3 (self harm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo anh giết em chi bằng lấy núi Thái Sơn đè chết anh đi.

"Anh ơi, mình chia tay được không anh?"

Bible vừa mới trải qua phiên họp hai tiếng cuối ngày, mệt mỏi tích tụ cộng với yêu cầu này của em, gã đột nhiên muốn phát hỏa.

"Đừng có không hiểu chuyện thế, Build."

"... Vâng."

Móng tay em đâm sâu vào da thịt, đầu các ngón tay bị nhéo cho trắng bệch. Nội tâm em giằng xé một hồi, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh cùng hắn lên lầu.

Cả một khoảng thời gian từ lúc về đến khi dùng bữa tối, bọn họ đều nhất quán không mở miệng hỏi đối phương lấy một câu.

Bible ăn xong cũng để mặc em mà lên lầu, Build tự ý thức gã đang khó chịu trong người, ngoan ngoãn nhốt trong phòng riêng không quấy rầy.

Chỉ là lăn lộn trên giường một lúc khá lâu cũng không tự dỗ mình đi vào giấc, em lộc cộc rút từ trong ngăn kéo đầu giường một lọ thuốc an thần.

Từ ngày sống chung với gã, em đã bị cấm tiệt loại thuốc này. Vì mỗi lần trước khi đi ngủ gã đều mát xa cho em thoải mái, thuốc an thần cũng đã mấy tháng không đụng đến.

Build cảm thấy phía trước mờ lòa đi, run rẩy đổ hết số thuốc còn hơn phân nửa lọ vào miệng nuốt khan. Thuốc vương vãi khắp nơi, trong cuống họng còn vài viên đắng nghét không trôi xuống. Em nôn khan, cố trấn tĩnh bản thân đẩy hết xuống bụng.

Đầu óc dần tỉnh táo thì bên cổ đem đến xúc cảm lành lạnh, như có bàn tay vô hình đang muốn siết chặt em. Build giãy giụa, đem cổ mình cào cấu mấy đường hằn đỏ, ứa máu.

Bên trong đôi nắt đã long sòng sọc như có ai điên cuồng móc xẻ, nước mắt sinh lý chảy như thác lũ. Em không kịp điều chỉnh nhịp thở, suýt thì chết ngạt. Bây giờ nuốt nước bọt cũng đau đớn không thôi.

Bây giờ Build một thân tàn tạ ngồi trên giường, em thở dốc, ánh mắt dái dác xung quanh để kiếm ai. Bỗng nhiên như nhìn phải thứ gì mà vội rụt chân co ro bên mép giường.

"Kh... Không muốn, đừng bắt.. Build không phải, không phải..."

Đầu nhỏ đau như có ai bổ ra làm đôi, chém nát hộp sọ, móc não nhai rộp roạp. Em điên cuồng ôm lấy đầu mình, vò rồi giật mấy cọng tóc tơ mềm mại.

Em chỉ thấy tên kia hẳn chơi chưa đủ, hai bàn tay bất giác chụm lại, tưởng như có dùng lực tách ra cũng không thể. Chuông gió ngoài cửa sổ leng keng vài cái, làm Build liên tưởng đến cái còng tay quấn lấy mình. Em giật nảy đến bay xuống giường.

Build lọ mọ tìm kiếm bên trên nóc tủ một con dao gấp đã sắp rỉ, run lẩy bẩy đặt lưỡi dao ngay trên động mạch cổ tay trái. Em thừa nhận mình không dám, nhưng bây giờ chỉ có máu mới làm em bình tĩnh lại.

Mùi tanh nồng bốc ra không kiểm soát, máu ồ ạt chảy từ cánh tay tỏng tỏng xuống sàn nhà, thấm đẫm mảng áo của em. Build đưa tay lên ngửi ngửi, lại vươn lưỡi liếm lấy, vị buồn nôn đến mức độ em tự thấy kinh tởm dòng máu chảy trong người mình.

Vũng máu dưới sàn ngày càng lan rộng, em sợ hãi lấy tay mình gom chúng lại một vùng dưới chân mình. Thoáng chốc cả người em dính đầy máu tươi.

Bible xem hết đống văn kiện trở về phòng lại không thấy em đâu, trong lòng dâng lên chút bất an, vội vàng chuyển hướng sang phòng riêng của em. Cửa mở, đập vào mắt hắn là em ngồi bệ trên sàn nhà, từ trên xuống dưới một thân nhếch nhác, khóe miệng có dính máu, mà vết thương ở cánh tay chưa được xử lý lại đang không ngừng tiết máu đỏ.

"Build, anh đây, không đau nữa.. Không đau nữa."

Gã nam nhân thuần thục băng bó vết thương, sai người dọn dẹp rồi khóa chặt phòng riêng đó lại, tự mình đem em vào phòng tắm rửa.

Build không nói lời nào, chỉ để mặc đôi tay kia mơn trớn kì cọ khắp thân thể. Gã đang cố rửa sạch mùi máu cho em, nhưng bằng cách nào đi nữa cũng không thể.

Em tự giễu, cái thứ tanh tưởi này thật xứng với em.

Bible đã quen sau mỗi lần Build bước ra khỏi nơi đó đều sẽ là bộ dạng này, liên tục đâm chém bản thân bằng lời lẽ xúc phạm.

"Đáng nhẽ anh không nên gặp em mới phải, vất vả như thế thì được gì chứ?"

"Dạo này em không khóc được bữa anh ạ, đúng hơn là em không có tư cách để khóc."

"Chia tay nhé, thà rằng để em chết quách đi một lần còn hơn anh phải nhìn em từ từ chết như này."

"Hay anh tự mình ra tay với em đi."

Gã không đáp, chỉ ngậm cắn môi em đến đỏ ửng.

"Bảo anh giết em chi bằng lấy núi Thái Sơn đè chết anh đi."

-hye-

Tui viết ra cái quỷ gì vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro