11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BIBLE-

Tôi như một tên điên phóng xe tới bệnh viện sau khi nhận cuộc gọi của Chon. Phóng nhanh tới mức tưởng rằng tôi sẽ chết trước cả khi được gặp anh ấy.

Lao vào phòng hồi sức, mùi cồn xộc thẳng vào mũi tôi, thứ mùi tôi sợ nhất từ khi còn bé tới tận bây giờ.

"Đừng vội vào." Chon ngồi trên ghế, trước cửa phòng hồi sức, chỉ cúi đầu mà nói với tôi. Nhìn vẫn giống tên điên như ngày nào.

"Sao?" Tôi gằn giọng, bây giờ tôi rất muốn gặp anh ấy, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ phải làm sao chứ?

"Build bị đa xơ cứng, bác sĩ bảo không còn hi vọng gì nữa. Em ấy ngưng uống thuốc suốt một thời gian dài...."

"Gì cơ tên điên?? Nói vớ vẩn cái gì đấy? Tưởng tao dễ lừa hả?" Không để Chon nói hết, tôi như muốn hét lên, ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi chỉ mong đây là trò lừa gạt của Chon.

Làm ơn đấy, nói là đang đùa đi.

Nhưng Chon khóc rồi, hắn ta ôm mặt nức nở rồi.

"Tôi có bị điên cũng không lôi chuyện này ra đùa. Bác sĩ bảo nên chuẩn bị tâm lý đi, Build có thể chết bất cứ lúc nào, có thể là ngay bây giờ, đối với em ấy, mỗi giây đều quý giá."

Chon ôm mặt, nghẹn ngào thở lấy một hơi rồi nói tiếp.

"Căn bệnh làm em ấy hay quên lắm, thậm chí quên luôn cả việc tôi là người yêu của em ấy. Trong đầu em ấy chỉ còn sót lại một vài kí ức thôi, nhưng có quên chuyện gì thì em ấy cũng vẫn nhớ Bible lắm. Em ấy nhờ tôi vẽ ra một kế hoạch, để làm Bible quên đi em ấy mà không phải đau đớn. Kí ức của em ấy biến mất cả rồi, nhưng em ấy lại không thể quên Bible được, kiếp này là tôi không thể làm em ấy hạnh phúc, coi như tôi xin Bible, đừng để em ấy phải đau khổ nữa."

Chon nắm lấy tay tôi mà cầu xin.

Tôi gặp phải thứ chuyện gì thế này?

Thà rằng anh ấy rũ bỏ tôi để yêu người khác còn dễ chấp nhận hơn loại chuyện như thế này.

Ông trời còn muốn trêu đùa chúng tôi bao lâu nữa đây?

Tôi đứng với Chon rất lâu, hai thằng đàn ông hèn mọn phải khóc vì một người trong lòng, thật là quá đáng thương rồi.

Nhưng vẫn phải lau nước mắt thôi. Đặt chân ở trước cửa phòng hồi sức, tôi nuốt nước bọt rồi bước vào. Trên người anh ấy bây giờ là cả trăm thứ dây dợ, chắc anh ấy phải đau lắm.

Tút. Tútttttttttttttttttttttttt.

Máy điện tâm đồ vang lên thứ tiếng đinh tai nhức óc, cái tiếng kêu biến thành nỗi ám ảnh cả đời này của tôi.

Sau đó bác sĩ, y tá không ngừng chạy đôn chạy đáo, chuyển Build sang phòng cấp cứu.

Tôi thậm chí còn chưa được nhìn thấy anh ấy một cái.

Thật là tàn nhẫn với chúng con quá ông trời ơi.

Tôi và Chon đã ngồi đó chờ rất lâu, không nhớ là mấy tiếng đã trôi qua, chỉ nhớ là, khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông chỉ lắc đầu một cái rất nhẹ.

Nhưng cái lắc đầu nhẹ nhàng ấy đã giết chết trái tim tôi rồi.

Build ơi.

Build của tôi ơi.

Suốt một thời gian không gặp, không thể ngờ, lần cuối gặp anh lại là ở trong tình trạng như thế này.

"Build."

"Có đau lắm không Build?"

"Build có biết mấy hôm trước không có Build em đã không ăn gì suốt cả một tuần đấy, Build phải tỉnh dậy để mắng em đấy nhé, rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi ăn thịt lợn chua ngọt như lần trước ấy."

"Lần sau chúng mình đi Chiang Mai nhé, chắc bố mẹ cũng nhớ Build lắm."

"TỈNH DẬY ĐI BUILD, NÓI GÌ ĐÓ ĐI BUILD."

Tôi hét lên, tiếng hét như xé lòng, cảm giác như có thể xé toạc cả không gian này ra đến nơi rồi.

Nhưng Build vẫn không chịu nói gì cả.

Build không đáp lại lời tôi.

-----

Ngày hoả thiêu Build, tôi đã mặc chiếc áo mà Chon đưa cho tôi, Chon bảo Build hay ôm áo này của tôi đi ngủ lắm. Nhận chiếc áo từ tay Chon, tôi như muốn điên dại, tất thảy toàn là mùi của Build.

Tới ngày cuối đời, Build vẫn đẹp như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Còn tôi, vẫn yêu Build như khi ấy. Chỉ khác là, chúng tôi không còn cơ hội được chung sống trên cùng một thế giới nữa.

---------

Kết thúc ngày diễn ra tang lễ một cách mệt mỏi, hôm nay tôi đã không phải rơi một giọt nước mắt nào cả, quá giỏi phải không? Build mà biết chắc sẽ tự hào về tôi lắm đây.

Nhưng tôi mệt quá, chắc phải làm một giấc để bù lại cho nguyên ngày hôm nay mất thôi.

Rất nhanh, tôi đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ, tôi gặp được Build rồi, anh ấy vẫn đẹp, vẫn rất đẹp, tôi chẳn biết làm gì ngoài mừng rỡ mà ôm anh ấy vào lòng.

"Em rất nhớ anh, Build."

"Lần này ở bên nhau mãi mãi nhé, đừng rời xa em nữa được không Build"

"Em yêu anh, rất yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Bible." Đến cuối cùng, Build cũng đáp lại lời tôi rồi. Cái giọng nói tôi đã tượng tưởng ra cả trăm cả ngàn lần trong đầu cuối cùng cũng có thể lần nữa được nghe lại.

"Build đừng bỏ em đi nữa nhé."

"Anh hứa, Bible."

----
1 tuần sau, những người dân xung quanh phát hiện mùi hôi thối kinh tởm phát ra từ phòng căn hộ của Bible, khi cảnh sát kiểm tra hiện trường, chỉ thấy một xác chết đã phân huỷ được một nửa cùng lượng lớn vỏ thuốc ngủ ở kế bên.

Đến cuối cùng, Bible và Build cũng đã được đoàn tụ.

Một cuộc tái ngộ đầy hạnh phúc.

-END-

=)))) huhu hết ùi
truyện đầu tay của tui mong mn thích ạaaa
có lắm chỗ chắc khó hiểu lắm vì mình viết trong 1 đêm luôn =)))))

hoy ráng mà hỉu, iu mn

khúc cuối tóm lại là HE đó, hai ng cùng tái ngộ dưới âm phủ ùi 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro