lino cũng thích cỏ mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch.

- gì đấy ?

chan nghe tiếng chuông cửa, vội bỏ dở trái cà đang cắt trên thớt mà bước ra, không biết thế nào lại cầm luôn cây dao trên tay. làm cho ai kia đang có ý muốn tặng quà mà trong lòng cũng có chút rụt rè, chắc là làm việc thiện nên mới bị giật mình đây mà.

- à...nhà em mua dư một hộp nên đem qua biếu anh ăn lấy thảo...à không cho lino dùng thử...

changbin cầm trên chiếc hộp vuông vuông, bên trong là món đồ chơi treo tường như thứ mà lixie lẫn peter đã nếm thử lúc sáng.

- gì đây ?

- cỏ mèo thôi ạ, loại 1 đó anh, mắc lắm đó

- cám ơn chú, nay tốt bụng thế ?

chan nhận lấy món quà không chút nghi ngờ, chỉ xoay xoay nó trong tay mà ngắm nghía.

- tình làng nghĩa xóm mà anh, dù sao lino cũng hay sang chơi với mèo nhà em, coi như gắn kết tình mèo anh ạ

- ừ, chú nói cũng đúng, muốn chào lino không ?

chan khẽ nghiêng sang một bên, để changbin có thể thấy mèo nhỏ nào đó đang lấp ló bên dưới chân chan. nhìn bé tròn mắt nhìn mình nhưng móng vuốt lại xoè ra thế kia. changbin nghĩ mình không nên nán lại lâu đâu.

con mèo này nổi tiếng cả chung cư không ai sờ được nó ngoài bangchan ra mà.

- t-thôi anh ạ, em cũng về cơm nước đây, anh nhớ cho lino dùng thử nhé !

- ờ...ừ

chan khó hiểu nhìn người vừa tung tăng rời đi. cầm hộp quà trên tay, anh nhún vai rồi quay vào trong nhà với lino lẽo đẽo theo phía sau, dường như bé cũng biết món quà đó là dành cho mình.

- lino à em thích nó hả ?

chan ngồi bệt xuống đất, rất nhanh lino đã ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh rồi.

- để xem, cỏ mèo sao ? nhưng mà lino chưa dùng thử cái này bao giờ mà

chan đắn đo nhìn vật tròn tròn trong tay, cái thứ này không phải chất gây nghiện hả ? anh không rõ nữa, nhưng mà xưa giờ vẫn chưa cho lino dùng thử bao giờ, nghiện sữa là quá đủ với anh rồi.

- meow ~

tiếng kêu nhỏ của lino thu hút sự chú ý của chan, nhìn chiếc đuôi ngoe nguẩy của lino, chan đành bấm bụng cho bé nếm thử vậy.

anh cẩn thận gỡ bao bì, sau đó đem lên mũi ngửi ngửi, không thấy có gì đáng lo mới bắt đầu đưa đến gần lino.

- meow ~

bé nghiêng đầu, ngửi ngửi như chan ban nãy, sau vài giây lỗ tai đều dựng đứng cả lên, bé bắt đầu liếm nó.

- em có vẻ thích nó quá ha

chan vừa cầm trên tay món quà đó vừa vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của lino, bé thoải mái đến nằm hẵn ra đất luôn rồi.

- lino ở đây chơi nhé, anh phải đi nấu bữa tối rồi

để lại thứ đó dưới sàn, chan thở dài khi thấy lino không còn quan đến lời nói của mình nữa, bé mải mê với món đồ chơi mới mất rồi.

ngôi nhà yên ắng, chỉ còn vài tiếng meo nho nhỏ phát ra, chan bên trong bếp vẫn chú tâm nấu ăn, mọi chuyện hoàn toàn bình thường cho đến khi anh chợt ngửi thấy có mùi gì đó ngọt ngọt phát ra từ phòng khách. nghĩ rằng lino lại nghịch ngợm gì đó. anh cũng không muốn quản nữa, định bụng cứ để bé chơi. thế nhưng vài phút sau, vai áo lại bị ai đó chọt chọt vài cái.

- lino muốn ún sữa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro