9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin...à không, phải gọi là chồn béo xui xẻo mới đúng. Chả biết anh sống sao mà để bây giờ khổ thế này

- Thời hạn cho cậu là 10 phút nữa. Không hoàn thành thì ở lại làm tới khuya
- Vâng thưa quản lý

Anh trả lời vậy chứ giọng cũng ấm ức. Đã 3 tiếng trôi qua rồi đấy, quản lý Lee ơi sao mà gắt thế

Cùng lúc đó, Choi Mi đang cay cú vì vừa bị tình địch thuở xưa lên giọng với mình. Cô chỉ chờ anh qua nhà để nói cho bõ tức

Nhưng đời nào như mơ, cô nhận được một tin nhắn

"xin lỗi bé yêu, anh đang rất bận. Sợ không qua nhà em được
có gì bữa khác anh bù nhé "

Aiss, cô tức giận dậm chân xuống đất. Từ đằng sau vang lên một giọng nói

- Có vẻ chồn béo không làm vừa lòng cô nhỉ

Phải, chính là giọng của Han Jisung, chẳng biết từ khi nào mà bản tính sân si hóng chuyện của 3 người lại trỗi lên mạnh mẽ vậy

Tuy nhiên thì cậu đã kéo tay Jisung lại, chấp với cô ta chỉ tốn sức thôi.
Đâu có ngu mà chấp với thứ không phải con người? Nói thô ra là chả bằng một con chó

3 người chơi hết tiền thì cũng về. Bảo sao mà cậu không thèm chấp

Người gì đâu thiếu tiền là thiếu sức sống, nên giờ Felix chỉ muốn đi về

Hyunjin làm xong việc, tay run run mà đưa sấp giấy dày cồm cộp cho Minho
Anh đã cầm bút suốt 3 tiếng đấy, mỏi tới nỗi tê liệt ngón tay

Minho nói vậy chứ cũng thương anh lắm, tác giả chính của bản thảo mà

Chỉ tại trong công việc thì nghiêm khắc thế thôi, cũng tại anh ham chơi quên chạy deadline

Anh đưa xong thì cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi

Cuối cùng thì anh mệt quá mà quên mất đây không phải nhà mình, đầu gục xuống bàn mà ngủ

Lee Minho thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng rời đi cho anh được nghỉ ngơi

Vừa xuống nhà, anh thấy mẹ đang ngồi ngay bàn tiếp khách, liền xuống ngồi đối diện

Bà Lee tuy thuộc gia đình có ăn học lại giàu có, nhưng không vì thế mà suy nghĩ lệch lạc, cổ hủ

Anh em nhà Lee cũng rất thương mẹ, có gì đều tâm sự như những người bạn thân thiết vậy

Bởi thế, Minho đi làm cũng ít giao lưu với bạn bè, Felix thì du học cũng chỉ cắm đầu vào ôn luyện nên cũng bị mang danh mọt sách

- Ồ, con xong việc rồi à
- Vâng ạ
- Thế cái cậu Hyunjin đâu
- Em ấy mệt quá ngủ rồi, nãy con cũng nghiêm khắc quá chắc người ta cũng khổ lắm

Bà Lee quá hiểu con trai, tính của Lee Minho nóng đó giờ mà

- Mẹ có vẻ để ý cậu Hwang quá nhỉ
- Con không nhớ sao, Lixie từng nói thích một bạn cùng lớp tên Hwang Hyunjin
- Con nhớ, nhưng....

Minho có vẻ trầm tư một lúc, khá lưỡng lự

- Cậu Hwang đâu thích Lixie, em ấy còn từng khóc cả đêm chỉ vì thấy crush kè kè bên người khác

Im lặng một hồi, anh nói tiếp

- Con nhớ là... Lixie từng dõng dạc nói với con rằng em ấy không thích cậu ta nữa

Bà Lee lắng nghe con trai, không nói gì cả. Bao lâu nay bà luôn ủng hộ con trai út theo xu hướng tính dục của bản thân. Không có chút cấm cản gì

- Mẹ có vẻ rất thích cậu Hwang nhỉ
- Mẹ có thiện cảm với cậu ấy. Chững chạc và biết suy nghĩ
- Con cũng rất quý cậu ta. Nhưng nếu nói để hai đứa yêu nhau thì hơi khó mẹ ạ

Lee Minho nghiêm túc nói như thế. Anh biết em trai mình từng lụy tình thế nào, đứa em trai duy nhất của anh, cũng là người anh thương nhất. Anh không muốn Lee Felix phải tổn thương.

Chẳng ai biết Felix từ bao giờ đã nghe được câu nói của Minho. Chưa ai nghĩ câu nói ấy lại tác động nhiều đến cậu như vậy

Thân ảnh nhỏ bé đứng trước bức tường kế bên cánh cửa, ngẫm một hồi lâu về lời tâm sự của anh mình.
Cho tới lúc Seungmin và Jisung đi tới đập vai , cậu mới thoát ra khỏi đống hỗn độn trong đầu

- Mấy đứa về rồi à
- Vâng, Hyunjin đâu ạ _ Jisung không thấy anh, liền thắc mắc
- Trên phòng đấy, nó mệt quá lăn ra ngủ luôn rồi

Hai người định lên kêu anh đi về thì liền bị Minho giữ lại. Đúng là nói Minho như kì đà cản mũi tình bạn 3 người Han Kim Hwang thì không sai đâu

- Lixie, phiền em lên xem cậu ấy ở thư phòng của anh . Hai đứa là khách, không rành đường lối các phòng thì cứ ngồi đây đi

Đến đây cậu hơi khựng lại. Nhưng cũng nghe lời mà đi lên lầu

Minho lúc nãy mạnh miệng nói là thế, nhưng từ lâu đã rất thích tính cách của anh

Thời còn là sinh viên năm cuối, ngày nào cũng nghe cậu nhóc Felix mè nheo khen lấy khen để về crush. Minho mệt quá nên đi tìm hiểu thử. Hóa ra tin tức của anh đều rất tốt.

Ngay khi làm việc với anh, Minho liền đánh giá cao năng lực của anh dù mới vào công ty. Cộng thêm tính cách nhẫn nhịn, không than phiền và nghe lời cấp trên thì cũng tuyệt đấy chứ

Có vẻ nói từ khi biết đến Hwang Hyunjin, anh đã chấm em rể rồi

Chỉ là do duyên trời không sắp đặt, hai người cái tôi quá cao mà anh còn lụy tình. Vậy thì trong lòng Minho và bà Lee cũng hụt hẫng một phần đấy



Còn cậu thì đang đi nhẹ nhàng để tránh làm ồn, đến trước thư phòng thì khéo léo mở cửa

Trước mặt là một người gương mặt thanh tú, điển trai rạng ngời

Nói không thích vẻ đẹp của Hyunjin thì đều là nói dối. Ngay cả người ghét anh còn công nhận những đường nét khuôn mặt sắc sảo ấy cơ mà

Bố mẹ anh khéo đẻ thật, tiếc là bây giờ họ và anh chẳng khác nào như người xa lạ, như chưa từng chung huyết thống

Cậu định đánh thức anh dậy. Nhưng nghe tiếng ngáy nhỏ và hơi thở nặng nề cũng biết anh mệt đến thế nào.

- Tớ biết sao cô gái nào cũng rung động trước cậu cho dù đó là lần đầu gặp mặt, Hyunjin à...  _  Felix nghĩ

Nói vậy chứ, dù không còn tình cảm nhưng cậu tiếc lắm. Quãng thời gian tương tư anh như vậy, đến bây giờ nhìn anh hạnh phúc và lựa chọn một nửa của mình lại không hề xứng đáng chút nào

Biết anh mệt, cậu không nỡ đánh thức. Liền qua phòng mình lấy một chiếc chăn nhỏ rồi đắp lên lưng anh. Hyunjin cảm nhận được hơi ấm liền rụt cổ lại, tay kéo chăn choàng lên vai trong trạng thái mơ ngủ và mắt vẫn nhắm chặt

Biết chắc là bây giờ ai nhìn cậu cũng sẽ nghĩ cậu thích anh

Lúc đắp chăn và vô tình chạm vào mái tóc mượt và mềm của anh, cậu rụt tay lại mà mặt đã đỏ ửng lên

Haizz...

Lee Felix đây là đang bị gì thế? Đã bao năm cậu từ bỏ được đống tình cảm mà giờ đây mới gặp lại đã thế này?

Thật ra vì chưa hoàn toàn dứt được, trong lòng cậu chỉ là còn vương vấn. Nếu nói cậu thích anh thì càng không đúng

Nhìn dáng người to lớn đang ngủ gục, cậu ngắm nhìn một hồi lâu rồi nhớ đến câu nói ban nãy của Minho

- Phải, mình và cậu ấy không thể yêu nhau mà...
Felix !!! Mày đã hết tình cảm rồi, đừng nhìn cậu ta như vậy chứ

Sao mình lại làm thế ? Đáng ra mình đã ghét cậu ta, vì đã từ chối mình để thích người khác...

Không, Lee Felix ! Mày là ai, là em trai của Lee Minho, được nuôi dạy như vậy thì phải cứng rắn lên
Đừng mềm lòng nữa mà...


Cậu tự trấn an bản thân rồi đóng cửa lại cho cậu yên tĩnh . Không quên bật thêm lò sưởi và đóng chặt cửa sổ để gió rét không lùa vào khiến anh lạnh.

Càng làm cậu càng không thể ngừng suy nghĩ. Tại sao lại phải kĩ càng thế? Tại sao phải quan tâm anh?

Xuống lầu, thấy Jisung và Seungmin như chờ đợi Hyunjin để cùng về

- Cậu ta ngủ rồi, nhìn mệt lắm. Tớ để cậu ấy ngủ, nếu không phiền thì hai cậu ở đây ăn tối nhé, để Hyunjin nghỉ ngơi rồi cùng về

Seungmin và Jisung đồng ý. Dù sao hai anh cũng rảnh, nhưng...

- Lixeu, cậu không nhớ thằng Hyun có hẹn qua nhà bồ à
- Chuyện đó thì khi nãy anh thấy cậu Hwang nhắn hẹn bữa khác rồi, lúc đó còn đang bận giải quyết đống bản thảo đấy _ Minho ngồi đối diện liền lên tiếng

- Vậy ạ? Thế thì tụi em xin phép ở lại
- Yahh, ra vườn chơi không

Cậu đang định dẫn hai đứa bạn lâu ngày không gặp ra tham quan dàn hoa muôn sắc tuyệt đẹp của nhà mình thì Minho không cho

- Em định ra cho cảm à, chiều tối trời lạnh lắm đấy. Ở trong nhà cho ấm đi
- Vâng ạ...

Cậu đáp, mặt xịu xuống. Seungmin và Jisung thì không buồn, hai anh rủ cậu cùng cày phim để giết thời gian

Anh cũng ngủ rồi, không quan tâm trời chăng mây gió gì

Minho thấy vậy cũng yên tâm, vào bếp phụ mẹ và chuẩn bị bữa tối

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro