16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mày đứng lại coi cái tên chồn ngáo kia

Jisung gọi với theo, hai chân đang chạy đằng sau Hyunjin. Chuyện là hai thằng rủ nhau đi mua đồ qua nhà Felix mà anh cứ hớt hải lo lắng bước đi nhanh như lướt sóng, làm Hannie nhà ta vừa đuổi vừa chửi tên cao cao đang đi trước

Tới cửa hàng trái cây, anh cũng phải lựa gần một tiếng mới mua được 2 loại quả đem qua cho cậu. Làm Jisung đứng chờ mòn mỏi, chờ đau cả đít, nhức hết lưng

Không biết ăn gì mà số xui thế, đã vậy bây giờ tên chồn Hwang kia còn bắt anh xách đồ dùm

- Chồn thúi, tao mà đánh lại mày là nhảy vô cào đầu vặt lông chồn hết

- Nói gì cơ? Cào đầu ai?

Anh đang đi bỗng khựng lại, quay sang hỏi người nhỏ nhỏ đang phồng cái má lên chửi.

Tới lúc này thì Han Jisung mỏ hỗn kia chỉ rụt đuôi sóc lại rồi ngậm ngùi đi tiếp

Ẩu thật, đúng là chỉ có Lee Felix , Kim Seungmin , Lee Minho mới xử nổi anh. Jisung đây chịu thua


Cằn nhằn suốt đoạn đường cuối cùng cũng tới nhà Lee. Hai anh đi vào, Jisung bây giờ mới được nghỉ ngơi.

Còn anh, nhờ người giúp việc nấu cháo từ nguyên liệu đã mua, rồi tự tay gọt trái cây đem lên cho cậu

Còn vì sao mà chồn béo nhà ta đối xử với cậu vậy á?

Có trời mà biết. Hwang Hyunjin còn chả hiểu cớ sao anh phải lo cho cậu ta

Anh chỉ tự trấn an là nếu không lo thì Minho sẽ vùi đầu anh bằng đống tài liệu mới

Nhưng đó là do anh nghĩ thôi nhé, Lee Minho bận cưng em trai rồi thì ai rảnh mà moi tài liệu cho anh làm

Này Hwang Hyunjin, anh không thể viện cớ nào hợp lý hơn sao?

Rõ là lo lắng mà cứ thích chối

Đúng là học bá đẹp trai tài năng một thời, anh cắt trái cây cũng đẹp. Nếu đưa cho mấy người khác thì chắc vỏ hạt lẫn lộn

Nhưng đó là do cắt do người bệnh thôi

Còn bình thường anh đưa cho cạp nguyên trái, cạp khi nào ra logo Apple thì thôi

Hyunjin và Jisung đi lên phòng , hôm nay Seungmin kéo Jeongin đi chơi rồi. Có phải bồ đâu mà cứ kè kè lắm thế

Nay Minho cũng phải lên tòa soạn làm việc, tiện thể xin phép cho anh tạm nghỉ ở nhà chăm Felix.
Nói thật là việc Hyunjin chăm gà bông chắc là không hề có sự ép buộc nào từ Minho đâu nhỉ...


Anh bước vào, Jisung nhẹ nhàng đóng cửa.

Cậu đang nằm nghiêng, tay ôm chú gà bông to to, thở có vẻ khó khăn

Anh thấy vậy liền đi lại giường, dịu dàng gỡ tay cậu ra rồi để cậu nằm ngửa cho dễ ngủ

Cũng chả biết anh Hwang này nghĩ gì, vừa làm cho người ta dễ ngủ, lại đánh thức người ta ngay sau đó

- Lixie, dậy ăn nè, uống thuốc nữa

- Má nó thằng chồn thúi, mày nói chuyện với tao có ngon ngọt vậy không

Han Jisung là đang ghen ăn tức ở hay trút giận lên Hyunjin đây? Thôi thì ráng chịu đựng, chắc do mình xui thôi mà

Anh nghe xong cũng ngại, mặt đỏ lên. Phải thôi, tự nhiên mồm kêu ghét mà lại hạ giọng nói chuyện thế á

- Người ta đang bệnh mà, mày ghen tị hả

- Ghen tị cái đầu mày !!!

Chỉ khổ thân cậu, mới dậy đã nghe cặp bạn thân ai nấy lo kia cãi nhau

Anh cũng thấy lớn tiếng trong phòng cậu thì kì, nên bơ luôn Jisung rồi quay sang cậu. Thằng đó tính sau cũng được

- Mệt không, Lixie? Tớ lấy nước cho cậu nhé

- Tớ...lạnh..Hyunjin...

Nào, Lee Felix đã bệnh thì đừng nói bằng giọng đáng yêu vậy chứ. Tim anh như muốn tan chảy tại chỗ, tới Jisung còn muốn gục ngã trước sự dễ thương này

- Cậu lạnh sao, nhưng đắp chăn sẽ làm cậu sốt cao hơn đấy

- Hyunjin...mệt với lạnh lắm đấy...không đắp tớ sẽ chết cóng cho coi

Gà bông nhìn anh mà mắt tròn xoe và long lanh, anh cũng mềm lòng. Nhưng nếu cậu sốt cao hơn sẽ đáng lo lắm đấy

Anh quay sang bạn Sóc sân si kế bên

- Mày xuống dọn dẹp với nấu cháo hộ cô giúp việc đi, lẹ lên không là tao ăn hết cheesecake ở nhà mày đấy

- Ủa!??? Mày vừa phải thôi nha

- Đi không? Nhanh lên?

Anh vừa gằn giọng, vừa liếc khiến Jisung cũng rén mà đi nhanh xuống

Thấy bạn mình ra khỏi phòng, anh liền để đĩa trái cây xuống tủ đầu giường rồi leo lên giường với cậu.

Cảnh tượng tiếp theo thì Hwang Hyunjin có đi trước thời đại cũng không thể ngờ tới

Anh vòng tay ôm eo cậu, bế cậu ngồi lên đùi, nhẹ nhàng để cậu dựa vào vai mình

Felix hốt hoảng. Anh đang làm gì vậy chứ?

Đáng ra cậu sẽ giãy giụa phản kháng, nhưng sức anh mạnh quá, cậu lại đang bệnh nên để anh làm vậy luôn

Hyunjin là đang muốn dùng hơi ấm của anh để khiến Felix bớt lạnh, nếu đắp chăn cậu sẽ càng mệt hơn mà thôi

- C-cậu làm vậy không sợ lây bệnh sao
- Không, chỉ sợ cậu mệt thôi, tớ sao cũng được

Nếu có Jisung ở đây thì chỉ có nghe cằn nhằn và chọc quê thôi

- Này Hyunjin, cậu ghét tớ mà?

- Hả? Sao cơ?

Rõ ràng là anh ghét cậu, tới mức không thèm nhìn mặt bao nhiêu năm, trước đây cũng không muốn liên quan tới cậu

Vậy mà lý do gì lại ân cần thế?

Anh cũng không biết, chỉ là Felix bây giờ nhìn thấy gương mặt khả ái kia thì anh đã say đắm từ lần đầu gặp lại rồi. Chỉ do đó là Lee Felix nên anh giữ giá, nghĩ mình cậu ghét cậu thôi

Nhưng công nhận, nhìn dáng thấp thấp lùn lùn ấy ai cũng muốn che chở, Hyunjin cũng không ngoại lệ

Đặc biệt là lúc trước nhìn cái má chỉ muốn cắn cho phát, giờ cậu ốm quá, tranh thủ mọi người để anh chăm sóc thì vỗ béo cậu mới được

Hơn nữa, cậu cũng đã chăm sóc anh, cậu cũng đã giải quyết việc Choi Mi và Kim Woon cho anh nữa

Bây giờ thì có vẻ Hyunjin muốn cũng không ghét được Felix đâu

- Tớ hỏi thật đấy Hyunjin, cậu ghét tớ lắm mà

- Tớ không biết, bây giờ trách nhiệm của tớ là bảo vệ cậu
Felixie, tin tưởng tớ nhé? Tớ không ghét cậu đâu

Anh vừa nói, tay vừa xoa đầu mèo nhỏ của mình

Còn cậu lúc này đã đỏ ửng hết lên, hai má hồng làm nổi bật cả những đốm tàn nhang xinh xắn hiện rõ trên gò má

- Cậu ngại trông dễ thương thật đấy haha
- Đừng có trêu tớ, tại cậu hết đấyyy

Xem kìa, Hwang mạnh miệng giờ đây đang đùa với mèo nhỏ trong lòng của mình. Cậu cũng cảm nhận được hơi ấm mà dựa vào bờ vai vững chắc kia

*Cạch*

- Cháo tới rồi đâ.....
CÁI GÌ VẬY HẢ??????????

À thì, Jisung vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng anh và cậu ôm ôm ấp ấp trong phòng, còn cười nói vui vẻ. Xém xíu là đổ luôn khay đựng tô cháo

- Ji-Jisung, cậu...

- Ê Hyunjin, phải mày không? Là mày đó hả?

Cứ tưởng anh sẽ bất ngờ rồi buông cậu ra khỏi người mình, nhưng anh vẫn đang nhìn Felix đang hoang mang giải thích cho Jisung

- Mày thấy gì cứ coi như là vậy đi, cậu ấy lạnh thì tao ôm thôi, không lẽ lại bỏ mặc người ta lạnh

Jisung không tin vào mắt mình , anh thì tay vẫn ôm chặt eo cậu

- Nào mèo ngoan, ăn cháo nhé

Anh cười tươi đút cậu ăn.Và thế là Jisung được hưởng một cuộc sống đầy màu hường của cặp đôi hạnh phúc kia

Đợi đó!! Sau hôm nay Han Jisung nhất quyết trả thù


_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro