Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build nhắm mắt ở yên cũng đã rất lâu. Bible không làm gì ngoài việc ở bên cậu, hắn cũng chẳng mảy may gì đến việc khác.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Đã ba ngày trôi qua mà Build của hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn như người mất hồn, bình thường đã lạnh lùng rồi mà nay còn hơn, lúc trước còn vác mặt ra ngoài đi đây đó, vậy mà những ngày gần đây hắn không bước chân ra khỏi nhà dù là nửa bước. Biết hắn buồn, biết hắn đau lòng nên những người xung quanh luôn trao những năng lượng tích cực cho Bible, nhưng nụ cười của Build là năng lượng duy nhất của hắn.

Lúc trước bố mẹ của Build không thường xuyên đến nhà của họ, nhưng từ khi hai người biết được đứa con trai cưng bị bất tỉnh nhân sự thì ngày nào cũng đến.

- Bao giờ em mới tỉnh dậy với tôi?

Ngày nào hắn cũng hỏi mỗi câu này, nhưng làm gì có ai hồi âm lại cho hắn chứ? Vợ bất tỉnh hắn cũng chẳng để cho ai thay đồ hay tắm rửa cho Build, chỉ có hắn mới được làm điều đó thôi. Động cái tay vô là mất cái tay liền.

Hôm nay, Bible lại tự tay vệ sinh cho Build. Vừa cởi được một cúc áo mà ngón tay của Build đã bắt đầu cử động. Hắn dừng lại một chút, nhìn ngón tay của Build chằm chằm vì tưởng mình nhìn nhầm.

Hắn nhìn lại thì quả thật, ngón tay của Build đã cử động rồi.

- Build! Em tỉnh dậy à??

Mắt hắn sáng lên thấy rõ.

Đôi mắt của vợ hắn từ từ mở ra, dù ban đầu không thấy rõ lắm.

Bible chộp lấy điện thoại, chưa kịp bấm số bác sĩ nữa là Build đã hét toáng lên.

- AAAA!!!!! C...chú..???

- Chú? Em gọi tôi là chú à?

Build lùi về sau, người cậu run lẩy bẩy khi nhìn thấy hắn. Miệng mồm cũng chẳng nói được câu nào. Nhìn đôi mắt của cậu như sắp ứa nước mắt vậy.

- Em... Sợ à? Cẩn thận, lùi xa quá coi chừng ngã đấy

Hắn đưa đây muốn sờ lên má của Build thì bỗng dưng cậu bé trước mặt né như né tà.

- ....!!! Đ...đừng qua đây...

Thật ra chuyện này Bible cũng đã lường trước được rồi, chỉ là hắn không ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế này.

Build nuốt một ngụm nước bọt rồi mới cất lên vài tiếng.

- Chú... Tên là gì..?

- Bible

- Bible sao..? Không phải cậu ấy đâu

Build lắc đầu lia lịa, hình như cậu vẫn chưa tin người trước mặt là Bible. Hắn ngẫm nghĩ lại một chút rồi hỏi: - Em biết cậu ấy à?

- Dạ biết chứ.... Cậu ấy vừa làm mất em mèo của cháu mà...

Mặt hắn hoang mang cố nhớ lại khoảng kí ức nhỏ nhoi của những ngày bé. Bỗng dưng hắn nhớ ra một dữ liệu gì đó... Mười năm trước chẳng phải hắn là người đã làm mất con mèo mà Build yêu thích nhất sao? Ừ phải rồi, hình như Build vẫn nhớ ra Bible nhưng chỉ là Bible của mười năm trước.

- Thế sao..? Vậy em đã mấy tuổi rồi?

- Mười bốn... Thưa chú

Người xưng em, người thưa chú, bằng tuổi mà bộ nhìn mặt hắn già lắm hả?

- Vậy cục bông nhỏ có muốn ăn gì không? Tôi lấy cháo cho em ăn nhé?

- Dạ...

Build năm mười bốn tuổi ngoan ngoãn thế mà hắn lại tưởng rằng cậu khi tỉnh dậy sẽ sốc và chửi vô cái bản mặt của hắn chứ.

....

Bible ở ngoài gọi điện cho bác sĩ đến gấp. Tưởng chừng như Build chịu cho bác sĩ hợp tác khám bệnh dễ như ăn kẹo thì mới phát hiện ra rằng cũng là kẹo, nhưng mà là kẹo đồng.

Tấm thân già này của hắn đã cũng đã quên mất một điều, vợ mình từ nhỏ đến lớn ghét nhất là đi khám bác sĩ.

Anh bác sĩ đẹp trai vừa vào đến phòng thôi mà Build đã la sập nhà.

- Bible, Bible!! Bác sĩ kìa..!! Cứu tớ với!!

Nhìn Build như vậy mà bác sĩ đứng hình luôn. Anh tổn thương nhiều chút vì nhìn ngoại hình của anh cũng ổn áp mà Build kêu cứu, thế mới đau chứ. Bible chạy vào thì đã thấy Build co rút một chỗ.

- Chú ơi... Chú gọi cậu ấy giúp cháu với..!! Cháu không muốn khám bệnh đâu...!!

- Từ từ đã Build, anh ấy không làm hại em đâu

Bible ra sức trấn an mà Build chỉ muốn Bible năm mười bốn của mình thôi, chứ ông già hai mươi bốn tuổi này cậu không cần đâu.

- Bible của cháu đâu rồi... Huhu..!!

Bác sĩ nhìn thấy thì kéo Bible ra ngoài nói chuyện riêng.

"Ờm.... Bible chẳng phải là thiếu gia hay sao..? Tôi có cần khám nữa không? Nhìn cũng đã biết cậu ấy bị gì rồi mà?"

- Để tôi vào xem em ấy trước cái đã, chừng nào em ấy ngủ rồi cậu hẳn vào

"Được... Nhưng nhìn tôi cũng đẹp trai mà phải không? Nhìn cũng ổn mà? Sao cậu ấy lại kêu cứu chứ?"

- Ổn... Ổn gì tự hiểu đi. Nói vậy thôi chứ em ấy ghét nhất là bác sĩ, cậu về trước đi

Bác sĩ cũng gật đầu. Hắn đi lấy cháo và sữa vào trong dỗ dành cậu.

- Này Build

- Ạ?

- Cậu bé Bible đấy của em là tôi đấy

- Hôm nay là ngày mấy thế ạ?

- Em hỏi thế để làm gì? Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng tư

- Thế đã qua ngày cá tháng tư được hai mươi bảy ngày rồi mà ạ..? Chú đừng đùa nữa được không... Bible của cháu không già như chú đâu

- Hả..?

Vừa mới tỉnh dậy mà đã chê hắn già rồi. Hắn tuy khốn nạn nhưng cũng biết buồn đó nha.

- Thế em chê tôi già à?

- Hông phải...

Build lắc đầu, tay nhỏ cầm lấy ly sữa uống lấy uống để.

- Nhưng mà... Chú là ai ạ?

- Chồng... ( Chồng của em )

Hắn còn chưa kịp nói hết nữa là Build đã mau chóng đặt ly sữa xuống bàn với gương mặt đầy hốt hoảng, cậu với lấy chiếc chăn bên cạnh quấn khắp người.

- C..Chú..!! Là chồng mới của mẹ cháu hả!??

- ....

- Phải không ạ??? Mẹ cháu thật sự đã lấy chồng mới rồi sao? Vậy còn bố cháu đâu rồi... Gia đình của cháu... Huhuuu!!

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trước mặt mà hắn buồn chẳng muốn nói, nhìn cũng còn ngon nghẻ mà bảo "chồng mới của mẹ cháu".

Bible ngậm đắng nuốt cay rồi đi đến ngồi bên cạnh Build, hắn cầm lấy bát cháo rồi đưa một muỗng đến cửa miệng của cậu.

- Ăn đi, đừng uống sữa mãi như thế

- H...hông muốn đâu...

Cậu né hắn còn hơn né bác sĩ nữa.

- Em vẫn còn sợ à? Tôi không phải người lạ đâu

Build vẫn lắc đầu.

- Mẹ cháu nói... Người quen chẳng ai xưng tôi hết

Hắn bỗng dưng cười.

- Thế xưng anh thì sao?

- Không được luôn ạ... Bible của cháu nói rằng không được xưng anh em với những người lớn tuổi

Hắn sốc không nói nên lời, hắn với cậu bằng tuổi thật đó, cậu còn lớn tháng hơn hắn nữa, vậy đáng lẽ ra Build phải lớn hơn hắn mới phải.

- Được rồi. Vậy... Bây giờ anh với em đã là người quen của nhau rồi, nào, ăn cháo nhé?

Dỗ ngọt một hồi rồi Build cũng chịu ăn. Nhìn hai cái má bánh bao của Build đã mất đi mà thấy tiếc. Mới không cho gì vào bụng mà bé cưng nhà hắn gầy đi thấy rõ luôn.

Đến gần khuya Build cũng đã chịu ngủ. Bible tranh thủ gọi bác sĩ đến vào mười hai giờ đêm. Anh cố lôi cái thân xác đã héo úa đến nhà của Bible, ngáp ngắn ngáp dài không ngậm được mồm. Vợ chồng nhà này đày đọa người ta quá rồi.

Khám xong thì cuối cùng anh phán một câu: "Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ trong trí nhớ của Build chỉ có hình ảnh của mười năm trước thôi. Nếu thiếu gia muốn kí ức của cậu ấy nhanh chóng quay về thì phải cố gắng gợi nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Build lúc bây giờ".

- Được. Cậu về ngủ đi

- "Mịe nó, tao chờ mỗi câu này"

_____Miniee161029_____

Ý là cũng ko phải là ngược lắm =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro