5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BUILD-

2 giờ sáng thế này thì tôi biết đi đâu đây?

Chẳng có nơi nào chịu chứa chấp một tên khốn nạn như tôi, làm gì nơi nào lại muốn giữ lại một tên tệ bạc hèn nhát thế này?

Kéo chiếc vali xoành xoạch trên đường quãng đường không mấy vắng vẻ, ánh đèn chiếu ra từ những tấm biển quảng cáo vẫn nhấp nháy xanh đỏ từng nhịp không ngừng. Từ đầu đến cuối, khung cảnh ở đây vẫn vậy, rất nhộn nhịp, rất vui vẻ, chẳng thay đổi chút nào, chỉ là chuyện tình của tôi với Bible thì không thể như thế được nữa.

Không được nữa.

Dừng lại ở một trạm xe bus, tôi rút điện thoại ra định bấm gọi Chon nhưng cuối cùng lại làm không nổi, tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa. Tôi đã làm phiền rất nhiều rồi.

Không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, tôi gục xuống ôm mặt khóc đầy rấm rứt ở trạm xe bus giữa đêm khuya thanh vắng. Kẻ qua người lại ai nấy đều dồn cặp mắt đầy nghi hoặc vào tên điên này. Cũng phải thôi, 2 giờ sáng lại ngồi khóc, không biết là ma hay người.

"Này." Giọng nói của tên chết tiệt nào đó cất lên, cắt đứt bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy tôi.

Không thèm lau đi hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, tôi cứ vậy mà ngước mắt lên nhìn hắn ta.

"Sao em lại ngồi đây giờ này? Còn khóc nữa? Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì hả?"

Thì ra là Chon. Anh ta làm gì ở đây giờ này cơ chứ? Lúc nào cũng quẩn quanh tôi như một cái đuôi, từ lúc ở trường đến cả khi về nhà, giờ thì đang ở đây nhìn tôi khóc.

Thật là thảm hại.

Tôi không nói gì, chỉ biết khóc to hơn, không còn Bible, tôi dường như không còn bất kì chỗ dựa nào nữa.

Nhưng đành chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro