Chương 11: Theo đuổi vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu ở đây đúng nặng, tôi mới uống có hai cốc nhưng đã cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa. Thậm chí chỉ mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy ảo ảnh của Bible. 

-Mình say rồi. 

-Ừm, mày say rồi đó.

Ảo ảnh kia đỡ lấy người tôi 

-Ơ ảo ảnh biết nói chuyện này.

-Ảo ảnh gì chứ? Tao, Bible đây.

-Hả? Ble gì cơ?

-Bible 

Nghe thấy cái tên ấy, tôi cố gắng lấy lại thăng bằng của mình. Cố tỏ ra mình vẫn còn tỉnh táo chán. 

-Sao mày lại tới đây?

-Nay đàn anh tổ chức tiệc ở đây.

-Ừm. Vậy tao về bàn của tao đây, bạn tao đang đợi.

-Khoan đã, mày đang say. Để tao đưa mày đi.

-Gì? Tao không có say.

-Ờ chắc người vừa nãy bảo tao là ảo ảnh là tỉnh táo đấy.

-Thì tại tao không nghĩ mày sẽ tới đây.

-Được rồi, đi thôi.

Tôi đang tính chuồn thì nó đã kéo tay dẫn tôi về bàn của mình. Lúc này Sun và Wind vẫn đang uống. Thấy tôi đi cùng Bible, đứa nào đứa nấy cũng hiện lên một dấu hỏi chấm trên mặt. ZDuf đã gặp nhau từ đợt trược nhưng tôi cũng quên kể với chúng nó là tôi quen biết Bible.

-Au? Sao người bên khoa Y lại ở đây? Build, mày quen với nó hả?

Wind hỏi tôi, chưa để tôi trả lời thì Bible đã xen vào.

-Không phải dạng quen bình thường đâu. Chúng tôi là bạn từ thời thơ ấu rồi.

Wind và Sun nhìn nhau sau đó nhìn tôi như xem xét tính chất câu nói này. Tôi gật đầu với hai đứa để cf thông tin này. Wind từ gương mặt phán xét thì đã trở nên hoà nhã. 

-Au bạn thằng Build thì cũng là bạn bọn tao. Ngồi đây nhậu đi.

Wind kéo tay Bible nhưng Bible đã rụt người về phía sau. Tôi thấy bầu không khí gượng gạo nên lên tiếng.

-Nó đang nhậu bên khoa rồi. Thôi để dịp khác nhé.

-Ai bảo tao bận.

-Au thế mày không về bàn khoa mày hả?

-Không. Vắng mợ chợ vẫn đông. Tao ngồi đây được không? Dù sao cũng phải chăm sóc mày.

Tôi giữ nụ cười thân thiện, ghé sát vào người nó thầm thì.

-Thằng quần, mày về bàn mày được rồi. Tao chăm sóc bản thân tao được. 

-Tao chỉ đơn giản muốn chăm sóc mày thôi. Mày lỡ đuổi tao à?

-Rồi rồi Build, mày cho nó ngồi đây nhậu đi. 

Sun vừa uống ngụm rượu nhìn chúng tôi. Vậy là tôi đành cho nó ngồi cùng mình. Suốt buổi nó chỉ cho tôi uống đúng một ly còn đâu nó cũng cướp uống hết. Để rồi người nói muốn chăm sóc tôi cuối cùng lại là người để tôi chăm sóc. Uống đến ly thứ nó gục xuống bàn ngủ khò khò luôn. Vì cũng đã muộn nên chúng tôi cũng quyết định dừng buổi nhậu tại đây. 

-Ờm thằng Bible tính sao đây?

Sun hỏi

-Nó là bạn cùng phòng tao, để tao đưa về cho. Nhưng còn Wind thì sao?

-Ok, Wind thì mày không cần lo đâu. Vứt xác nó ở chỗ tao ngủ cũng được. 

-Ừm

-Mea, bọn này gáy trên bàn nhậu to lắm cuối cùng thì phải để hai đứa chúng mình chăm.

-Ờ tao không biết chúng nó lấy tự tin đâu ra.

-Taxi đến rồi, bọn tao đi nhé. Mày và Bible về cẩn thận.

-Ừm, hai đứa mày cũng vậy nhé. Bye bye, bro.

-Bye bye.

Sau khi xe taxi của Sun đi khỏi, tôi cũng vác Bible về ký túc xá. Nó cao hơn tôi một cái đầu, hơn nữa cơ bắp còn đô hơn tôi vì vậy việc đưa nó về tận phòng cũng như là một hành trình vậy đó. Đến lúc đưa nó về phòng thì tôi cũng tỉnh rượu. Tôi bắt đầu lay nó để thay quần áo, lau qua người.

-Bible, ngồi dậy đã. 

-Build ơi Build à

-Nào ngồi tử tế vào.

-Thích quá

-Gì vậy? Lúc mày say đáng yêu vậy hả?

-Đáng yêu như vậy thì Build có thích không?

-Nói cái gì vậy. Ngồi tử tế tao lau người cho.

-Build ơi, tao đau.

-Mày đau gì cơ? Hay lúc tao đưa mày về va phải ở đâu.

-Hông phải, tim tao đau cơ.

-Hả?

-Mày không biết ba tháng hè đó tao như thế nào đâu?

-Ừm, tao xin lỗi.

-Không biết đâu, mày phải đền bù cho tao.

-Thế mày muốn gì?

-Mày phải ở bên cạnh tao cả đời.

-Hời ơi, tao phải ở bên cạnh mày cả đời á hả? Ngay cả lúc mày lấy vợ có con à? Mày nói như đúng rồi ý.

-Không, tao sẽ không lấy vợ đâu. Tao phải theo đuổi vợ tao cơ.

-Ai cơ? Mày nói đi, vợ mày là ai?

-Là...

-Au ngủ luôn rồi. Say mà nó nói linh tinh vậy. Haiz, mai mày dậy thì xác định với tao.

Tôi cũng trở về phòng, tắm rửa rồi lên giường ngủ. Tôi lại nhớ tới khoảnh khắc ban nãy khi khoảng cách chúng tôi gần nhau, khi nó hỏi tôi có thích không, hay lúc nó nói muốn ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy trái tim tôi bắt đầu trở về trạng thái của ba tháng trước dường như tôi vẫn còn thích nó, đúng không?

Tôi đưa tay đặt lên ngực trái của mình, trái tim đập liên hồi như không có điểm dừng. 

-Phải làm sao với mày đây?

Suy nghĩ nhiều như thế cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------

Theo thói quen, tôi vẫn dậy từ 5h sáng dù hôm nay là chủ nhật. Thật may vì không uống nhiều nên khi dậy tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Vệ sinh xong, tôi vào bếp nấu bữa sáng. Đoán chắc tên kia vẫn chưa có ngủ dậy.

-Có nên nấu cho nó không nhỉ? 

Trong đầu tôi chia ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên nghĩ cũng nhờ nó nên tôi không phải uống nhiều, hơn nữa lúc tôi say xém ngã thì nó cũng là người đỡ tôi. Ít nhiều thì cũng nên nấu cho nó thay cho lời cảm ơn. Còn một bên thì lại không muốn nấu vì nó là ex crush tôi mà, nó đã đối xử với tôi như nào, hơn nữa miệng bảo chăm sóc tôi nhưng cuối cùng tôi lại là người đưa nó về. Dựa vào đâu mà phải đi nấu cho nó. 

-Kệ nó đi

Dù nói thế cuối cùng tôi cũng chọn nấu thêm một phần bữa sáng nữa. Đây là do tôi lấy nhiều đồ nấu quá nên dư một phần thôi. Chắc chắn không phải vì muốn chăm sóc nó. 

Nấu xong tôi dọn ra bàn, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Tôi còn nhắn hỏi thăm Sun và Wind như thế nào. Hôm qua, Wind nó đúng uống nhiều, nếu Bible gục ngay xuống bàn thì Wind nó còn hơn thế nữa. Nó say nó đòi uống gấp đôi, xong gặp ai cũng đòi hôn. May là Sun nó đã cản Wind kịp không thì chắc nó bị người ta đánh luôn. 

-Mày không nấu cho tao nữa hở?

-Shia, mày đi cùng phải lên tiếng chứ. Tim tao muốn rớt ra ngoài rồi đó.

-Ồ hổ, xin lỗi mà. Vậy tao có phần không?

-Không, tao không có nấu cho mày đâu.

-Vậy hở? Thế đây là gì?

-Thì...nấu dư thôi.

-Ồ hổ, nói thẳng là nấu cho tao đi lại còn.

-Tao nói thật. Tao có nấu cho mày đâu. 

Biết nó ghẹo gan như này thì đáng lẽ tôi không nên nấu cho nó.

-Được rồi, không có dỗi nữa.

-Ai dỗi mày?

-Oa, món này ngon quá. Mày đi thi master chief là giành giải nhất luôn đó.

-Nè, mày đang nói kháy tao đúng không?

-Không, tao nói thật mà. À đêm qua tao có nói linh tinh gì không?

Tự dưng từ mood hề sang mood nghiêm túc. Tôi nên nhân cơ hội này trả đũa mới được.

-Thật ra là có, chuyện nghiêm trọng lắm. Tao cần thời gian suy nghĩ.

-Mày biết rồi hả?

-Ừm, thì qua mày nói thẳng thắn như vậy mà.

-Tao...tao xin lỗi. Nếu mày thấy không thoải mái thì tao sẽ chuyển đi.

Ánh mắt nó như sắp khóc vậy. Tôi đành lật bài ngửa vậy

-Ồ hổ mày nghĩ tao nói thật hả?

-Au thế không phải à?

-Qua mày không có nói gì nghiêm trọng quá đâu. Ban đầu tính trêu mày ai mà dè mày nghiêm túc đến vậy.

-Au mày trêu tao hả?

-Ai bảo mày trêu tao trước.

-Không biết học cái tính đó ở đâu.

-Ở mày đó, thằng quần. 

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro