1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BIBLE-

"Bible, chúng ta dừng lại đi"

"À. Em cứ tưởng anh định nói chuyện gì cơ."

"Ý em th..."

"Build biết mà. Chỉ cần là Build muốn, em sẽ luôn chiều theo."

Không đợi Build nói hết câu, tôi gật đầu đồng ý rồi xoay lưng rời khỏi ánh mắt của anh ấy.

Tôi biết mà, ngày này rồi sẽ đến sớm thôi.

"Em giúp Build dọn đồ nhé?"

"Đừng..À..Kh..Không cần.."

Build vừa nói vừa vội vàng lấy tay giấu nhẹm đi tấm ảnh ở góc bàn bên phải của anh ấy, có lẽ anh không muốn tôi nhìn thấy nó - thứ đã làm tôi phải trằn trọc hàng tuần liền.

Ừ. Có lẽ tôi không nên giúp thì tốt hơn.

Người như tôi mà, đứng nhìn thôi cũng khiến anh ấy cảm thấy gánh nặng.

"Em xin lỗi."

Tôi quay người thở hắt, câu xin lỗi từ tận đáy lòng lên tới cổ rồi nghẹn ứ lại. Có lẽ tôi nói ra chỉ khiến anh ấy cảm thấy thêm khó xử, nên im lặng rồi biến khỏi cuộc đời anh ấy thì tốt hơn.

Cứ như vậy, đêm cuối cùng chúng tôi ở cùng nhau lặng lẽ trôi qua trong cay đắng, không một cái nhìn cũng chẳng thêm bất kỳ câu nói. Hai sinh mạng ở chung một nhà, nhưng hai trái tim không còn kề cạnh nhau nữa.

Đoạn tình cảm này chỉ có thể đến đây thôi.

Liệu sau này, ai sẽ là người nắm đầu gọi tôi dậy mỗi buổi sáng? Ai sẽ là người cằn nhằn về những món đồ tôi để lộn xộn trong nhà nhưng vẫn lẳng lặng dọn dẹp ngăn nắp? Ai sẽ là người nắm chặt tay cùng tôi đi dạo quanh siêu thị mỗi cuối tuần?

Là ai?

Chắc chắn sẽ không thể nào là Build được nữa.

Tôi sẽ phải làm quen với điều này thế nào đây? Một cuộc sống không có anh kề cạnh, không còn những lời cằn nhằn liên tục làm tôi chán ghét, không còn là người im lặng mỗi khi tôi tức giận...?

Không còn.

Không còn ai nữa. Vĩnh viễn cả đời này, cũng chẳng còn ai nữa.

Nhưng dù sao cũng là do tôi mà thôi. Xứng đáng mà.

Sáng hôm sau Build đi từ sớm. Lúc tôi tỉnh giấc căn nhà đã im lặng một cách tẻ nhạt, những lúc như thế tôi mới nhận ra anh ấy quan trọng với tôi biết nhường nào, nhiều hơn cả tôi tưởng tượng.

Cả trăm cả ngàn lần trong đầu tôi đã mường tượng ra cảnh anh ấy sẽ quay lưng đi mất, chỉ là bản thân không nghĩ sẽ chóng vánh đến vậy.

Mấy ngày sau đó tôi không ra khỏi nhà, không ăn gì quá lâu khiến tôi chẳng còn sức lực nữa. Cũng không rõ là tôi đã buông thả bản thân bao lâu rồi, chỉ là sáng nay khi nhìn vào gương, hốc mắt tôi sâu hõm lại, còn gương mặt xanh lè với những cọng râu lỏm chỏm.

Kinh tởm.

Bản thân tôi tôi còn chẳng lo được, làm sao tôi có thể lo cho Build đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro