1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji vào nhà, chị xoa xoa đôi tay mình cho chúng bớt tê cóng. Khi cái lạnh bị bỏ lại sau cánh cửa, chị vội cởi cái áo khoác ngoài treo trên giá rồi đến bên tủ lạnh, lấy cho mình chai rượu rồi ngồi xuống.

Chị khui chai soju đầu tiên.

"Em không biết uống rượu đâu chị Eunji" câu nói của Cera cứ như vang lên trong đầu chị. Eunji nhớ đến phát điên, cái giọng nói ngọt ngào ấy.

"Thời gian trôi nhanh thật" chị tự nhủ

Đã được vài tháng sau ngày Cera mất.

...

"Cera?"

Chị cầm tay Cera, lạnh lẽo và khô cứng, khẽ gọi tên em trong vô vọng. Cera của chị...

...

Cho đến tận bây giờ, ngày hôm ấy như kéo theo một phần hồn của chị vào cõi chết.

Sau đó là những chuỗi làm việc không ngừng nghỉ, chị vùi đầu vào công việc, mong sao có thể quên đi như những nỗi buồn khác, và chị tự ru ngủ chính mình.

Nhưng nỗi nhớ Cera luôn len lỏi trong từng quãng nghỉ của chị. Nó cháy âm ỉ, chờ khi Eunji nới lỏng thì ngay lập tức bùng lên thiêu đốt tâm can chị và kêu lên đau đớn.

Chỉ khi tro của Cera được rải xuống biển, Eunji mới nguôi ngoai phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro