CHƯƠNG 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay sang anh ta cười hối lỗi rồi nhanh chóng chuồn đi.

- Alo...

[HIỂU NGUYỆT!!!!!!!! Tại sao lần trước tôi bảo bà đợi tôi ở khách sạn mà bà bỏ đi đâu thế hả???]

Chưa gì tôi đã nghe Ngân Châu thét ra lửa.

Ây yaaaa...phải giải thích thế nào đây? Là gặp một tên biến thái sau đó bỏ chạy mất dép a???

- Tôi...

[Hừ! Bà đang ở đâu đấy???]

- Hàn Quốc...

[GÌ???? Hahaha...]

- Ngân Châu. Bà cười cái khỉ gì vậy hả????-Tôi tức giận, có gì đáng cười đâu chứ?

[Bà làm gì ở Hàn Quốc thế? Đừng nói với tôi là bà đang tay trong tay đi dạo với chàng hoàng tử nào nhé!!! Hahaha...]

- KHÙNG!!! Tôi là đang đi công tác.

Grừ, cho bà điếc luôn.

[Chậc, trời ạ. Thế mà tôi cứ tưởng...haizzz...]

- Ê! Bà nói thế là ý gì??? Ý bà nói là tôi không có ai thèm à?! Xin lỗi nhé, chẳng qua tôi không thèm thôi!!!

Con nhỏ này dám vô duyên vô cớ chạm đến nỗi đau của tôi. Cứ như nó thì hay lắm í. cũng đã có người yêu đâu mà dám lên mặt với tôi.

[Ok! Bạn hiền không cần nóng nảy như thế. Thực ra...25 không phải là cái tuổi để chôn mình trong nấm mồ hôn nhân a! Nè, bà đi với ai đấy???]

- Bà hỏi làm gì?

[Sặc,tôi thừa biết là bà không có money đi Hàn mà. Nói đi, là cá vàng nhà nào đấy?]

Hừ, một sự sỉ nhục lớn trong cuộc đời...

- Cổ-Ngân-Châu!!!!! Tôi đủ tiền hay không là chuyện của tôi. Hừ! Phải, là tôi cướp nhà băng lấy tiền đi Hàn đó!!!!

[Ê...]

Không muốn nghe con nhỏ này huyên thuyên nhảm nhí nên tôi cúp máy cái rụp.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Tôi vừa quay đầu lại liền gặp Lâm Thế Ưu.

Hở??? Đừng...đừng có nói....nãy giờ anh ta...nghe hết rồi nha???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro