Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_

   Khi mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc tôi cùng Bible ra sân bay.

   Máy bay đã cất cánh sau khi bị delay tận hai giờ đồng hồ, ngắm nhìn Semaine từ trên cao đúng thật là tuyệt vời, nó đẹp một cách kì vĩ. Đẹp từ những khóm hoa đến đồng lúa chín.

" Còn việc ở tiệm cà phê thì sao ? Cậu sẽ đóng cửa nó trong ba ngày à "

" Không...tôi giao nó lại cho quản lí Kan rồi "

   Tôi cảm nhận được đôi tay của Bible đang vuốt ve mái tóc của tôi.

" Nếu có mệt thì ngủ đi nhé "

" Đêm qua tôi đã ngủ từ rất sớm nên anh cứ yên tâm "

    Bible lôi trong túi ra chiếc máy nghe nhạc và cắm tai nghe vào sau đó đưa một bên tai nghe cho tôi. Tôi hiểu ý anh ta nên đã lấy nó đeo vào tai mình. Tiếng nhạc cất lên, là một bài hát tiếng Anh.

🎶 Boy, you got me hooked on to something
Who could say that they saw us coming
Tell me, do you feel the love
Spend the summer of a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me, do you feel the love. 🎶

    Gu âm nhạc của tên này không tệ, bài hát hay thật. Khoảng một lúc sau tôi cảm thấy mệt vì say máy bay, chỉ còn cách ngủ thì mới cầm cứu được thôi. Tôi nhắm mắt lim dim ngủ và dường như có thứ gì đó chạm vào chân mày của tôi vuốt ve, tôi mở mắt ra xem thì đó là tay của Bible. Anh ta không chút bối rối thậm chí còn rất bình thản khi bị tôi phát hiện anh ta đang mân mê chân mày của tôi ' :))) '

" Khi ngủ hãy thả lỏng cơ và mặt đừng nhíu mày, nó sẽ làm cho trán cậu xuất hiện vài nếp nhăn đấy ! "

   Đôi tay ấy rời khỏi mặt tôi khi vừa dứt lời.

" À...ừ tôi biết rồi "

   Bible lôi trong túi ra một vỉ thuốc nhỏ sau đó đưa cho tôi.

" Buồn nôn thì uống thuốc này vào "

   Ôi vị cứu tinh của tôi đây rồi ! Anh ta tinh tế đến nỗi biết tôi đang bị gì sao ?

___

   Vừa đáp xuống sân bay tôi mừng thầm vì sắp được gặp lại bố mẹ. Cũng lâu rồi tôi chưa có dịp về thăm bố mẹ, lần này về không báo trước vì muốn họ bất ngờ. Chiếc taxi mà Bible gọi khi vừa xuống sân bay đã đến, sau đó chúng tôi ai về nhà nấy.

   Vừa bước vào cổng chú chó Lucky chạy vù ra sủa ầm trời, bố mẹ tôi vì thế cũng đi ra xem là ai. Không ngoài dự đoán, họ vừa thấy tôi đã vui mừng khôn siết mà đi đến ôm chầm lấy tôi. Còn Lucky khi đã đánh mùi được tôi thì đã nhảy cẩng lên chung vui.

" Thằng này sao về không nói cho bố mẹ biết ? "

   Mẹ tôi vừa dắt tôi vào nhà vừa hỏi.

" Con về vội quá nên chưa kịp gọi "

" Công việc ở đó có tốt không con "

   Bố rót cốc nước đưa cho tôi.

" Tốt lắm bố ạ ! Con gặp được một người bạn rất tốt, cậu ta giúp đỡ con mọi việc "

" Vậy thì bố yên tâm rồi. Này Build...nếu ở đó có vất vả quá thì về đây con nhé ! Bố và mẹ luôn bên cạnh con "

   Bố vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lo lắng cho tôi về mọi thứ. Số tiền để tôi mở quán Jasmeen cũng một tay bố chi trả, khi tôi vừa mới đến Semaine ngày nào mẹ cũng gọi than với tôi rằng nhớ tôi rất nhiều. Tình thương của bố và mẹ tôi đều có thể cảm nhận được qua từng lời nói, hành động.
Tôi đã từng có khoảng thời gian rất lầm lì thậm chí là bỏ nhà đi bụi, tôi nhớ bà kể rằng khi đó mẹ đã khóc rất nhiều còn bố thì đi tìm tôi ở khắp nơi. Đến cuối cùng, tôi vẫn chọn về với bố mẹ dù trong lòng còn nhiều tức tưởi chỉ vì tôi nhớ những bữa cơm mẹ nấu thơm lừng, nhớ chiếc xe đạp bố ngày ngày đèo tôi đến trường và nhớ cả hơi ấm của thứ gọi là tình thương.

" Vào thay đồ rồi ra ăn cơm đi con "

    Căn phòng dù đã lâu không ai ở nhưng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Thay một bộ đồ thun mát mẻ rồi ra sau ăn trưa cùng bố mẹ. Vì từ sáng chưa ăn gì nên giờ bụng tôi đang gào rú lên từng nhịp, tôi cầm đũa gắp thức ăn cho và miệng một cách ngon lành. Mẹ phì cười.

" Chắc sáng giờ đói lắm rồi, ăn nhiều tí con nhé ! Đồ ăn mẹ nấu con ngon như lúc trước không "

" Ngon lắm mẹ ạ, lâu rồi con mới được ăn lại chúng đấy "

   Mẹ cười hài lòng xoa mái tóc tôi quên chưa chải. Buổi trưa cứ thế trôi qua một cách ảm đạm.

_____

🔔: Bài hát ở đoạn một tên là " Double take " của  dhruv. Bài hát nói về tình đơn phương của tác giả với người bạn thân cùng giới của mình.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro