy phiền não. Trời nắng gắt cùng gió đông nhẹ thổi qua. Hành tinh này quả thực là nơi tuyệt vời để trốn chạy.

"Beee-" Wolfgang nhìn sang, ở phía chân trời đằng ra ấy có bóng dáng một cục bông.

Y mang trong tâm sự thắc mắc mà lại gần. Theo y biết, thì loài cừu sống theo bầy đàn. Mà ở đây chỉ có một, có lẽ là bị lạc đàn chăng.

"Beeeee-" con cừu chú ý nhân ảnh y đang tiến gần. Ngoặm cỏ rồi lại kêu lên.

Y dừng bước, nhíu mày. Tự hỏi bản thân đang làm gì? Có lẽ bản thân y đã quá thèm muốn vuốt ve bộ lông êm ái đó rồi.

"Bee-" con cừu đưa mắt lên nhìn y. Rồi dần tiến lại gần.

Nói y không vui thì là nói dối, nhưng đến bản thân y còn phải bất ngờ. Bản thân y danh là sói a- mà giống loài ma sói đáng sợ mạnh mẽ trong lời bao người. Vậy mà một con cừu lại không chút phòng vệ lại gần đến y. Bất ngờ là điều tránh không khỏi.

Con cừu nhỏ đi lại cạnh y, cọ cọ đầu vào tay. Bộ lông mềm to như cục bông di động. Y cũng không ngần ngại, lấy tay xoa xoa vuốt ve bộ lông lớn.

Vài phút sau đó, không rõ chuyện gì đã khiến cho y ngồi dưới gốc cây bóng râm. Cùng con cừu nhỏ với bộ lông nặng nề nằm co chân bên cạnh. Woflgang thầm tự kiểm điểm bản thân trong lòng. Đáng ra y nên có trách nhiệm một chút với công việc của mình mới phải.

Y thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc. Chiếc mũ cũng vậy mà rơi xuống ra sau.

"Anh tính bắt cừu nhà em à?" Phía trên cành cây bóng lớn, một cô gái nhỏ ngồi trên cành cây, dung dưa đôi chân thư giãn hỏi.

"RẦMMMM UỲNH UỲNH"

Cơ thể y hoàn toàn tự phản hồi, chỉ trong giây lát quay người lại rồi giáng một đòn tấn công xuống gốc cây lớn khiến cây to lập tức đổ xuống, thân cây chia làm hai mảnh.

"Á!" Một tiếng hét thanh vang lên.

Wolfgang giật mình, nhảy ra đằng xa, nhìn vào cái gốc cây đang dần ngã xuống.

"Bee-" con cừu kia kêu ing ỏi, cắp chân lên chạy.

Y chưa hạ cảnh giác, chuẩn bị tư thế hướng về phía cái cây.

"Ah- ah, khoan đã- bình tĩnh...." trong tán lá của cái cây đã ngã đỏ xuống, thân ảnh một cô gái chui ra. Nàng trông khiếp sợ, thậm chí còn hoang mang hơn y cả trăm lần.

.

.

.

.

.

"Tiếc quá đi, cái cây này đã từng là cây to nhất ở đồng cỏ này." Nàng nói, vuốt vuốt tán cây.

"..." y im lặng, ngồi cạnh bên nàng.

Vài phút sau khi tán cây kia về với đất mẹ, y cùng nàng và chú cừu nhỏ ngồi cạnh nhau bên thân cây đổ. Giải thích.

Tên nàng là Mye. Một cô gái nhỏ chăn cừu ở đồng cỏ này. Hôm nay trong đàn bị thiếu 1 con nên đi tìm. Thấy y cùng chú cừu lạc đang ngồi nghỉ dưới tán cây lớn nên nàng cũng lặng thing lại gần. Nào ngờ... y cũng chẳng dám nói gì. Đánh đổ sập cây là lỗi của y, nhưng đến bản thân y cũng đang bàng hoàng. Nào dám tưởng tượng kẻ mang trong người linh hồn ma sói anh dũng lại không nhận ra được có người đến gần như vậy. Y từ kinh ngạc cũng chỉ có thể câm lặng.

"Mà anh cũng mạnh ghê á, một phát mà đập đổ cả cây." Mắt Mye sáng lên hẳn, nhìn y.

"..." y mặt lạnh tanh, không trả lời đứng dậy rời đi.

"Ểh, anh đi luôn à." Mye cũng đứng dậy, ôm lấy chú cừu.

"..." Woflgang từ chối trả lời. Để ý không gian xung quanh rồi dồn lực vào chân. Chuẩn bị cho một cú bật.

"Gặp lại anh sau nha." Mye cười nói, vẩy vẩy tay.

Lúc ấy y đã sớm cắt gió mà rời đi.

.

.

.

.

.

.

Woflgang nhau mày, hắc mũi. y gặp lại y vài ngày sau đó, với cảnh tưởng mà chẳng biết nên kể như thế nào. một cô nàng cừu lai nhỏ bé, khuôn mặt ngây ngô vô tội dẫm lên cơ thể một tên tội phạm thành niên to lớn. tên kia chính xác là tên tù nhân mà y cần bắt lại, và giờ trông hắn sợ sệt người đầy vết thương dưới chân nàng. y cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Trước cái cảnh tượng nàng, y cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nhìn lên trời cao giữ bình tĩnh. Lấy tay che chiếc mũi nhạy bén lại. Mùi nơi này quả thật quá nồng, chính xác là một cách thức để hành hạ loài có khứu giác nhạy như sói. Y thở hắc, nghiêm khắc đưa ánh mắt sắt bén về cô gái đang đứng trước mặt.

"Gặp lại anh rồi." Mye vui mừng, cười tươi nhìn y.

Y nhăn mày, nàng thực sự còn có thể vui như vậy. Khi dưới chân nàng ta là xác của một người. À không- hắn ta chưa chết. Trông còn thảm hơn chết nữa nhưng vẫn còn sống. Hắn bị đánh đến bầm dập khiến y cũng e ngại về năng lực của một cô gái. Y không xem thường con gái, càng không dám xem thường nàng, nhưng đây là một tên tội phạm nguy hiểm to xác đấy. Đem hắn cùng nàng ra so sánh thì chẳng có ai tin nàng lại đánh thắng hắn đâu. Y cam đoan điều đấy.

"Cô có thể bị bắt vì tội hành hung người khác đấy."   Y lạnh lùng nói, nhìn nàng.

"Ah ah bình tĩnh, bình tĩnh em thề. cái này em có thể giải thích." Mye hốt hoảng khua khua tay, đạp tên dưới chân về sau.

"Không cần giải thích." Y cắt ngang. "Hắn là tội phạm tôi đang tìm kiếm. Nên lần này xem như cô làm chuyện tốt đi."

"Đúng mà, hắn là tội phạm nên em mới đập hắn chứ bộ." Mye phồng má. Chân đạp đạp cái thân xác của tên kia lẩm bẩm, bất mãn.

"Được rồi, giờ tôi sẽ đưa hắn ta đi." Y nói, xách tên tội phạm như bao cát.

"Ấy khoan." Mye nói, kéo gấu áo y lại.

"Hử?" Y quay đầu lại, nhìn nàng.

"Mũ của anh." Mye lấy ra chiếc mũ đội trưởng của y. là chiếc mũ mà y đã bỏ quên từ ngày hôm đấy, quả thực. không rõ vì lí do gì nhưng y vốn cũng chẳng tiếc thương gì lắm cho mọt chiếc mũ. hoặc dơn giản y chỉ không dám gặp lại nàng lần thứ hai. nhưng người đoán không bằng trời đoán.

"... Cảm ơn." Bằng một tay, y nhận lại chiếc mũ. Không quên cảm ơn nàng.

"Lần sau gặp lại anh nha, em biết một chỗ cũng đẹp lắm." Nàng cười tươi, ngước lên nhìn y đầy mong chờ.

"..." y không trả lời, cũng không nhìn lại nàng. Vốn từ đầu nàng cũng chẳng là gì mà y cần phải để tâm.

.

.

.

.

.

.

.

.

"BÙM!" 

Mye giật người, lấy hai tay bắt chéo trước mặt che khói bụi từ trong vụ nổ lớn.

áp lực từ vụ nổ thực sự không cản lại nổi. âm thanh xung quanh lẫn lộn, gió xé gào rít tai. mọi thứ bị nổ tung, bay loạn trong gió. 

"áh-" Mye vô thức thét lên, chân rời khỏi mặt đất. hoàn toàn bị vụ nổ khiến cả người bay bổng lên trời cao.

"bắt được rồi." trước khi cơ thể nàng kịp rơi xuống đất và bị thương, một người- một thứ gì đó đã nhảy đến và tóm lấy cô vào lòng. 

Mye mở hờ đôi mắt. nhìn ân nhân của mình. là một con sói.

cô như vớ được sợi dây vàng dưới dáy biển. ngay lập tức cô ôm chặt lấy, vùi cả khuôn mặt vào bộ lông mềm mại của chú sói kia.

"rời khỏi đây đi, nơi này không an toàn." rất nhanh, chú sói kia thả cô xuống an toàn trên đồng cỏ. rồi cũng rất nhanh, nhảy vào trong giữa vụ nổ.

Mye đứng như trời trồng, còn hơi mơ hồ nghĩ lại về chuyện lúc nãy. cô chỉ vừa mới gặp một câu nhóc đáng sợ với mái tóc trắng bạc và đôi mắt cam tuyền. và rồi cậu ấy khóc, ôm đầu gào lên. sau đó...

phải rồi, cơ thể cậu ấy phát nổ. làm sao mà nàng còn may mắn sống sót như vậy nhỉ.

mà khoan- con sói ban nãy cứu nàng. nhìn như rất quen. 

.

.

.

"cô không sao chứ?" Wolfgang lại hỏi cô, sau khi thất bại dẹp loạn.

"à, lại là anh à. em ổn." Mye tươi tắn trả lời. hoàn toàn không để tâm bản thân đang trông bầy nhầy như thế nào sau vụ nổ. 

"tốt rồi." y thì lại cực kì kiệm lời, không sao là ổn, việc của y cũng đã hết. giờ phải về nhà tù báo cáo lại cho ngài giám đốc. 

"anh ơi." Mye lại cất lời hỏi. "bạn sói lúc nãy... có sao không ạ?"

... 3 giây im lặng.

"không biết." ...

khoan, tại sao y lại phải nói dối như vậy.

"vậy ạ." giờ thì nhìn nàng mà xem, tụt tâm trạng hẳn luôn. 

Wolfgang nhìn đôi mắt nàng cụp xuống, nhìn chăm xuống mấy ngón tay đang vò vò.

"haiz..." y bất lực thở dài, xoa xoa đầu cô. "con sói đó đã về trước rồi. chẳng sao cả hiểu chưa." 

"vâng ạ." Mye lại rất hưởng thụ cái xoa đầu đó, nhắm tịt mắt mà tận hưởng.

"thế đi." y quay người, nhìn lên trời cao. "cô an toàn rồi, tôi đi đây." 

"anh có quay lại nữa không ạ?" Mye hỏi, hình như mọi lần đều là cô hỏi câu này.

"...không." y có chút ấp úng trước khi trả lời cô. nhưng rồi lại rất dứt khoát. 

"..." Mye chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng. rồi cũng im lặng nhìn anh rời đi mất. 

chẳng còn lại gì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"... và hôm nay sẽ có vài nhân sự mới đấy, mọi người phân ra nhận nhé." ngài Roger nói, trong một cuộc họp đội trưởng thường niên.

"woa- có ai đẹp trai không vậy?" Elijah xung phong phát biểu đầu. 

"cho bên tôi một nam nhé." tiếp đó là đội trưởng Baron.

"hừm, hình như bên tôi cũng đang thiếu người." Aiden cũng lên tiếng, thiếu người hay anh đọa người ta chạy hết rồi.

"bên em cũng lấy-" Ivor nhút nhát cũng nói. "nhưng- nhưng đừng là nữ." 

... miễn bàn vụ này.

"bên em khá đông rồi. Wolfgang anh có tính bổ sung nhân lực không?" Jasmine ngẫm nghĩ gì đó rời quay lên anh hỏi.

"không." y dứt khoát đáp lời, không vòng vo. chưa kể có ai muốn làm ở khu nhà giam trắng chứ.

"ngài giám đốc, binh nhất đã có mặt." ở người cửa lớn, một viên ngục dõng dạc nói.

"cho vào đi." ngài Roger ban lệnh.

"rõ."

bước vào là một nhóm 6 người, hình tất cả đều non nớt. tất nhiên, đều là binh nhất cả, trông mong được gì cơ chứ. Wolfgang không hề có ý định để ý bọn họ, nhưng...

"được rồi, Cos, Tan, Sin, Cot, Pi, Mye. chào ngài giám đốc đi."

"cầu cho mọi sự an lành sẽ đến với ngài." cả nhóm cúi chào, như một nghi lễ. 

sao khi cúi chào xong. cô nàng cừu đưa mắt nhìn xung quanh. tất nhiên- dừng lai ở chỗ y. rồi nâng đuôi mắt lên. nàng đang cười.

Wolfgang bất lực nhăn mày, sao y lại gặp lại cô ta lần nữa vậy.

"nhìn kìa nhìn kìa" tên Pi ở trong đội hàng rất ồn ào, hắn hình lên y và rồi nói. "đó là đội trưởng Wolfgang với năng lực..."

"trật tự, các ngươi nghĩ đây là nơi để nói chuyện à." Wolfgang lớn tiếng cắt lời Pi, khiến cho cả phòng họp cũng có chút giật mình. tất nhiên, không loại trừ nàng.

"Mye, cô đi với ta."

"vâ- vâng." Mye căng thẳng đến mức đứng thẳng người. 

Wolfgang từ trên bục đội trưởng đi từ từ rồi. mọi người xung quanh tuyệt đối im lặng. một lời cũng không dám hí hó. 

"chào ngài giám đốc, tôi xin phép rời đi trước." Wolfgang nói, rồi Mye cũng luống cuống đi theo sau. càng không quên cúi người 90 độ lúc ra cửa. rồi liền nhanh chân chạy theo đội trưởng khu X kia. hoàn toàn để quên một nhóm người đang hoang mang về tình huống trước mặt.

ủa?????

.

.

.

.

"sao cô lại ở đây?" Wolfgang hỏi, khi họ đã đi khá xa phòng họp, chính xác hơn thì xung quanh chẳng có ai cả.

"thì, em đi làm ạ." Mye chọc ngón trỏ vào nhau, chưa rõ bản thân mình đã làm sai ở đâu.

"..." Woflgang nhìn chằm chằm cô, dò xét. 

chết thật, lần trước vì một lời nói dối mà giờ y phải chịu cảnh vầy đây. 

quả thật, một lời nói dối phải che dậy bằng nghìn lời nói dối khác mà.

"đi, sau này làm người của tôi. tôi sẽ giới thiệu cho cô." 

dành vậy, để cô bên cạnh cũng chẳng phải ý kiến tồi. ít nhất, họ không cần phải hỏi nếu lần sau có còn gặp được hay không nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro