Magenta x OC: chuyện tình không thể nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tập hợp lục quái ngục tù?" bạn hoang mang nhắc lại lần nữa lời của quan ngục.

"đây là lệnh từ ngài giám đốc nên đề nghị tù nhân Magenta nhanh chóng di chuyển." quản ngục nói.

"có chuyện gì vậy nhỉ." Bạn nghiêng đầu, không hiểu.

"bọn tớ cũng được triệu tập nè." Từ sau lưng, Yena thở vào tai bạn.

"agh hết hồn." bạn nhảy cẩn lên, nhạy cảm che tai lại. "oa, Yena-ne đấy à"

"hai bây lại chạy ra đây ăn lẻ à." Chỗ Magenta cũng xuất hiện Jade đằng sau. Khoát vai anh.

"im giùm." Magenta lộ rõ vẻ chán nản, đẩy mặt Jade ra xa anh.

"đề nghị các tù nhân Jena, Jade, Magenta nhanh chân đi theo lệnh tập hợp." ông quản ngục nhắc lại, hằn giọng.

"kìa mọi người, giám đốc gọi các cậu kìa." Bạn nói, đồng thời nhắc nhở 3 cậu bạn tù nhân cấp cao kia.

"chờ tí mà làm gì gắt vậy." Yena bĩu môi, choàng tay quay người bạn ôm.

"thôi, đi nào mấy cậu." Jade đứng đậy, đi về phía đội trưởng Chole.

"lười quá đi mất." Yena buông eo bạn ra, cũng đi theo bước Jade, không quên vẫy tay chào bạn.

"đi cẩn thận nha, Jade-ni, Yena-ne." bạn vẫy tay lại với họ, không bỏ được thói quen khi ở trái đất thêm đuôi vào tên từng người.

"em nè." Magenta gọi nhẹ tên bạn từ phía sau.

"Dạ?" bạn quay lại. chẳng kịp làm gì chỉ thấy anh ấy hôn nhẹ lên gò má bạn rồi chỉnh kính, nhếch môi cười.

"anh đi nhé." Anh ấy cười, hai tay nắm lấy khuôn mặt còn đang đỏ ửng của bạn.

Bạn đứng người, đến lúc nhận ra thì Magenta đã rời đi từ lúc nào. Mặt bạn nóng hổi, vẫn còn ửng đỏ.

"MAGENTA!?" bạn hét lên.

Bạn là cô bạn gái của tù nhân cao cấp Magenta, không biết có phải nhờ may mắn hay không giúp bạn làm quen được một tù nhân, à có được một anh người yêu như Magenta ở nơi nhà tù Đầu Lâu này. Bạn và anh ở cùng khu tù Y. gặp và làm quen ở trong thư viện của nhà tù. Dần sinh cảm tình và hiện tại đã là người yêu nhau.

Họ cũng chẳng cần công khai quá làm gì, về cả quá khứ và tương lai. Dù sao cũng mới quen nhau thôi mà.

Khác với bạn, người bị tội oan và vào tù 1 mình, dơn độc. thì anh, luôn có hình bóng những người bạn thân từ thế giới của anh đi chung. Họ là Jade và Yena, họ thân thiện, thích bạn và bạn cũng thích họ nữa.

Cả 3 người họ đều có sức mạnh và thậm chí còn là tù nhân cao cấp. dẫu cho việc thân với tù nhân cao cấp khiến bạn có chút khó khăn nhưng họ rất tốt nên chẳng sao cả.

Hôm nay, khi anh rủ bạn đi đọc sách chung thì quản ngục xuất hiện và triệu tập. thình lình xuất hiện cả Yena và Jade khiến bạn hết cả hồn. dẫu đã là người yêu nhau nhưng bạn vẫn chưa thể quen với các hành động tình cảm đột ngột của anh, nó khiến bạn. cảm thấy rất xấu hổ. nhưng Magenta lại thích việc đó, thâm chí còn thường xuyên làm vậy để chọc bạn. ít nhất thì anh ấy cũng nghe theo lời bạn, không đột ngột hôn môi bạn. bạn hơi lo lắng về điều đó một chút.

Bỏ qua suy nghĩ xấu hổ về chuyện bạn nãy, bạn tiếp tục đọc sách một mình, xung quanh bây giờ đã yên lặng rồi. thật tốt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"một cuộc thi để bầu đội trưởng cai ngục á?" bạn bỡ ngỡ nói, nhìn Magenta đang sắp xếp đồ đạc.

"phải, vì vậy nên bây giờ các thành viên tham gia phải chuyển vào một phòng giam riêng để chuẩn bị cho các vòng thi." Anh nói, đẩy nhẹ gọng kính vàng lên sóng mũi.

"tù nhân mà được trở thành đội trưởng á." bạn nằm lăn trên giường anh. Nhìn lên trần nhà lẩm bẩm.

"hửm?" đầu của Magenta xuất hiện trong tầm nhìn của bạn, nhìn bạn. chẳng nói chẳng năng gì lại hôn lên trán bạn.

Bạn lập tức ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng, tay che trán, quay người nhìn anh.

"Magenta!?!?" bạn la lên, nhưng vẫn cố giữ tông giọng thấp, do đây không phải phòng giam của bạn và nếu bị bắt thì sẽ bị phạt mất.

"hahaha..." anh ấy cười khúc khích, trông mặt đầy vẻ thích thú. Ngược với khuôn mặt phồng lên, đầy giận dỗi của bạn.

"Aru aru." ở ngoài cửa phòng, Aru đứng đó với 1 chiếc cặp nhỏ trên tay.

"anh đi đi kìa." Bạn giận dỗi, quay lưng lại với anh, tay che hết cả khuôn mặt để anh khỏi hôn nữa.

Magenta không nói gì, nhìn bạn ngồi tròn trên giường anh, giận dỗi tránh mặt quay lưng. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt đi, thả chiếc vali đã chuẩn bị xuống sàn, anh ngồi lên giường lại gần bạn.

"anh đi đây." Anh nói, hôn lên gáy bạn.

"agh-" bạn đứng hồn, tay tự động đưa ra phần sau cổ.

Nhanh chóng đảo mắt nhìn về chỗ cửa phòng đã chẳng còn bóng người ai. Qua chiếc kính lớn phòng giam thì thấy anh cùng Aru đang rời đi rồi. còn không quên nhìn lại bạn với nụ cười đầy tự mãn.

"aghhh- tên biến thái." Người yêu của bạn, là tù nhân cấp cao của nhà tù Đầu Lâu. Nhưng với bạn, là một tên biến thái luôn tranh thủ cơ hội để hôn lén.

.

.

.

.

.

.

.

"sao em ấy lại nằm ở đây vậy bác sĩ Cody?" trong cơn mơ màng bạn nghe thấy tiếng của Magenta, không thể nào, anh ấy đã đi tham gia cuộc thi tìm đội trưởng mới nên mấy ngày qua bạn đã chẳng được gặp anh ấy rồi mà.

"cô ta bị say nắng, ngất nên được người dẫn đến đây nằm nghỉ. Chắc sắp tỉnh rồi." tông giọng âm trầm của bác sĩ Cody cũng vang lên một bên. Giờ thì bạn nhớ lí do bạn lại đang nằm ở đây rồi.

"cậu ấy tỉnh rồi nè." A, bây giờ là giọng Yena-ne.

"aru aru." Có cả giọng cún cưng của Aru nữa.

"cậu ổn chứ." Là Jade-ni. Xem ra bọn họ đều đẩy đủ ở đây rồi.

"ư-" bạn rên rỉ, được Yena dỡ ngồi dậy những cơ thể chẳng tốt hơn là bao.

"uống chút nước nè." Bạn nhận ra giọng của Luna-ne, cũng có cảm giác lạnh mùi thủy tinh trên môi.

Cơ thể yếu duối của bạn có chút cảm giác lại. dần dần, bạn nâng tay lên, cố dỡ cốc nước. yếu đuối mở mắt ra, phát hiện đến cả tay bạn cũng chẳng nâng lên nổi. à không phải, là tay cô đang bị nắm lấy bởi Magenta rồi.

"em thấy sao rồi, trong người thế nào rồi." bạn nghe rõ được sự lo lắng sốt ruột ở trong giọng của anh.

Ly nước trên môi được đem ra xa, bạn cố ổn định lại hơi thở. Cả cơ thể trong giây phút đã bình thường trở lại.

"em ổn rồi mà, không sao rồi nè." Ahhh giọng bạn nghe thật thảm hại. bạn tự chế giễu bản thân mình.

"cậu ấy là ai vậy, trông mọi người có vẻ lo lắng." lần này là một giọng nói mới hoàn toàn, bạn lần đầu nghe đến. là một cậu trai người enderman, lần đầu bạn thấy chủng tộc này đấy.

"xin chào." Bạn ngỏ lời trước.

"à, chào." Cậu ấy cũng chào lại, nhìn quanh một chút.

"bệnh nhân 34, cô có dùng thuốc theo liều lượng đều dặn không đấy." bác sĩ Cody hỏi cô, trên tay cần bảng theo dõi sức khỏe.

"à-" bạn phút chốc không dám trả lời.

"hả? em không uống thuốc à." Luna-ni nói lớn, bạn cũng chẳng dám cãi lại.

"sao lại không uống đủ vậy chứ." Yena-ni cũng nhìn bạn, hỏi.

"em quên mất, mọi người đi hết rồi nên em cũng quên mất." bạn cười trừ, biết rẳng bản thân sắp toang rồi. cả nghĩa đen nghĩa bóng luôn.

"..." Magenta chẳng nói gì, nhìn bạn với ánh mắt dợm buồn, tay vẫn cứ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bạn sưởi ấm.

Bạn cười nhẹ, nhìn cách bàn tay anh đang xoa nhẹ lòng tay bạn.

"em không sao rồi mà. Anh không cần phải lo đâu." Bạn cười nhẹ, an ủi anh. Anh không trả lời, bạn cũng chẳng làm gì nhiều được.

"woa, bọn họ hình như là người yêu của nhau ấy." ở phía xa xa ngoài cùng một chút, bạn nghe thấy 1 giọng nữ lạ.

"hình cậu ấy yếu duối thật, như hoa trước bão ấy." và cả một cậu trai tóc đỏ nữa.

"đừng thì thầm về người ta trong lần đầu gặp vậy chứ hai cậu." đây hình như là giọng của cậu bạn ender lúc nãy.

"ah." Cậu ta chú ý đến ánh nhìn của bạn, dần bước lại gần. "mình là Jaki, cậu không phiền nếu tớ hỏi cậu bị bệnh gì chứ."

"này." Jade vừa nghiêm giọng lên, bạn liền nhảy vào.

"không sao mà Jade." Bạn ngăn cậu ấy lại, nhẹ giọng nói. Đồng thời cũng vỗ nhẹ cái nắm tay ngày càng chặt của Magenta. "cơ thể tớ bị bênh bẩm sinh nên khá yếu, căn bệnh về đường máu có tên là hồng cầu lưỡi liềm ấy."

"hồng cầu lưỡi liềm sao, bệnh đó nguy hiểm lắm đấy." cậu ta ồ lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"tớ bất ngờ vì cậu biết căn bệnh này ấy chứ." Bạn nín cười trước khuôn mặt ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra của hai cậu bạn bên cạnh Jaki.

"à..." lần này đến bạn nữ lạ kia thấy ánh mắt của bạn, rồi tự giới thiệu bạn thân. "tớ là Layla, còn đây là Issac. bọn tớ đều là tù nhân thuộc khu giam A."

"xin chào."

"bệnh nhân 34, cô về phòng giam được rồi đấy, các thí sinh cuộc thi còn có chuyện để trao đổi." bác sĩ Cody ho nhắc nhở. Đẩy gọng kính rồi lại nhìn bạn. "nhớ uống thuốc đầy đủ." Anh ta cảnh báo.

"vâng ạ." Bạn khóc một chút trong lòng.

"..." Magenta vẫn chẳng nó gì. Cũng chẳng buông bàn tay bạn ra.

"Magenta." Jade-ni gọi anh ấy từ phía sau nhưng anh ấy dường như chẳng nghe thấy.

Mọi thứ bỗng im bặt đi, bạn cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà hình như bạn còn ở đây nên họ mới không thể nói chuyện đại sự được. vốn tính về phòng giam nhưng anh vẫn cứ giữ cô mãi không rời.

Bạn nhìn anh, anh nhìn tay bạn, chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì. Bạn nâng tay lên, cả tay anh lẫn tay bạn. đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"hah-" anh bấy giờ mới hoạt động trở lại, nhìn bạn.

Bạn cố giấu đi xấu hổ nhìn anh.

"phải làm vậy anh mới nhìn em luôn hả." Bạn nói, có chút giận dỗi phồng má, rút một tay khỏi tay anh.

"em còn đau không?" anh lại hỏi bạn, có lẻ là gì trong đầu anh thực sự chỉ nghĩ đến lo lắng cho bạn mà thôi.

bạn thở hắc ra một hơi, cười nhẹ, đưa tay lên xoa lấy má anh. rồi cũng ngiêng người lại. chạm nhẹ cách môi lên môi anh. nhanh nhẹ rồi lại rời đi đầy lưu luyến.

"anh còn cuộc thi mà, e-em đi đây nhá." mặt bạn dần nóng lên, hai má đỏ ngất.

Nhanh chóng, khéo léo rời khỏi giường bệnh rồi chạy đi tức thì. Vừa đóng cửa phòng khám lại, bạn nghe được cả phòng bệnh òa lớn lên. liền xấu hổ mà hạy đi mất.

"cậu ấy chủ động hôn cậu kìa Magenta." Yena nói, nhìn về phía Magenta còn đang đóng băng.

"hôn môi luôn." Jade ngâm dài châm chọc.

"aru aru." Aru giọng đầy vui vẻ kêu.

"chòi ơi, nhìn ai đó kìa,não còn chưa load cơ." Luna cũng bắt đầu vào trận châm chọc Magenta.

"woa, đúng là yêu nhau thật rồi." Layla nói, đầy hứng thú khen ngợi.

"oa, ghen tị quá đi mất." Issac nói, đưa cho Magenta ánh mắt lửa.

"bất ngờ thật." Jaki nói, nhìn về phía cửa nơi bạn chạy đi.

Lúc ấy, bạn đã sớm chạy đi từ lâu. Cả khuôn mặt đỏ ửng khi nghĩ lại chuyện lúc nãy. người như bạn lại dám làm việc đó. Ôi không, bạn điên mất.

.

.

.

.

.

.

"nhìn kìa, ngũ quái lục tù đang đi đâu vậy nhỉ." Bạn nghe thấy vài tù nhân khác đang xì xào.

Nhìn theo hướng mà họ chỉ, ở dưới sân tập của nhà tù. Ngũ quái lục tù cùng 3 cậu bạn kia đang đứng trước một cách cổng dịch chuyển cùng vài đội trưởng đang tập hợp lại. trông mọi người có vẻ còn khỏe ghê ha. Bạn nhìn họ qua khung cửa kính từ trên thư viện. mọi người dần dần đi vào cách cổng kia. Bạn vẫn dõi theo họ đến lượt anh. Anh đã quay người lại, đảo mắt nhìn quanh nhà tù như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. nhìn sự thất vọng kia có vẻ như là không thấy rồi. bạn bất giác mỉn cười, nhìn anh loay quay vài giây rồi cũng bước vào trong cổng dịch chuyển.

Ngàn lần bạn cũng chẳng thể ngờ. đấy lại là lần cuối bạn được nhìn thấy anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

"cậu- cậu đang đùa phải không-" giọng bạn lẩy bẩm, bên cạnh còn có tiếng nấc lên từng hồi của Yena.

"Jade- việc này chẳng vui đâu-" bạn nói, giọng ngày càng run.

Bọn họ đã trở về. nhưng anh thì không. Trước mặt bạn, Jade- không đội trưởng mới của khu giam B, vừa thông báo cho bạn nghe 1 tin dữ. sẽ không đời nào nó lại là sự thật mà. Có phải không.

"Yena-ne, Luna-ne, Aru-ni không phải sự thật đâu mà phải không." Bạn nói, ánh mắt mất dần hy vọng nhìn tất cả mọi người. nhưng tại sao, không ai trả lời bạn, bọn họ trông thật buồn. đừng mà. đau quá, dường như từng mạch máu trong bạn lại bị cào nát.

"bọn tớ thực sự xin lỗi, nhưng mà Magenta thực sự đã hy sinh rồi." Jade nhắc lại lần nữa.

Khuôn mặt bạn dần nhăn nhó đi, bím môi lại không chấp nhận sự thật. Mắt phủ hàng sương, nghẹn ứ cổ họng.

"đừng mà..." bạn bật khóc, nức nở nói. "đừ-đừng nói vậy mà-" nước mắt thay phiên chảy ào ra từ khóe mắt. giọng bạn nức nở đầy đau dớn. bạn khóc lớn,gào lên.

cổ họng bạn gào đến đau, không chỉ vậy. bạn còn cảm thấy từng mạch máu trong bạn như rách toạc. nghẹn lại đầy đau đớn. bạn gục người xuống. đau quá, cả cơ thể đầy đau dớn thở nặng nhọc. nước mắt vẫn cứ ứ nghẹn tràn ra khiến tầm nhìn cũng loang lổ. dẫu cho đôi tai ong ong lên bạn vẫn nghe được tiếng khóc thảm hại của bạn, bên cạnh còn có vài tiếng nấc xung quanh. bạn thở gấp, phổi bị hồng cầu ghim vào đầy đớn đau. như muốn rách toạt ra, xé cả bản thân bạn thành nghìn mảnh. xung quanh thật nóng. thật khó thở. bạn không cảm nhận được nhiều thứ như bình thường. những rõ để biết rằng bạn đang được mọi người vòng vây ôm lấy. cùng bật khóc. người bản chẳng còn chút sức lực nào. nhiệt độ bên trong như lò nướng, khiến huyết thanh bạn chảy càng nhanh. ghim sâu vào thành mạch. đau dớn xé từng mảnh cơ thể bạn. bạn thở từng ngụm hơi lớn, đau đớn mà khóc nấc lên từng hồi. cả cơ thể mất đi sức sống, tầm nhìn ngày càng mờ đi, rồi hoàn toàn đen ngịt lại. ngã vào trong vòng tay của mọi người- ngất đi.

.

.

.

.

.

.

.

"chào buổi sáng, bác sĩ Cody." Bạn cười tươi, cơ thể yếu ớt nằm trên giường bệnh.

"chào buổi sáng, bệnh nhân 3..5." Bác sĩ Cody nói, bạn có chú ý một chút đoạn khi anh ấy gọi số của bạn. "uống chút mật ong nóng đi, cổ họng cô đang bị thương đấy."

"cảm ơn anh." Bạn đưa đôi tay run rẩy đón lấy cốc nước. Thật lạ. "hình như thiếu gì đó." Bạn tự nhủ.

"hử?" Cody quay sang bạn nhìn.

"em chẳng nhớ lí do mà giờ lại đau họng như vầy nữa. đau cả người luôn ấy ạ." Bạn nói, ngiêng đầu như muốn nhớ lại.

"cái đấy làm sao tôi biết được." bác sĩ Cody đi đến bàn làm việc của anh ta. từ chối nhìn vào mắt bạn.

"..." bạn nhìn cốc mật ấm trong tay, cảm giác thật lạ, thật thiếu thốn.

Hình như, có thứ gì đó, có ai đó, đã từng như thế này. Đã từng nắm lấy tay bạn, đã từng giúp bạn uống nước. bạn không thể nhớ được. chuyện gì xảy ra vậy nhỉ.

Bạn giải quyết mọi chuyện bằng cái nhún vai, mặc kệ rồi uống hết cốc nước. để lên bàn bệnh nhân. Cơn buồn ngủ liền ập đến rồi. như mọi lần. nên nghỉ ngơi một chút.

"Bác sĩ Cody nè." Bạn thì thầm nhỏ, hy vọng có người nghe.

"sao vậy." anh ta nhìn lên từ tập giấy khám.

"ngủ ngon." Bạn lại thì thầm, dần mơ màng trong cơn mộng. hình như câu đó, bạn lại cất ra như một thói quen rồi, chỉ là đột nhiên- không nhớ được người mà bản thân nhắc ngủ ngon là ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro