4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã ngồi như thế hàng giờ liền, số chữ trên giấy cứ ngày càng tăng lên. Hyunjin không biết đã ngủ quên từ bao giờ

*cốc cốc*
- Hyunjinie aa?
Cô vẫn đến nhà anh như mọi hôm. Vừa vào đã thấy anh ngủ gục trên bàn, thấy vậy liền đắp chăn lên vai anh và vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bỗng có tiếng gõ cửa

- Ai đấy
- Tôi vào nhà một chút

Đó là biên tập viên đến nhà anh để xem bản thảo đã hoàn thành hay chưa

- Cậu ấy còn ngủ
- Cậu Hwang, cậu Hwang!!!!

Hyunjin bị lay người và bị đánh thức trong khi đang muốn nghỉ ngơi. Anh tỉnh dậy, trước mặt là người biên tập viên kia

- Bản thảo xong chưa?
- từ..từ

Anh đáp với giọng ngái ngủ, dụi mắt một hồi rồi sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, đưa cho người kia. Anh đã hoàn thành nó từ hôm qua, dành tất cả cảm xúc vào nó

- Mong là các anh sẽ duyệt nó
- Vâng, chúc ngày tốt lành, cậu Hwang

Hyunjin lại tiếp tục thở dài mệt mỏi. Anh đã quá chán nản vì không biết làm gì. Đã ba tháng kể từ khi cô và anh gặp lại nhau. Bỗng nhiên, cô đem đồ ăn đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Tay cô ấm áp đặt lên mái tóc rối của Hyunjin, vuốt ve nó. Anh cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn ngồi im để cô thích làm gì thì làm. Choi Mi ngắm nhìn anh thật lâu, nhìn gương mặt sắc sảo điển trai của anh, miệng bất giác mỉm cười.

- Hyunjinie, cậu đẹp thật
- Cậu cũng thế
- Ăn đi aa, hôm nay tớ muốn đưa cậu đến 1 nơi

Anh nghe xong lộ rõ sự tò mò, cô hẹn anh đi đâu? Làm gì? Nghĩ vậy rồi cũng ăn. Món bánh cô làm rất ngon, lúc trước cứ chọc nhau rằng cô không có tài nấu nướng, nhưng giờ đây anh cũng phải khen ngợi món ăn cô nấu
Rồi hai người lên đồ đi chơi, hôm nay lạ lắm, Choi Mi chủ động nắm tay anh trên đường. Anh bối rối, không hiểu cô có ý gì.
Rồi hai người đến một tiệm hoa

- Hyunjinie, hôm nay là một ngày thật đẹp , đúng chứ?

Anh nhìn cô, nhận ra điều gì đó, anh liền móc túi lấy ví tiền ra. Anh quay đầu lại nhìn hai bên tủ trưng bày các loại hoa. Ngắm một lúc, anh giơ tay chỉ vào một bó hoa baby trắng. Người nhân viên hiểu ý, liền lấy ra cho anh xem

- Gói cho tôi cùng với hoa Tulip

Nhân viên gật đầu, gói rồi đưa anh bó hoa. Anh trả tiền xong, đi tới đưa hoa cho cô

- Đẹp thật, cậu vẫn nhớ à
- Ừm, sao mà quên được

Đó là chuyện từ rất lâu.
Cái ngày mà anh và cô vừa học nhóm xong liền rủ nhau đi dạo phố, hôm đó cô đã nói rằng hôm nào thấy trời đẹp, cô đều muốn mua một bó hoa Tulip. Đó là điều tuyệt vời nhất cô muốn nhận trong ngày đó, cha cô vẫn thường làm thế khi cô còn nhỏ

Anh nhớ như in cảm xúc hớn hở của cô khi nói về chuyện ấy, bao năm nay vẫn không quên. Hyunjin cũng không biết tại sao lại mua hoa cho cô, có lẽ đơn giản vì anh muốn thấy cô cười. Rồi hai người cứ thế, đi dạo quanh Seoul trong không khí này có vẻ rất lãng mạn nhỉ?

- Đến giờ rồi, đi thôi

Anh nheo mày khó hiểu, không biết ý cô là gì. Choi Mi dẫn anh vào một nhà hàng sang trọng ngay giữa trung tâm Seoul, một nơi nổi tiếng mà các cặp tình nhân hay lui tới hưởng thụ và tận hưởng khoảnh khắc chỉ có hai người bên nhau..

Cô đã đặt bàn tại đây, anh vừa tới, mắt tròn xoe nhìn cách trang trí mà bất ngờ
Nó chẳng khác nào một ngày kỉ niệm của cặp đôi đang quen nhau hay dành cho các anh chàng định cầu hôn bạn gái. Trên bàn đầy đủ nến, lọ hoa hồng đỏ rực, chiếc khăn tay xếp hình trái tim và hai ly rượu.
Anh càng thêm khó hiểu khi chứng kiến cảnh này, ngồi vào bàn mà chẳng hiểu sao tim lại đập thình thịch
Hai người thưởng thức một bữa ăn ngon lành, sang trọng . Anh cảm giác như mình đang hẹn hò , nhưng sự thật không phải vậy
Hyunjin lại ước gì thời gian chậm lại,cho anh có thể nhìn cô và ở nơi đây thêm chút nữa. Thật sự cảm giác này Hyunjin đã muốn có từ rất lâu, đặc biệt là khi ngồi với cô
Dẫu vậy anh cũng không để lộ cảm xúc bối rối, thay vào đó là điềm tĩnh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh
Bây giờ có vẻ nhà hàng rất vắng khách, vì là buổi sáng. Có vẻ các cặp tình nhân thường hẹn hò thân mật vào buổi tối hơn nhỉ?

Đột nhiên, cô nói với anh

- Hyunjin, tớ có chuyện muốn bày tỏ
- Hửm, nói đi

Anh có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại

- Mình gặp nhau cũng lâu rồi, tớ và cậu cũng tiếp xúc thân thiết một khoảng thời gian đúng không
- Ừ, có gì không
- Tớ nghĩ là cô gái nào cũng rung động trước một chàng trai tuyệt vời như cậu, bây giờ tớ chắc cũng không ngoại lệ

Anh không kìm chế được cảm xúc mà lộ rõ vẻ mặt đầy hoang mang. Ý cô là gì đây? Anh thật sự không lường trước được

- Hwang Hyunjin, tớ thích cậu lắm. Tớ vụt mất cơ hội một lần, tớ còn có thể được chấp nhận không?

Anh đầy sửng sốt nhìn cô. Gì vậy? Cô là đang đùa sao!?

- Cậu đùa à, không vui đâu
- Tớ không đùa, Hyunjin. Tớ mất công dẫn cậu ra đây chỉ để nghiêm túc bày tỏ tình cảm

Cho tới giờ anh cũng tin rằng cô đang nói thật. Nhưng sao lạ lẫm vậy? Hyunjin đường đường là học bá đẹp trai nhất trường được các quý cô theo đuổi, có tiếng là khó chiều không yêu bất kì ai, thường xuyên từ chối lời tỏ tình. Vậy mà sao bây giờ lòng anh lại bồn chồn thế này?
Rồi...anh cũng phải thừa nhận với bản thân rằng mình còn thích cô, luôn luôn như vậy

- Cậu làm bạn trai tớ nhé, Hyunjin?
- Được
- Thật chứ!??
- Còn sao nữa nào?
- Hyunjinie aaaa

Cô vui sướng nhào tới ôm anh, anh nhẹ nhàng đứng lên ôm cô. Đó là một buổi sáng thật tuyệt vời

- Mà này, sao em không chọn buổi tối tỏ tình cho lãng mạn, hửm?
- Buổi sáng trời rất đẹp, em muốn tình yêu cũng thế

Anh mỉm cười với cô, hai người ra khỏi nhà hàng và dắt tay nhau trên đoạn đường tuyết phủ ngập lối đi. Đôi chim ri đang trông rất hạnh phúc

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro