Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý, truyện này có một số chi tiết 18+, những nội dung bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi xem.
_______________________

_Bible_

Lại là một vụ án tàn nhẫn nữa. Nạn nhân lần này là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, có 2 người con gái, một người là học sinh viên đại học 23 tuổi, một người là học sinh trung học. Theo như được biết thì gia đình này luôn sống với nhau rất hoà thuận, bố thì đi công tác xã nên không thường sống cùng 3 mẹ con.

Theo như thông tin tại trụ sở cảnh sát địa phương nơi xảy ra vụ án, một nam cảnh sát đã nói rằng con gái út của nạn nhân đã đến đây vào lúc 7 giờ tối hôm qua. Cô bé ấy đã nói những điều kif lạ và có phần lập dị, có lẽ là cô có nỗi ám ảnh nào đó có liên quan đến nhà tắm.

Trong căn phòng lạnh lẽo và ảm đạm, nơi xảy ra vụ án tàn nhẫn, tôi đến kiểm tra cái xác vẫn còn mở mắt trừng trừng của người phụ nữa xấu số kia. Điều đáng ngạc nhiên nhất đó chính là tại sao đầu của nạn nhân lại bị đứt gần hết. Nếu người phụ nữ đấy treo cổ bằng dây thừng chắc chắn sẽ không thể bị như vậy, ít ra cũng phải còn dấu vết của hung khí. Hoặc nếu hung thủ tàn nhẫn đến mức cưa đ** nạn nhân, nhưng cái vết đứt này chắc chắc không phải là do máy cưa, nó giống như bị đứt vậy. Rốt cuộc là hung khí nào có thể khiến cho nạn nhân trong tình trạng như vậy.

- Bible, mày có nghĩ vụ án lần này là cùng một hung thủ với những vụ án trước không. ______ Ta trên tay cầm mộ điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói vào mặt tôi.
- Không. Cách gây án hoàn toàn khác nhau. Những vụ án trước đều là những cô gái trẻ đi đường bị giết hại, hoàn toàn đều là do hắn ngẫu hứng muốn giết người. Còn lần này, hung thủ đã chuẩn bị một hoạch từ trước. Với lại nếu giết người trong phòng kín chẳng phải sẽ khó hơn giết người tại những nơi vắng vẻ không có camera giám sát à? ______ Ta gật đầu ngầm đồng ý với suy luận của tôi.
- Cũng đúng đó, nhưng mày cần phải xem cái này đã.

Ta dẫn tôi đến phòng bếp trong căn hộ của nạn nhân. Cậu ta chỉ tay vào một tấm thớt vẫn còn rau củ ở trên đó, tức là trước khi nạn nhân chết, bà ấy có khả năng là đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình.
- Mày thấy quen không? ______ Ý của anh ta tức là dòng chữ được khắc trên tấm thớt. Nội dung nó cũng giống như bức thư lần trước vậy. Bây giờ khả năng cao vụ án này với những vụ án trước là cùng một hung thủ.
- Vậy có thể là những vụ án trước chúng ta cứ nghĩ rằng hung thủ chỉ nhất thời nổi hứng, nhưng có lẽ nó phức tạp hơn thế. Tất cả các nạn nhân sẽ liên quan đến nhau. Rồi sau đó, chúng ta sẽ sâu chuỗi lại, có khả năng là sẽ tìm ra hung thủ. ______ Tôi cũng gật đầu tán thành với ý kiến của Ta. Có lẽ, tôi cần điều tra rõ hơn về mối quan hệ giữa các nạn nhân.
________________________

Tối hôm nay, tôi lại đến quán bar. Hôm nay không phải cuối tuần nên thằng Apo không có đi làm. Dù không muốn thừa nhận nhưng cocktail thằng đó làm thật sự khá hợp khẩu vị với tôi. Chính vì vậy mà tôi ít khi đến quán ngày vào ngày thường, nhưng do hôm nay tôi muốn đi bar cho bớt nặng đầu về mấy cái xác.

Vẫn ngồi ở vị trí cũ, chỉ khác là người phục vụ không phải là Apo. Đó là một cậu thiếu niên trẻ, chắc tầm khoảng 20 tuổi. Cậu ta khoác lên mình chiếc áo sơ mình trắng đơn giản với style mặc mà chừa 3 nút áo. Có lẽ cậu ta học từ Apo
- Xin chào, cậu muốn dùng gì?
- Cho tôi một ly Cocktail Whiskey Sour.
- Có ngay.

Trong lúc cậu ta đang làm, tôi chú ý từng động tác thành thạo của người nhân viên đó khiến tôi có chút cảm thán. Tôi chán nản chống cằm, hỏi han vài câu cho đỡ chán.
- Cậu tên gì?
- Tôi tên Build.
- Hm....tên cũng đẹp đó. Thế cậu bao nhiêu tuổi?
- 28 tuổi rồi.
- Gì cơ?! ______ Tôi vô cùng sốc trước lời nói của cậu ta.
- Gì đây? Cậu lại nghĩ tôi 20 tuổi nữa à.
- Sao anh biết vậy?
- Ôi trời, chuyện như cơm bữa. _____ Anh ta thở dài sườn sượt.
- Thôi đợi tôi một chút, tôi làm cocktail cho anh.

Chỉ với khoảng thời gian ngắn, anh ta đưa cho tôi thứ mà tôi muốn. Tôi nhấp thử một miếng. Ha.......bây giờ tôi đã có thể đến đây tận hưởng mà không cần phải nhìn cái bản mặt khó chịu của thằng khứa Apo. Tay nghề của Build cũng rất tuyệt, khá hợp khẩu vị với tôi.

- Này anh bạn, anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Bible. 25
- Hummm, vậy là cậu nhỏ hơn tôi à, hehe, thế thì phải gọi tôi bằng ánh nghe chư-a~~~. ______ Tôi không biết có nên suy nghĩ lại không.

- Này Bible, cậu có thích mèo không?
- Có, sao vậy? _____ Build đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn. Mắt sáng nhìn tôi, tôi còn cứ ngỡ là đèn pha xe ô tô không á.
- Thế anh có ngại về việc trao đổi kiến thức về mèo với tôi không?
- Cũng được. _____ Sau đó thì ......haizzzz, cậu ta nói luyên tha luyên thuyên về mèo, tuy tôi cũng yêu mèo vạc cũng có nuôi nhưng như vậy thì có hơi quá. Nói thì nói vậy thôi chứ nhiều lúc tôi cũng cảm thấy cuốn lắm. Tôi cảm thấy nói chuyện với Build hợp với tôi hơn là nói lảm nhảm về mấy con xe mà thằng bồ Apo mua cho nó.

Tôi thấy bây giờ cũng đã trễ nên quyết định tạm biệt Build. Tôi nổ máy con motor của mình rồi chạy về nhà. Haizzz, mới đó thôi mà đã 11 giờ rồi, may mà trời đã tạng mưa. Vừa về đến nhà, tôi vứt hết quần áo lên giường rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trong căn phòng ấy, tôi chợt nghĩ đến một số chuyện về vụ án kì lạ sáng nay. Tại sao người thấy những chuyện gì đó trong phòng tắm là con gái của nạn nhân nhưng tại hiện trường thì chẳng thấy một dấu vết nào cả, dường như cô bé ấy đã bị mất tích vậy. Trong vụ việc lần này còn rất nhiều khuất mắt, thật sự hung thủ có động cơ gì chứ?
_______________________

Suýt nữa thì tui bỏ quên đứa con dảk dảk này rồi 😀🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro