Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày mùa đông

Anh ngồi trong căn phòng lạnh buốt không một chút hơi ấm, bàn tay run rẩy bắt đầu cầm cây bút mực cũ, viết từng nét chữ lên mặt giấy. Người thanh niên mang trong lòng niềm đam mê với văn chương, nhưng cuộc đời lại không ủng hộ

Anh ta là Hwang Hyunjin - một tiểu thuyết gia. Công việc nghe tuyệt vời thế, nhưng anh thì lại chất chứa bao nhiêu nỗi đau khi quyết tâm vào con đường này

Hè năm ấy, cái ngày mà cậu nhóc Hyunjin 18 tuổi hớn hở cầm tấm bằng tốt nghiệp chạy về nhà

- Này này ! Nhìn xem, con tốt nghiệp loại giỏi đấy, con sẽ được học bổng du học. Con đã nói là sẽ không làm mọi người thất vọng mà

Đáp lại sự vui mừng ấy là ánh nhìn lạnh lẽo từ bà nội của anh. Gia đình này chính là khó khăn của anh, một con dao hai lưỡi cản trở rất nhiều thứ. Bố của anh làm công nhân, mẹ thì làm trong văn phòng, những đồng lương ít ỏi ấy phải nuôi nấng căn nhà 5 người. Nhờ vào học lực và sự chăm chỉ của Hyunjin thì mới vào được trường đại học tốt và nhận tài trợ , nếu không thì cũng bị ép buộc phải nghỉ học và đi làm kiếm tiền từ sớm.

- Du học cái gì, mày còn không lo mà tự kiếm việc làm, học hành có làm ra cơm cháo gì không, chỉ toàn thấy mất tiền vào ba cái bài văn vô bổ

Câu nói của ông nội như tát một gáo nước lạnh dập tắt niềm vui của anh. Phải, mọi người chỉ biết mình nghèo, điều quan trọng ở ông bà, bố mẹ là làm sao sống được qua ngày chứ không phải là sở thích viết truyện của anh. Khi ấy, cậu thanh niên khưng lại, không thốt nên lời, cúi mặt bước về phòng trong hụt hẫng và thất vọng

- Mày lo mà tìm cái việc nào để kiếm tiền mà sống, chứ cái nhà này không chứa mày đâu. Văn với chả vở suốt ngày

Anh dừng chân ngay trước cửa phòng khi nghe thấy lời lẽ nặng nề từ ông. Anh đã phải chịu đựng suốt 10 năm qua, chỉ vì nghèo mà ai cũng bác bỏ niềm đam mê lớn dần trong tim anh từng ngày. Anh biết, cũng tới lúc mình phải bước ra khỏi "trại giam ước mơ" của bản thân, phải rời xa người thân để bắt đầu cuộc sống mới. Vì nơi đây, tới bố mẹ vì sự quan trọng của đồng tiền cũng không thương tiếc gì anh; từ nhỏ đã đối xử như một cái gai trong mắt, một gánh nặng của gia đình. Hyunjin đã nghĩ rằng thà đơn độc còn hơn sống chung với những người máu mủ ruột thịt mà lại bị ghét bỏ.
Đôi mắt đã rưng rưng, trong lúc không biết đáp lại như nào, đã có tiếng mở cửa. Một giọng nói cất lên, anh quay đầu lại nhìn

- Gì đây? Bằng tốt nghiệp à , lại còn học bổng du học
- Bỏ đi, toàn mấy thứ ngu ngốc

Anh sững sờ, trước mắt anh là tấm bằng và học bổng bị quăng xuống đất một cách phũ phàng

- Bố , mẹ !

Anh chạy tới, cúi xuống lụm tấm bằng. Không kiềm được mà rơi nước mắt, nỗi uất ức bao lâu nay lại được giải tỏa trong cái ngày đáng ra phải ngập tràn hạnh phúc của Hyunjin.
Thấy vậy, bố mẹ anh chẳng quan tâm mà còn trách móc

- Mày có làm ra tiền không, có nuôi tao không, học hành chỉ phí thời gian. Rồi hai cái thứ vô ích đấy có phải cơm gạo không mà tiếc , đã là thằng vô dụng còn không có nổi việc nào ra hồn
- Lớn già đầu rồi, khóc lóc như thằng ngu. Tao chả biết sinh mày ra làm gì, chỉ biết thích mấy tiểu thuyết tào lao. Thà rằng nghĩ cái gì mà giàu thì tốt hơn không, đúng là thằng vô tích sự

Anh mệt lắm, anh luôn cố gắng học để sau này làm việc có ích, thế nhưng không ai hiểu

- Đủ lông đủ cánh rồi, cút khỏi cái nhà này dùm đi, ngứa mắt

Anh không chịu được nữa bèn gào lớn
- ĐƯỢC ! ĐÃ THẾ THÌ TÔI BIẾN ĐI CHO MẤY NGƯỜI VỪA LÒNG, COI NHƯ CHẲNG CÓ QUAN HỆ GÌ GIỮA CHÚNG TA NỮA

Và cứ thế, Hyunjin nhanh chóng thu gom đồ đạc rồi rời đi, mang theo hoài bão lớn lao mà mình luôn ấp ủ, tự nhủ sẽ thành công. Anh biết, mình thất hiếu với gia đình, nhưng từ đầu họ đã không thương anh thì anh cũng chẳng tiếc gì mà lựa chọn bỏ đi. Cho đến lúc ra cửa, không một lời tạm biệt, anh nói lần cuối
- Từ giờ coi như ta là người xa lạ. Tạm biệt

Đáp lại anh là ánh mắt chán ghét. Khi anh rời đi, căn nhà ấy đột nhiên ấm áp, họ không muốn nuôi anh, nhưng còn một chút tình người nên không vứt bỏ khi anh chưa đủ tuổi thành niên

Người con trai ấy đã bươn chải qua bao sóng gió, từ việc sống tạm ở nhà bạn, tìm phòng trọ rồi nộp bản thảo, hồ sơ tới các ban biên tập, nhà xuất bản,... nhưng đều bị từ chối

Do đó, ngay tại căn phòng trọ nhỏ xíu, anh vẫn đang miệt mài nghĩ ra một bộ truyện khác, tiếp tục thực hiện đam mê...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro