Chương 17: Niệm niệm không quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Build, em có chuyện cần nói".

Lời vừa kết thúc thì Bible như chết lặng hai tay không ngừng báu vào nhau nhìn cảnh tượng lạnh lẽo trong căn phòng của Build

Tất cả vật dụng quen thuộc của anh đều biến mất nhường chỗ cho một khoảng trống rộng thênh thang. Cậu cố chấp không tin vào những gì mình nghĩ liền đến mở phăng tủ đồ ra. 

Qủa nhiên, quần áo của anh đã không còn, ngay cả con gấu ngày trước cùng anh câu được trong khu vui chơi cũng được mang theo.

Bible trở nên vô cùng bất an lo lắng nhất định không phải là anh ấy bỏ nhà đi đúng không. 

Cậu gấp gáp tay chân lúng túng lôi điện thoại ra cố gắng liên lạc với Build.

Nhưng vô ích, anh đã chặn cuộc gọi từ Bible.

"Anh đang làm cái trò gì thế Build?".

Là người trước nay không bận tâm đến sự đời như Bible, không phải cậu cho phép bản thân rơi nước mắt mà căn bản Bible trước giờ chưa từng xúc động đến mức ấy. 

Dù trời có sập xuống cũng không ai tin rằng Bible đã tức giận.

"Là ai đã nói thích em, rồi bây giờ khi em nhận ra rồi lại từ bỏ".

Bible cắn chặt đôi môi đang run lên vì hoảng loạn. Cậu không tự chủ mà đưa tay lên tát chính bản thân mình một cái.

"Tại sao đêm qua không giải thích rõ ràng mà lại bỏ đi ngủ hã?"

Không có ý định dừng lại Bible tiếp tục làm đau chính bản thân mình.

"Tại sao lại nhận ra tình cảm của anh ấy trễ như thế, mày thật tệ và ngu ngốc".

Mẹ Bible sớm đã nhận được tin Build dọn ra ngoài thì liền muốn mua lại căn nhà đó. Bible không cho phép điều này xảy ra khi biết mẹ mình muốn đưa Hery qua ở cùng. 

Bible không muốn, trực tiếp khướt từ một chút do dự, một chút mặt mũi cũng không cho hai người bọn họ. 

Trước khi biến mất, Build từng trách rồi dỗi rằng vì sao cậu cứ chạy qua với Hery. Vậy thì từ nay trở đi Bible dứt khoát không qua lại với người đó nữa.

Thay vì để mẹ mua lại căn nhà thì Bible đã dùng chính tiền của mình để mua lại nơi gọi là kỉ niệm của anh và cậu.

Nhỡ đâu anh ấy thông suốt trở về thì phải sao? 

Đúng vậy, Build sẽ không giận lâu đâu, Bible tự trấn an bản thân rằng Build rất dễ tha thứ, rồi anh sẽ quay trở về thôi.

...

Đã một tuần kể từ ngày anh biến mất. Bible trước giờ vốn đã lạnh lùng nay lại càng trầm lắng hơn trước, không ai có thể tìm thấy được một tia vui vẻ trong đôi mắt cậu. 

Bible không có thói quen lang thang nhưng hôm nay lại lặng lẽ một mình chịu lạnh đi bộ trên chính con đường hay cùng anh đến trường.

Ông trời thật biết trêu lòng người, ngay khi con tim rơi vào sự đau lòng không lối thoát, trời đổ mưa. Sự ẩm ướt và lạnh lẽo của thời tiết khiến đôi chân Bible bất chợt dừng trước gốc cây quen thuộc, nơi anh vẫn luôn chờ cậu tan học rồi buộc cậu đưa đi siêu thị mua đồ ăn mặc cho cậu có đồng ý hay không. 

Trong cơn mưa, hình ảnh Build vẫn thân ảnh đó vẫn nụ cười đó đứng dưới tán cây tay cầm chiếc ô trong suốt vẫy gọi cậu bất chợt tạo ra ảo ảnh về sự xuất hiện của anh trong đầu Bible.

Ngay khi đôi chân Bible đang vội vã vô thức chạy đến nơi nhìn thấy anh thì cánh bị ai đó kéo lại.

Lúc nhận ra bản thân bị ngã vật vã ra bên vệ đường bị chiếc xe ô tô cũng vừa vặn lướt nhanh qua.

"Này cậu trai, muốn chết hay sao mà đi đứng như điên vậy".

Là ảo tưởng, chỉ là ảo tưởng của Bible về sự có mặt của Build dưới tán cây ấy. Bible gục mặt xuống ôm đùi không ngẩn mặt lên. Cậu tủi thân nói nhảm cho chính bản thân mình nghe.

"Hôm nay trời mưa rồi, hôm nay em lại nhớ Build".

Sự biến mất của Build như một bí mật được chôn kín không ai biết, anh quá nhẫn tâm và vô tình, thật giống với Bible ngày ấy.

Trở về nhà với đôi chân trầy xước, Bible càng nghĩ càng đau. Mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc rời đi không một lời báo trước của Build, cậu liền cảm nhận được trong lòng nóng như lửa đốt.

Từ nhỏ tới lớn, cậu sống trong một môi trường bị bố mẹ quản quá chặt, sắp xếp đâu ra đấy, nên đầu óc cậu vốn đã có hẳn một lập trình.

Ngay cả giao tiếp xã hội cũng không nhiều nên việc cậu không biết được suy nghĩ của người khác vô tình khiến người ta tổn thương rất nhiều.

Bible chưa từng quan tâm một người nhiều đến như vậy, có lẽ Bible đã sớm xem anh là một ngoại lệ của đời mình. Nhưng vì khả năng giao tiếp của cậu có hạn nên đã trực tiếp đẩy anh ra xa.

Cậu mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa. Nơi mà anh từng nằm hàng giờ đồng hồ rồi ngủ quên chỉ để chờ cậu về, lạnh cũng không biết quấn chăn cho ấm. Đúng thật là biết cách làm người khác lo lắng.

Cậu không thể ngủ được, cứ nhắm mắt thì liền nhớ tới nụ cười như nắng mùa xuân của anh, một chút ngây thơ cũng có một chút trêu ghẹo trong đó. 

Những ngày sau đó, Bible luôn nổ lực tìm kiếm anh nhưng cũng vô ích. Apo đã từng cảnh báo Bible rằng:

"Một khi anh muốn trốn thì không một ai có thể tìm ra nó đâu, đừng để tới lúc nó đi rồi lại hối hận".

Nhưng lúc đó Bible vốn nghe những lời này không hiểu. Cậu đặt ra rất nhiều lập luận để tìm câu trả lời nhưng cuối cùng cũng chỉ nghĩ rằng Apo đang nói sảng mà thôi.

Biết chuyện xảy ra giữa Bible và Build, đám bạn thân của Bible cực kì lo lắng vì mấy nay chẳng thấy cậu liên lạc với ai trong nhóm.

Còn về phía Apo và Tong, đến cả bạn chí cốt cắt máu ăn thề như họ mà Build cũng muốn cắt đứt luôn. 

Tong thề nếu như để cậu bắt được thì chắc chắn sẽ quánh anh một trận nhừ tử cho biết đời.

Một phần cũng do chuyện anh thích Bible từng truyền tới tai của mẹ Build cũng là do hai người bọn họ bất cẩn lỡ miệng tiết lộ. 

Nên lần này muốn triệt để rời khỏi Bible thì chỉ còn cách trốn luôn cả hai người này.

Mile và Apo lo lắng muốn chết, chạy tới nhà xem thằng em trai mình sống chết như nào rồi thì ngạc nhiên. 

Bible trước nay rất cầu toàn lại còn thuộc kiểu ưa sạch sẽ, sao bây giờ lại để nơi sinh sống trở thành cái ổ chuột thế này.

Mile nhịn không nổi muốn phát hỏa đá cái bàn hét vào mặt người đang ngồi đần ra đó.

"Mày đứng lên cho anh, thử nhìn xem bản thân biến thành cái bộ dạng gì rồi?".

Cảm nhận đang dẵm lên phải thứ gì đó dưới đất, Mile nhặt lên xem thì liền đưa nó tới trước mặt Bible, là thuốc an thần, đây là loại thuốc không thể tự tiện sử dụng.

"Mẹ nó não mày chứa gì mà ngu vậy em, mày muốn chết đúng không?"

Bible lười trả lời Mile, chỉ biết cười khẩy dựt lại hộp thuốc an thần rồi quay người muốn đi lên lầu.

Những viên thuốc này như là cứu tinh của Bible vào những đêm khuya thanh vắng, không một ai biết rằng khi màn đêm buông xuống cậu nhớ anh đến nhường nào, nếu không sử dụng thuốc cậu e rằng mình không thể chợp mắt.

"Về hết đi, để em một mình".

Apo nổi điên muốn đấm tên này vài phát nhưng lại thôi, dù sao đây cũng là quả táo nhãn lồng của nó. Apo hạ nắm đấm xuống khoanh tay dựa vào tường nói.

"Thay vì cứ ủ rũ như một kẻ thất bại rồi lại làm tổn thương thể chất bản thân, thì mau đi kiếm Build về đây cho tao, nó mà có chuyện gì để xem anh xử lý mày như nào".

Đôi vai Bible bỗng run lên, nghẹn ngào nói không ra hơi.

"Em...em không ổn rồi. Em đi đâu để tìm lại anh ấy đây?"

Tuy trước kia Apo không ưa Bible nhưng nhìn cái bộ dạng sợ sệt và lo lắng này hắn cũng có chút xót xa. 

Điều khiến Apo bực nhất là Build rời đi mà không hề cho ai biết ngay cả cậu và P'Tong cũng bị cho vào diện cần được giấu.

Mile là người đau lòng nhất khi nhìn em mình phải dằn vặt tới mức này. 

Anh chơi chung với Bible từ bé. Đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu, nhưng đây là lần duy nhất anh thấy cậu chật vật vì một người con trai như thế này.

Nhớ tới trước đây Bible vô lo vô nghĩ, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, trong đầu cậu chả có gì ngoài mấy con số. 

Nhưng bây giờ có một người như Build đã khiến em ấy thay đổi thành ra như này cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Apo nhìn thấy tình trạng của Bible không ổn chỉ biết thở dài.

"Build lần này chịu đả kích như thế muốn tìm được nó rất khó. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ nó mạnh mẽ khó bắt nạt. Nhưng thật ra nó cũng chỉ là một đứa có tâm hồn yếu đuối thôi."

Nghĩ rồi lại nói tiếp.

"Anh vẫn luôn nghe nó than vãn về việc mày quá vô tâm. Lúc nào cũng là nó bám lấy mày, còn mày một chút cũng không nhận ra tình cảm của nó".

Mile nghe cũng hiểu vấn đề nhưng vẫn muốn thay mặt em trai mình giải thích.

"Là do Bible nhà anh không giỏi giao tiếp, nên thằng bé không thể biết đối phương nghĩ gì".

"Em biết, nhưng Bible đâu có bị ngốc. Tại sao tình cảm rõ ràng như vậy lại không nhận ra được chứ?". Apo cố gắng bày tỏ ý mình muốn nói.

Mile không vui với mấy lời này liền cau mày đáp trả.

"Ý là bây giờ em đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu thằng bé hết à? Em nhìn xem bây giờ bộ dạng của Bible thê thảm cỡ nào". 

Apo quay phắt mặt lại trừng mắt nhìn Mile chửi.

"Chứ tại ai mà Build của tao mới bỏ nhà ra đi hả, chẳng phải là do thằng em trai của mày à?"

Bible tâm trí đang rối bời nghe hai người bọn họ cứ sủa bên tai thì trở nên tệ hơn. Nhưng càng nghe mấy lời của Apo cậu lại thấy bản thân thật quá khốn nạn.

Rõ ràng anh ấy nỗ lực nhiều như thế để theo đuổi, mà cậu lại ngu ngốc đến mức phải đợi anh tức nước vỡ bờ nói thẳng ra mới biết.

"Apo nói đúng! Em nên học cách suy nghĩ cảm xúc của người khác rồi. Nếu ông trời có thể cho em và anh ấy một lần nữa gặp lại nhau, em chắn chắn sẽ không để anh ấy ấm ức nữa".


Những năm sau đó, Bible không hề từ bỏ ý định tìm kiếm anh nhưng tất cả đều vô vọng.

Vì để trải qua cú sốc đầu đời này, Bible quyết định trở về Mỹ, cậu cắm đầu vào việc học. 

Không một chàng trai nào có ý định đẩy đưa với cậu có thể tới gần. Mile và Jeff vẫn luôn nổ lực giúp Bible học cách thấu hiểu người khác và giao tiếp với thế giới bên ngoài. 

Bible lúc đầu vốn bảo không cần cậu có thể tự mình học nó nhưng vì mấy lời nói trúng tim đen của Mile làm cậu nhanh chóng thúc ép mình tiếp thu.

"Mày mà không lo tiếp thu kiến thức giao tiếp xã giao thì tới khi tìm được Build rồi lại làm nó tổn thương thì đừng có trách tao không báo nhé".

Thật lâu sau đó, với sự nổ lực không ngừng và đầu óc nhạy bén Bible đã thành công cải thiện được khuyết điểm của mình và trở thành người có tầm ảnh hưởng trong làm ăn. 

Không chỉ có thế, với mong muốn nhanh chóng tìm được Build, Bible đã khiến bản thân trở thành người của công chúng bằng việc trở thành một diễn viên có tiếng nói.

Apo nói Build mê trai đẹp lắm, cậu luôn miệng dụ dỗ Bible vào giới diễn viên biết đâu nó thấy mày vẫn còn ngon liền quay về thì sao. 

Nhưng Bible sau khi nghe lời liền hối hận, những năm vừa qua, độ phủ sóng của Bible đã lan trên diện rộng nhưng Build thì vẫn chưa thấy trở về.

-------------

Bữa có bà comment đòi làm Bơ dằm sữa, làm tui thèm muốn chết nên vừa dằm bơ ăn vừa viết đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro