Chương 18: From boyfriend to husband

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Bible đã tìm được việc nhanh chóng cũng may vì bằng cấp của cả hai đều ở mức cạnh tranh cao hơn nên lương cũng khá khẩm một chút so với mặt bằng chung. Sau khi dọn ra khỏi ký túc xá, chúng tôi cũng đã tìm được một căn nhà với nội thất hợp gu cả hai. May mắn là gom góp làm lụi sau ba năm thì căn nhà cũng chính thức thuộc về chúng tôi. Do đặc tính lịch làm việc của Bible khá là bận rộn nên những bữa ăn của cậu ấy đều là tôi quản lý. Sẽ có lúc tôi nấu trước cho cậu ấy chỉ việc mang tới phòng khám nhưng cũng có lúc tôi sẽ đến phòng khám đưa cho cậu ấy. Lâu lâu tôi sẽ phải đi công tác xa thì cả hai đều cố gắng dành cho nhau một khoảng thời gian để gọi điện nói chuyện. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua đều rất êm đềm và tôi thích điều đó. Tôi cảm thấy những mục tiêu tôi đề ra khi còn ở đại học tôi đều đã thực hiện được, công việc ổn định thậm chí còn có chức cao nữa, tài chính vững chắc, cuộc sống tiện lợi, nhiều người ngưỡng mộ đặc biệt là có được người yêu thương mình hơn cả chính bản thân mình và nhờ người ấy mà tôi cũng biết được khi yêu tôi có thể tận tâm như thế nào. 

Hôm nay là ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau nhưng tôi và Bible đều nghiện công việc tới mức để quên mất luôn. Mặc dù Bible an ủi tôi rằng sẽ sắp xếp một ngày khác để ăn mừng nhưng khi tôi lướt điện thoại đọc được một bài viết về Lời nguyền 7 năm thì tôi không thể không lo được. Tôi hẹn Pete ra ngoài tâm sự, lần cuối tôi gặp nó là hai tháng trước. Nó hiện đã là sinh viên năm 4 cùng chức vị trưởng câu lạc bộ võ nên cũng khá bận rộn. 

-Chỗ này.

Tôi giơ tay lên để cho người con trai đang loay hoay trước cửa quán nhìn thấy.

-Order gì chưa?

Tôi uống một hụm cà phê rồi ngước lên hỏi nó.

-Rồi. Hẹn tao ra đây làm gì tưởng đâu đắm chìm trong tình yêu mà quên đứa em này rồi chứ?

-Không có, dạo này tao bận thật.

-Rồi nói đi, vấn đề là gì?

-Ờm ngày kỷ niệm 7 năm của tụi tao...ờm

-Bible quên hả? Nếu thế thì hết yêu rồi.

-Không phải, cả tao với Bible đều quên đấy.

-Ều thế thì chậc chậc chắc là tình cảm lạnh nhạt lắm đấy. 

-Mày đừng có doạ tao như thế, mày biết tao sẽ overthinking mà.

-Rồi rồi. Dạo này có hâm nóng tình cảm gì không?

-Không nhưng bọn tao vẫn bình thường thôi. Tao chuẩn bị đồ ăn cho Bible, Bible giúp tao dọn dẹp. Cả hai đi làm tới tối thì ngủ chung giường.

-Ều nghe chán thế như đôi vợ chồng già ý

-Như thế cũng tốt mà.

-Gì? Mày phải biết là yêu nhau mãnh liệt thì từng động chạm nhỏ cũng nóng bừng bừng rồi. Với lại cả hai tầm tuổi sung sức như thế chẳng có nghĩa gì mà không... trừ khi 

-Trừ khi gì?

-Một trong hai yếu sinh lí hoặc hết yêu thôi. 

-Không có yếu sinh lí nha mày. 

-Thế thì chắc không còn yêu nhau như trước nữa. Nói chung là tầm này đi ra ngoài tìm phở ăn đấy.

-Mày đừng có nói linh tinh. Bible không có như vậy đâu.

-Để rồi xem. Mày còn dùng app định vị Lover không?

-Ờ thì vẫn còn trong máy tao nhưng tao cũng lâu chẳng động đến làm gì cả. 

-Mở lên coi thử đi. 

Tôi nghĩ dù gì cái app đó cũng chỉ đề phòng trường hợp khẩn cấp nếu cả hai gặp chuyện gì còn việc ngoại tình thì tôi tin Bible sẽ không lừa dối tôi đâu. Tôi mở điện thoại lên, ấn vào mục tìm kiếm app. Khi app được mở ra, tôi vẫn đinh ninh rằng anh ấy đang ở bệnh viện nhưng hiện tại thì định vị đã ở một nơi khác. 

-Thấy chưa? Hình như là một quán bar nổi tiếng cho LGBT đấy.

-Chắc là do Bible làm rơi điện thoại hoặc bị cướp thôi. Để tao gọi thử.

-Mày gọi thử thì người ta cũng không bắt máy đâu chi bằng đến đó bắt tại trận đi. 

Tôi không tin Pete, tay ngay lập tức ấn vào nút gọi nửa kia của mình nhưng đầu dây chỉ có tiếng tút tút trong vô vọng. Pete kéo tôi lên xe của nó quyết định bắt cặp gian phu kia. Trong lòng tôi tràn ngập sự thất vọng, vậy là lời nguyền 7 năm là có thật. Từng kỷ niệm mà chúng tôi có với nhau xuất hiện trong đầu tôi, những lời nói cậu ấy từng nói với tôi rốt cuộc sau cùng chỉ là những dối trá thôi sao? Tôi nhìn lại bản thân trong gương xe, vẻ đẹp của tôi so với trước có khi là đẹp hơn ý chứ nhưng tại sao cậu ta lại ra ngoài tìm thú vui mới? Nếu thật sự mọi chuyện đều như vậy, tôi sẽ ngay lập tức chia tay cậu ta, dứt tình đoạn nghĩa. Loại như thế thì không có gì phải luyến tiếc khi bỏ cả. Tôi thậm chí còn lướt mấy video đánh ghen cool ngầu ngầu để chuẩn bị tinh thần cho bản thân. 

-Mea, lần đầu được đi đánh ghen đó. Háo hức ghê

Pete vừa lái xe vừa nói. 

-----------------------------------------------

Vừa vào quán bar, tôi đảo mắt một lượt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mặc dù tiếng nhạc lấn át tiếng người cùng thứ ánh sáng xập xình kia cũng không thể nào che lại vẻ đẹp của tên Bible. Tôi đã ngay lập tức nhận ra cậu ấy ngồi cùng với một người khác. Người này có thân hình ngang hàng với Bible nhưng vì ngồi ghế khuất nên tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta. Tôi chạy một mạch tới chỗ Bible theo sau đó chính là Pete. 

Bible nhìn thấy tôi thì lập tức đơ cả người, miệng chỉ biết ú ơ chưa kịp hỏi thành câu thì tôi đã tặng cho anh ta một câu.

-Thằng khốn dám lừa tình tao à

-Build, em nói gì vậy?

Người con trai kia thấy Bible bị đánh thì bước ra che chắn cho anh ta. 

-Hai người yêu nhau thế thì được để tôi toại nguyện giúp hai người.

Tôi vừa nói vừa lau nước mắt của mình đi. Pete ôm tôi an ủi rồi quay sang nói Bible.

-Anh trai tao tuyệt vời như thế mà mày dám bỏ à? Còn mày nữa, thằng kia ơ? Vegas? 

Tôi nghe thấy một cái tên lạ lẫm nhưng lại quen thuộc với Pete thì mới bắt đầu nhìn người kia. Khuôn mặt có vẻ hao hao với Bible nhưng góc cạnh và lạnh lùng hơn. 

-Pete, mày quen tên đó hả?

Tôi hỏi Pete

-Ừ, người yêu tao.

-Cái gì? Người yêu mày.

Cuối cùng thì sự việc chẳng như tôi và Pete nghĩ. Bible và Vegas là anh em họ, hôm nay Bible được nghỉ nên đến gặp Vegas xin vài lời khuyên. Và tôi cũng biết được em trai tôi, người đã từng nói không với yêu đương thì giờ đang đắm chìm yêu với một người đáng tuổi chú mình. Hơ hơ trái đất thật tròn. Và tôi cảm thấy may là khi nhìn thấy Bible tôi đã không sử dụng võ công lâu năm của mình cho anh ấy.

Tôi và Bible dẫn nhau đi ra ngoài để bầu không gian riêng cho hai con người kia. Khiếp, chê hai đứa tôi ngọt ngào phát ớn mà khi nó cùng người yêu mình thả cơm chó còn sến hơn cả hai đứa tôi. 

-----------------------------------

-Em nghĩ là anh chán em hả?

Tôi gật đầu uỷ khuất

-Sao em lại nghĩ như vậy chứ, Build? 

-Em thấy thời gian của chúng mình ngày một ít đi. Mọi thứ đều xung quanh công việc, sống chung một nhà nhưng nhìn mặt nhau lại còn khó. 

Bible thơm vào đầu tôi như một cách thể hiện tình yêu của anh ấy chưa bao giờ thay đổi.

-Ngốc ạ, anh làm sao có thể ngừng hết yêu em được chứ? Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ em, những món em làm cho anh thậm chí anh đôi lúc chỉ muốn ngắm mãi mà không dám ăn. Nhưng anh thấy công việc của em còn mệt mỏi nên anh muốn em được nghỉ ngơi đầy đủ thôi.

-Kỷ niệm 7 năm nữa? Chúng mình cũng chưa được ăn mừng.

-Thật ra hôm nay mới chính là ngày kỷ niệm của đôi mình.

-Ơ thế sao em thấy trong lịch là ngày hôm trước mà.

-Là do anh đấy, anh muốn em quên đi

-Tại sao?

-Để khiến em nhớ về ngày này nhưng là một kỷ niệm khác.

-Hở?

-Will you marry me?
Bible quỳ xuống, mở một chiếc hộp nhẫn màu đỏ trước mắt tôi. Thì ra đây là lí do anh ấy làm vậy. Bên cạnh đó, anh ấy còn lấy ra một bó hoa hướng dương, loại hoa mà tôi yêu thích. 

-Cho dù sau này chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình cảm anh dành cho em sẽ không bao giờ lung lay như cách hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Còn anh luôn hướng về em. Vì vậy liệu em có bằng lòng cho anh một danh phận mới không, Trăng của trường?

Tôi bật cười trước lời cầu hôn của anh.

-Em đồng ý, my husband. 

Sau đó Bible đeo nhẫn cho tôi, còn tôi trao cho anh ấy một nụ hôn mãnh liệt. Tôi nhớ lại lời Pete, chỉ cần yêu thì một đụng chạm nhỏ cũng có thể làm lửa nóng lên. Và hiện giờ có lẽ cả hai chúng tôi cần phải đi làm nóng tình yêu của mình hơn rồi.

------------------------------(Đồng thời lúc đó)

-Thì ra anh là anh họ của Bible. Hèn gì thấy quen quen từ lần đầu gặp rồi.

-Au thế em thích mẫu người như nó nên mới thích anh hả?

-Anh đúng là chúa tể suy luận đấy. Suy đâu toàn trật lất. Em thích ai không phải vì ngoại hình của họ mà là vì con người họ.

-Con người anh tuyệt vời mà. Và cả chỗ này cũng thế.

-Vegas, đừng có nói xằng bậy nữa. Em đói rồi, đi ăn thôi.

-Ơ thế em không chờ anh mình hả?

-Không, giờ bọn họ đốt lửa phừng phừng rồi.

-Được rồi, để anh hộ tống em đi ăn. 

-Ừm 

-Ăn xong rồi thì đến lượt anh nhé

-Đầu anh chỉ người được vậy thôi hả?

-Thì chỉ có em mới khiến anh nghĩ như vậy mà. 

-----------------------------------------

hehe chắc mấy pà đang thắc mắc sao tui up hết một lượt đúng khum:))) mấy nay tui đã gất cố gắng finish hết fic dở dang vì thời gian Tết đến xuân về tui chắc chắn sẽ không thể ngoi lên được để up được nên tui sẽ hoàn thành hết fic, chuẩn bị 1 tâm hồn đẹp đẽ để đón Tết. Đây coi như là quà Tết cụa tui cho mấy pà nhe. Chúc mấy pà ăn Tết vui vẻ và một năm mới bình an nhó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro