CHƯƠNG 28.1 CÃI NHAU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau...

Buổi tối, tôi trông ngóng anh về nhà. Vậy đó!!! Đời nó chán vậy đó!!! Hứ!!!

- Vợ yêu...hức...à!!!-Tiếng anh vọng lên ngoài cửa. Nghe hình như...đang say rượu thì phải???

- Trời đất ơi!!! Anh...anh làm gì mà...mà...say tới càng dạng này???

- Vợ...à..hức...chúng ta...hức...đi ngủ thôi!!!-Anh dường như không nghe thấy, tiến tới gần ôm eo tôi, mang lên phòng. Thực ra giống xách hơn đó!!!

- Anh...anh...buông em ra! Buông ra!!!!!-Tôi mặt đỏ ửng, giãy giụa mãi cũng không thoát được. 

Phịch.

Anh không tốn chút sức ném tôi lên giường. 

- Anh khùng rồi!!!

Bốp!!!!

Tôi nhắm mắt đạp một phát, anh không đề phòng liền ngã xuống giường luôn.

- Em làm gì vậy hả?????-Anh tức giận. 

- Anh...anh...anh dám quát em hả???

- Không ngoan gì cả!-Anh lắc đầu nói, xoa đầu tôi tiếp lời.- Bông Nhỏ!!! Ngủ ngoan nào!!!

Hả??? Bông...bông..Nhỏ???

- Anh!!! Cái đồ Sở Khanh chết tiệt này!!! Có phải anh có thêm cô gái khác ở ngoài không hả??? Hả???-Tôi giận dữ.

- Bông Nhỏ! Ngoan, cùng đi ngủ nào!!!

- Tôi không phải là Bông Nhỏ của anh, tôi là Nhất Hiểu Nguyệt!!!!!! Là v-ợ anh nha!!!!

- Đang tối! Ngủ đi!!!

Anh gác tay lên ngực tôi, bất đắc dĩ tôi phải làm cái gối ôm tên là "Bông Nhỏ" của anh. 

Lâm Thế Ưu!!! Sáng mai anh đừng mơ tôi tha cho!!!

Chổi lông gà. Đã có!

Thước cây. Đã có!

Dép. Đã có!

Carvat. Đã có!

Gối ôm. Đã có!

Ok! Tất cả “vũ khí” đã có rồi, chỉ còn chờ…ai đó tỉnh dậy mà thôi!

Mắt tôi như tia laze level super bắn lia lịa về phía anh đang ngủ say sưa trên giường. Tối hôm qua, anh cứ luôn miệng gọi Bông Nhỏ. Hứ!!! Cái con nhỏ ấy là ai chứ?!!!

Tôi thao thức cả đêm để nghĩ về nhân vật này. Cái tên này bắt đầu “ngựa quen đường cũ” từ hồi nào đây?!!!

**************Sunflower

- Oáp!!! Ngủ đã quá!!! Ủa??? Vợ yêu?! Em…em…những thứ này để làm gì???-Anh ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Tôi cười xạo:

- Hihi…

- …????

- Những thứ này…dùng để…ÁM SÁT ANH ĐÓ!!!!!

- Á?!!! Tại sao chứ??? Why? Why??? Wh…

Bốp!!!

Anh chưa kịp nói hết thì tôi đã quăng cho anh một cái tát muốn trẹo quai hàm. Dám giỡn mặt à?!

- Anh mau nói cho tôi nghe. Thành thật đi! Anh có phải có người con gái khác bên ngoài không??? Nói!!!-Tôi cầm chổi lông gà, nện lên bàn.

- Oan cho anh quá!!! Anh đâu có dám đâu!!!!

- Không dám tức là anh muốn mà không dám chứ gì??? Đúng không??? Anh! Anh…

- Em nghĩ đi đâu thế? Anh chỉ có mình em thôi à!!!

- Tôi mà tin là tôi chết liền!!!

- Em không tin???

- Không tin!

- Hix! Anh…anh phải làm gì em mới tin?!

- Anh mau trả lời cho tôi nghe. Bông Nhỏ là ai????

- Hả??? Bông…Bông…Nhỏ???

Tôi nhìn nhầm ư??? Hình như anh đang…đỏ mặt lên thì phải?!!

- Anh….anh không biết!!!

- Anh nói dối!!! Hôm qua anh cứ luôn miệng gọi “Bông Nhỏ! Bông Nhỏ đi ngủ với anh!!!”. Huhu…Anh gạt tôi!!!-Tôi giận dữ, trong lòng còn có chút ấm ức.

- Anh…anh…

- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Sau này anh đi mà lấy con nhỏ ấy luôn đi!!! Tôi không thèm ở với anh nữa!!!

- Em!!!

Đồ tồi tệ!!! Tồi tệ!!!!!

Tôi giận dữ lao ra ngoài. Mấy cái “vũ khí” ấy cũng chẳng thèm động tới để dạy dỗ anh! Bây giờ cái tôi muốn là biến khỏi chỗ này!!!

Nếu như là trong tiểu thuyết, nam chính sẽ đuổi theo nữ chính, kế tiếp là trời sẽ đổ mưa, hai người họ nắm tay nhau. Nam chính an ủi nữ chính rồi cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng thắm dưới màn mưa. 

Thế nhưng, đây là cuộc sống thực tế. Anh thật sự không đuổi theo tôi. Đáng ghét!!!

**************Sunflower

Đúng thế! Trời đã đổ mưa, nhưng "nam chính" của tôi lại biệt tăm. Huhu...Anh thật sự đi theo con Bông Nhỏ gì đó rồi ư???

- Oaoaoaoa....

Tôi đứng giữa màn mưa, khóc òa. Vô tư mà không quan tâm đến ánh mắt của mọi người. 

- Nhìn cái gì chứ??? Chưa thấy người khác khóc hả??? Hả???-Tôi hét lên với bọn họ. Tiếp tục khóc. Bỗng dưng cảm thấy hình như có ai đang che dù cho mình.

- A?! Anh...

Tôi tưởng anh hối hận đuổi theo tôi. Đang chuẩn bị hét lên, ôm chầm lấy anh thì phát giác, hóa ra không phải là anh.

- Em đứng đây khóc như vậy...Chắc là có chuyện buồn?!

- Nhảm! Không buồn thì tôi đứng khóc làm gì? Buồn bắt tôi cười hả? Tôi chém chết người đó luôn á!!!

Tôi dù đang buồn nhưng cũng không che giấu tính đanh đá của mình.

- Em rất là chân thật!!!

-...

- Thế gian vẫn còn người tốt sao???-Tôi nghi ngờ. Nhìn kỹ lại, hắn quả thật...rất là đẹp trai. (Kém chồng tôi một chút!!!)

- Em nghĩ tôi là người xấu ư???

- Ai biết! Bây giờ Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều mà!!!

- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về!!!

- Ơ...

- Đừng có lo lắng quá!!! Tôi không phải người xấu!!!

- Cũng được!!!

Tôi nhận lời. Và đây chính là nguyên nhân gây tai họa về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro