3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BUILD-

"Bible, chúng ta dừng lại đi."

Nói được rồi. Cuối cùng cũng có thể nói được rồi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bible, trong giây lát, đôi mắt em trừng lên nhìn tôi, một ánh mắt phải lâu lắm rồi tôi mới bắt gặp lại. Nhưng chỉ giây sau, Bible cụp mi xuống, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

Nói đi Bible.

Níu kéo tôi đi.

Chỉ cần em níu kéo, lập tức tôi sẽ mềm lòng.

"À. Em cứ tưởng anh định nói chuyện gì cơ." Bible không trực tiếp nhìn tôi mà chăm chăm cúi mặt xuống dưới sàn. Đến một cái nhìn đàng hoàng cũng không nổi.

Đơn giản vậy thôi sao?

Làm tôi thất vọng rồi.

"Ý em th..." Chưa kịp để tôi nói hết câu, Bible đã quay lưng đi rồi.

Chán ghét tôi đến vậy sao?

"Build biết mà. Chỉ cần là Build muốn, em sẽ luôn chiều theo."

Đừng nói nữa, tôi không thể kìm lòng nổi mất. Từ đầu đến cuối, vẫn là Bible yêu thương tôi đến vậy, chỉ là bây giờ thì không thể nữa rồi.

Nhưng thế này chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

"Em giúp Build dọn đồ nhé?"  Bible lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, đừng tốt bụng như thế chứ, tôi sẽ không kìm được lòng mất thôi.

"Đừng..À..Kh..Không cần.." Tôi lắp bắp từ chối, cổ họng cũng nghẹn cả rồi, không thể nói đàng hoàng được nữa. Chỉ sợ rằng nếu tôi nói thêm, Bible sẽ phát hiện ra tôi sắp khóc mất.

Nước mắt đã ứa ra tới tận khoé mi rồi, nhưng tay tôi vẫn cầm lấy tấm ảnh sau lưng len lén lật ngược xuống.

Phải. Là ảnh của tôi với Chon. Tôi không muốn em ấy nhìn thấy.

Nhưng có lẽ em ấy đã thấy rồi. Từ trong thâm tâm tôi, thật lòng không muốn em ấy phải buồn thêm nữa.

Nhưng chắc em ấy cũng chẳng buồn đâu. Nhỉ?

Bible đi ra khỏi căn phòng chung của hai đứa, trả lại cho tôi sự im lặng đến nghẹn ngào. Không kìm nổi nữa, tôi vừa dọn dẹp đồ đạc vừa rấm rứt khóc, nội tâm tôi thực sự chỉ muốn hét lên, muốn gào lên một âm thanh đau đớn đến xé lòng nhưng bản thân tôi lại không dám.

Tôi hèn nhát, tôi sợ Bible phát hiện.

Chắc chắn em ấy sẽ ôm chặt tôi mà an ủi. Lúc đấy tôi biết phải làm sao bây giờ?

Đêm cuối rồi, từ ngày mai, tất cả sẽ chỉ là kí ức.

Một kí ức vĩnh viễn tôi không muốn nhắc lại.

Một đoạn tình bình thản đến đau lòng.

----------------------
ú oà =)))) bất ngờ chưa ông già

định end rồi mà đầu nảy ra idea nên chắc vài chap nữa mới end ạ =)))))) lại để mn phải chờ thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro