Chương 15: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ Tuyên vương, Tiêu Lẫm ôm lấy nữ tử mặc váy lụa màu tím và hỏi người bên cạnh: "Thường nhi sao rồi?"

Nam tử mặc y phục màu trắng đóng quạt xếp lại, cười tủm tỉm đáp: "Tình hình dĩ nhiên không ổn. Sư huynh, Tuyên vương như huynh cũng xui xẻo quá rồi đấy! Vừa mới dời phủ, đầu tiên gặp phải chuyện ong xích viêm, kế tiếp lại đến trắc phi bị yểm ma quấn lấy. Vận hạn của huynh năm nay chẳng may mắn tí nào."

Tiêu Lẫm nghe thế cũng không tức giận, khẽ nói: "Ngu Khanh, ta đang nói chuyện nghiêm túc với đệ, sao lại lôi chuyện Thường nhi gặp ác mộng ra nói?"

Ngu Khanh tặc lưỡi: "Sư huynh, huynh đừng đánh giá ta quá cao. Năm đó ở núi Không Chiếu, huynh học kiếm đạo, ta học trừ yêu. Kiếm đạo của huynh kế thừa tinh túy của lão nhân, mà bản thân ta lại học trừ yêu không tốt. Lần này ta từ trong phủ Triệu vương chạy đến đây để giúp huynh đã là mạo hiểm tính mạng rồi."

Chắc Triệu vương cũng chẳng ngờ được, vị khách quý mà hắn ta luôn tôn sùng lại chính là sư đệ của Tuyên vương Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm thở dài: "Sư phụ có để lại miếng ngọc bội cho đệ."

Ngu Khanh vội hỏi: "Thật sao?"

Tiêu Lẫm cũng không nói suông, gỡ miếng ngọc bội thoạt nhìn bình thường ở bên hông xuống và ném cho Ngu Khanh. Ngu Khanh luống cuống tay chân tiếp được, vui vẻ ra mặt nói: "Ây da, phi tử của sư huynh xảy ra chuyện, Ngu Khanh dĩ nhiên phải giúp đỡ chẳng dám chối từ."

Dứt lời, Ngu Khanh cất kĩ ngọc bội, thu lại vẻ vui đùa: "Yểm ma không phải một yêu vật tầm thường. Hiện tại, ta thậm chí còn không tìm được chỗ ẩn nấp của nó. Với đạo hạnh của ta vốn không thể thu phục thứ yêu vật này, nhưng vẫn có cách để đánh thức trắc phi."

"Sở dĩ trắc phi vẫn chưa tỉnh lại là bởi vì bị lạc trong mộng cảnh. Chỉ cần trong khoảng thời gian nhất định, có thể đánh thức nàng ta thì sẽ không sao."

"Nhưng muốn tiến vào trong mộng cảnh của yểm ma, trước tiên phải khám phá giấc mơ của chính mình, sau đó mới cứu người khác được. Nếu không thể đánh thức nàng ta, người tiến vào mộng cảnh cũng sẽ chết ở trong đó. Sư huynh có muốn thử một lần không?"

Tiêu Lẫm không chút do dự gật đầu: "Được!"

Ngu Khanh đánh giá Tiêu Lẫm từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Huynh thật sự thích vị trắc phi này sao? Ngay cả bảo vật của lão nhân mà huynh cũng đem cho ta, còn tình nguyện mạo hiểm đi cứu nàng ta. Hay là do huynh trời sinh chính nghĩa và trách nhiệm, cho nên hôm nay đổi lại là ai, huynh cũng sẽ cứu."

Tiêu Lẫm nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Ngu Khanh, đáp: "Chẳng phải thời gian có hạn sao? Bớt nói lời vô nghĩa đi."

Ngu Khanh cười ha hả: "Thì ra huynh cũng biết tức giận, vị trắc phi này đúng là không tệ nha, bảo sao sư huynh dịu dàng như ngọc của ta lại động lòng. Mà nè, huynh thật sự chán ghét tam tiểu thư Diệp gia đến vậy ư? Ta thấy vị cô nương kia rất thú vị. Huynh không biết đâu, lần trước nàng ta còn dám đánh cả Triệu vương."

Đùa thì đùa, song Ngu Khanh đã nhận được bảo vật, liền nhanh chóng bắt đầu bày trận.

"Trên cổ trắc phi có sợi tơ hồng, đến khi tơ hồng chuyển qua sau tai sẽ không cứu được nữa. Vì thế huynh phải tranh thủ trước thời điểm đó đánh thức nàng ta." Ngu Khanh trầm giọng dặn dò, "Nhớ kĩ, trong giấc mộng của yểm ma, tất cả mọi thứ đều hình thành từ nỗi sợ hãi và khát vọng lớn nhất trong lòng mỗi người."

"Bất kể trong mộng cảnh có xảy ra chuyện gì, sư huynh đều phải giữ vững tâm trí, thoát khỏi giấc mơ của mình rồi mới có thể tiến vào giấc mơ của trắc phi, đưa nàng ta trở về."

Tiêu Lẫm cầm chặt kiếm, nghiêm túc gật đầu: "Ta biết rồi!"

Tay Ngu Khanh nhanh chóng kết ấn, nhắm mắt niệm quyết, trên trán chảy một tầng mồ hôi mỏng.

Quạt xếp nhẹ nhàng mở ra...

"Tiến!"

*

Cùng lúc đó, ở vùng ngoại ô cách phủ Tuyên vương mười dặm, một thiếu niên mặc y phục màu đen đang bước đi trong rừng cây.

Trong rừng cây quẩn quanh sương đen, thiếu niên bước đi trên tuyết làm phát ra tiếng động. Hắn vươn tay, đầu ngón tay tái nhợt bị sương đen bao phủ. Hắn nắm lấy phiến sương đen kia, sương đen ở trong tay hắn giãy giụa.

Đàm Đài Tẫn liếm môi, từ dạ dày dâng lên một loại cảm giác đói khát.

Dường như đám sương đen cảm giác được gì đó, từ đầu ngón tay hắn lướt đến phía sau. Sâu trong rừng cây xuất hiện một đôi mắt còn lớn hơn cặp đèn lồng, trong không khí vang lên tiếng của nó.

"Buồn cười!"

Một tên người phàm hèn mọn mà dám mưu toan cắn nuốt ma khí của nó.

Đàm Đài Tẫn tiếc rẻ nhìn đám ma khí biến mất. Hắn đối diện với cặp mắt đáng sợ trên không trung kia, nhàn nhạt nói: "Thả nàng ấy ra."

Yểm ma lành lạnh hỏi: "Ngươi đang ra điều kiện với ta sao? Ngươi lấy gì để đổi?"

Giọng của nó nghe có vẻ hiền lành chẳng chút ác ý, đôi mắt màu đỏ sậm đánh giá thiếu niên nhân loại gầy yếu trước mặt.

Trên người thiếu niên có một loại khí tức khiến nó thèm khát. Yểm ma trốn ra từ trong Hoang Uyên vốn đã đói bụng cồn cào, nhưng nó chỉ có thể giết người trong mộng cảnh, nếu không nó đã sớm nhào đến cắn nuốt Đàm Đài Tẫn rồi.

Đàm Đài Tẫn nghiêng đầu hỏi lại: "Điều kiện? Ngươi cho rằng ta đang bàn điều kiện với ngươi?" Hắn che lại nửa bên mặt, giống như đang nghe một câu chuyện cười, khẽ cười rộ lên.

Yểm ma thèm thuồng nói: "Cho ta linh hồn của ngươi, ta sẽ thả nữ nhân kia."

Đàm Đài Tẫn cong môi nói: "Được thôi, tới lấy đi."

Yểm ma với hình dạng sương mù lập tức bao bọc lấy hắn.

Tô Tô chạy tới, vừa hay chứng kiến một màn này, da đầu nàng run lên, bèn nhào lên túm chặt hắn.

"Đàm Đài Tẫn!"

Đàm Đài Tẫn đứng trong đám sương đen quay đầu lại nhìn. Hắn mất kiên nhẫn nói: "Buông ra!"

Tô Tô bắt lấy hắn: "Ngươi điên rồi à? Tiến vào trong mộng cảnh của con quái vật này, ngươi ra bằng cách nào?"

Trong sách ở Tàng Thư các có ghi chép lại, yểm ma sinh ra từ dục vọng và chấp niệm. Dục vọng càng lớn, càng khó thoát khỏi mộng cảnh. Chỉ có tâm hồn thuần khiết và kiên định mới không bị yểm ma mê hoặc.

Đàm Đài Tẫn là ma thần. Ma thần sao có thể vô dục vô cầu? Hành động của Đàm Đài Tẫn nói cho văn vẻ thì là anh hùng cứu mỹ nhân, nói khó nghe thì chính là tự tìm cái chết.

Vấn đề là dù hắn có chết cũng chẳng sao, không sống lại thì càng tốt. Nhưng quan trọng là yểm ma chẳng thể nào cắn nuốt được tà cốt, ngộ nhỡ hắn thật sự chết trong mộng cảnh, vậy chúng sinh tam giới sẽ xong đời.

Đàm Đài Tẫn nhìn đôi tay tinh tế trắng nõn bắt lấy mình. Tô Tô vừa né tránh sương đen, vừa muốn kéo hắn ra ngoài. Mặt nàng nghẹn đến mức đỏ bừng, trong khi Đàm Đài Tẫn vẫn thản nhiên như không, nàng nổi giận mắng: "Ngươi bị điên rồi sao? Dù cho Diệp Băng Thường có tốt bao nhiêu, xinh đẹp thế nào cũng đã là thê tử của người khác. Cái tên tâm thần này!"

Đàm Đài Tẫn lạnh giọng phản bác: "Nàng ấy là của ta."

"Đi chết đi!" Tô Tô rất muốn đâm hắn một kiếm cho xong hết mọi chuyện.

Đàm Đài Tẫn rủ mắt nhìn Tô Tô. Nàng trước sau vẫn không chịu buông tay, sương đen ma sát làn da mịn màng của thiếu nữ làm cho sắc mặt nàng ngày càng trắng bệch. Hắn nhìn bàn tay của mình và nàng đang nắm chặt, mềm mại lại cứng cỏi khiến hắn chướng mắt cực kì.

Tô Tô nổi giận khi thấy yểm ma quyết tâm muốn cắn nuốt chủ nhân tương lai của nó.

"Trọng linh khai quang, tím ý huyền lôi, bổ!"

Một tấm phù vẽ vội từ trong tay áo nàng bay ra. Trong tấm phù màu vàng phát ra một tia sét màu tím to bằng cánh tay, bổ về phía yểm ma.

Yểm ma không thể cắn nuốt Đàm Đài Tẫn đã rất khó chịu, lại còn xuất hiện thêm một nữ tử người phàm đến quấy phá.

Tia sét màu tím đánh tan sương đen khiến yểm ma hết sức tức giận. Chỉ chốc lát sau, sương đen đã nhanh chóng tụ lại, cười nói: "Đều vào trong giấc mộng hết đi."

Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, bàn tay trắng trẻo kia vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Tô Tô cắn môi đến sắp chảy máu, đôi mắt to tròn trong veo của nàng nhìn hắn, bộ dáng cứ như sắp bị hắn làm cho tức chết.

Ngay cả mắng chửi người khác cũng có tinh thần phấn chấn như vậy.

Đàm Đài Tẫn đột nhiên bực bội. Trước khi Tô Tô bị hắc khí ăn mòn, hắn lạnh giọng quát: "Cút đi!"

Hắn gỡ tay nàng ra.

Tô Tô bị đẩy ra khỏi đám sương đen, ngã lăn trên mặt đất. Bàn tay bị Đàm Đài Tẫn ngang ngạnh kéo ra làm cho nàng đau muốn chết.

Đàm Đài Tẫn thật sự không quan tâm tay nàng có bị hắn bẻ gãy hay không.

Đôi mắt yểm ma bỗng tiến đến trước mặt nàng.

"Tới đúng lúc lắm, một người cũng đừng hòng chạy thoát!" Nó ngửi ngửi cổ Tô Tô, tham lam mà than thở.

Sương đen che kín trời đất, đảo mắt đã vây quanh Tô Tô.

*

Khi Tô Tô tỉnh lại, nàng thấy một nam nhân mặc y phục màu xanh đang nghiêm trọng nhìn mình. Nàng ngạc nhiên gọi: "Phụ thân?"

Tiên tôn mặc y phục màu xanh gật đầu: "Tô Tô, Đàm Đài Tẫn đã chết trong mộng cảnh của yểm ma, nhiệm vụ của con thất bại, Câu Ngọc đưa con về năm trăm năm sau, ma thần cũng đã thức tỉnh."

"Sao có thể..." Tô Tô lẩm bẩm.

Vị tiên tôn thở dài: "Có lẽ đó chính là ý trời." Trong mắt ông ánh lên một tia bi thương, đỡ Tô Tô dậy.

"Thuộc hạ của ma thần đã bao vây Hành Dương tông. Tô Tô, con đi tìm Phù Nhai đi."

"Phụ thân, vậy còn người?"

Tiên tôn sờ tóc nàng, nói: "Phụ thân cùng sống cùng chết với Hành Dương tông."

Vừa dứt lời, một đệ tử cả người đầy máu xông tới, khóc lóc thảm thiết: "Chưởng môn, Phù Nhai sư huynh...huynh ấy...huynh ấy..."

Tô Tô giương mắt nhìn ra ngoài cửa tông môn. Ở đó xuất hiện một thiếu niên mặc áo choàng màu trắng, tiên kiếm của hắn ta cắm thật sâu vào đại địa, hắn ta nhắm mắt lại và ngồi xếp bằng ở trước tông môn, thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán.

Tô Tô lảo đảo đi về phía thiếu niên, cất tiếng gọi: "Phù Nhai!"

Thân thể Phù Nhai biến mất, dung nhập vào đại địa, gia cố kết giới bảo vệ núi Hành Dương.

Nước mắt của nàng bất giác rơi đầy mặt.

Các đồng môn ở bên cạnh xì xào: "Tất cả đều do Lê sư muội. Cơ hội duy nhất đã trao cho nàng ta, vậy mà nàng ta lại khiến sư môn thành ra thế này. Phù Nhai sư đệ vì muốn thay nàng ta chịu tội nên mới lấy thân tuẫn đạo..."

"Nàng ta mới chính là người đáng chết."

"Đúng vậy, người chết nên là nàng ta! Không phải là Phù Nhai sư đệ!"

Tô Tô chạy đến ôm lấy thân thể đang tan biến kia. Trong hoảng hốt, linh hồn thiếu niên còn chưa hoàn toàn biến mất, dường như mở mắt ra và nhẹ nhàng cười với nàng.

"Sư tỷ, còn có thể gặp được tỷ...thật là tốt..."

Không, không phải như vậy.

Đồng môn nói không sai, là nàng không nắm chắc cơ hội cuối cùng, người chết không nên là Phù Nhai, hẳn là nàng.

Tam giới bị huỷ hoại, Phù Nhai đã chết, phụ thân cũng sẽ vì Hành Dương tông mà tuẫn đạo...

Tô Tô nhặt kiếm của Phù Nhai lên.

Trên thân kiếm sáng loáng phản chiếu gương mặt xinh đẹp như hoa của thiếu nữ. Trên mặt nàng rơi đầy nước mắt, chu sa sáng rực.

Có người ở bên tai nàng thở dài nói: "Đúng thế, tốt nhất nên tuẫn đạo giống như Phù Nhai đi."

Ít nhất có thể giúp cho Hành Dương tông tồn tại lâu hơn một chút.

Nàng nâng thanh kiếm lạnh băng, đưa kiếm bay lên không trung và đâm về phía mình...

Thanh kiếm né tránh thân thể của Tô Tô, đâm vào sương đen phía sau. Tô Tô quát lên: "Có điên mới tin ngươi!"

Sương đen hét lên: "Không thể nào! Không thể nào!"

Sương đen bị đường kiếm cắt qua, giây lát liền biến mất không còn dấu vết.

Tô Tô lau khô gương mặt đầy nước mắt. Linh đài của nàng là một con linh điểu rực lửa xinh đẹp, ngạo nghễ kêu lên một tiếng.

Ảo ảnh chớp mắt liền tan biến, Tô Tô thở phào nhẹ nhõm.

Đại đạo vẹn nguyên, người không có dục vọng mới giữ được mình cương trực.

Nhưng bây giờ phải đi đâu để tìm Đàm Đài Tẫn và Diệp Băng Thường đây?

Mới vừa nghĩ xong, nàng bất thình lình bị người khác đẩy một cái.

"Diêu y nữ, ngươi còn đứng đó ngẩn người làm gì? Nương nương sắp sinh, kéo và nước ấm mà bà mụ kêu ngươi chuẩn bị đâu?" Một nha hoàn hung dữ trừng mắt với Tô Tô.

Tô Tô nhìn bàn tay của mình, phát hiện đây không phải tay của thiếu nữ, mà là một đôi tay mang theo nếp nhăn vàng vọt.

Thế mà nàng lại biến thành một người phụ nữ trung niên, còn là một y nữ!

Mắt thấy sắc mặt nha hoàn ngày càng kém, Tô Tô theo bản năng nói: "Chờ một lát, ta lập tức mang tới."

Nha hoàn nói: "Ngươi còn có tâm tư mà hoảng hốt như vậy nữa sao? Nếu Nhu phi nương nương hoặc tiểu điện hạ xảy ra chuyện, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Tô Tô đáp: "Được, được!"

Không biết từ khi nào, trên tay trái của Tô Tô xuất hiện một chậu nước ấm và một cái kéo. Tuy trong lòng nàng rất thắc mắc, song lại nhanh nhẹn cầm lấy và đi theo nha hoàn.

Nha hoàn chắp tay, khẽ lẩm bẩm: "Xin ông trời phù hộ cho nương nương thuận lợi sinh hạ tiểu hoàng tử!"

Bầu trời vang lên tiếng sấm sét ầm ầm.

Tô Tô ngẩng đầu thấy mây đen ngưng tụ ở phía chân trời, trông giống như một đám tà khí lan ra khắp nơi, tỏa ra một loại hơi thở bất thường.

Chim én dưới mái hiên kinh hoàng bay tới bay lui.

Bầu trời phía trên cung điện gần như sắp biến thành màu mực nước.

Một nam nhân mặc long bào màu vàng đang lo lắng chờ ở bên ngoài.

Tô Tô bưng chậu nước ấm mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro