Chương 1: Ẹp chóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Build Jakapan Putha, hiện tại tôi đã 17 tuổi rồi nhưng sắp tới tôi sẽ bước sang một tuổi mới - tuổi 18, cái tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyệt mang trong mình những hoài bão về tương lai. Tôi cũng có một bí mật rất lớn không thể nói cho ai đó là tôi thích bạn thân của mình Bible Wichapas Sumettikul. Cậu ấy và tôi làm bạn từ thời cấp hai rồi, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, bắt sóng nhau không chệch tí nào chính vì vậy việc trở nên thân thiết cũng rất nhanh. Bible và tôi luôn bên cạnh nhau đến độ mọi người còn nghĩ chúng tôi là một cặp, điều mà tôi rất vui khi được nghe còn Bible thì luôn giải thích mối quan hệ của chúng tôi không phải vậy.

Tôi thích Bible từ năm lớp 8 tính đến nay đã là 4 năm rồi. Mối tình đơn phương thầm lặng ấy cứ dần sâu đậm hơn nhưng chỉ có mình tôi biết cho tới khi ngày ấy tới. Điều đã thay đổi duyên phận của hai chúng tôi.

-Build, Build!!!

-Gì vậy? Sao mày kêu tao hoài? Tao đang làm bài không thấy sao?

-Nhìn bạn nữ kia đi

-Ờ bạn buộc tóc đuôi ngựa á?

-Không, kia kìa

-Bạn tết tóc?

-Không có, dm bạn đang thả tóc ý

-Này, mày có chỉ tay đâu sao tao biết được. Đã vậy còn đánh tao nữa.

-Thấy chưa?

-Ừm, sao?

-Crush tao đấy

-Ờ... Gì cơ? Crush mày? Mày có crush lúc nào?

-Shia, nhỏ miệng cái coi. Tao crush bạn ý tầm hơn tháng rồi.

-Ò ò tao sẽ im lặng nếu được đút lót gì đó.

-Rồi bữa tối nay tao đãi. 

-Ok

Haiz tôi biết rồi mối tình cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cứ ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là bạn liệu có thực sự ổn với tôi?

-Mày

-Gì?

-Giúp tao tán bạn ấy đi.

-Mày nói khùng điên gì vậy? Tao còn chưa có mối tình nào mà mày bảo tao giúp mày theo đuổi con gái người ta? Anh chàng bad boy hút gái đâu rồi.

-Ây lần này là thật

-Thật gì? Mày lúc nào chả nói vậy?

-Không, tao nói thật đấy. Tao thật lòng đấy, tao muốn mình là người ở bên cạnh cô ấy. Tao nghĩ tao đã tìm được true love của tao rồi. 

Tôi sựng người lại

-Au sao lại làm rơi miếng thịt chứ? Đây tao cho thêm miếng này, mày giúp tao đi.
-Tao...

-Đi mà, bạn yêu.

-Ờm được rồi, tao giúp

-Yay vậy mới là bạn tao chứ. 

Chút hụt hẫng trong lòng, tự nhủ với bản thân là chuyện tình này cũng như những chuyện tình trước kia của nó mà thôi. Rồi khi thất tình nó sẽ quay về bên mình. Chỉ có nghĩ như vạy mới khiến làn sóng trong lòng tôi dịu đi một chút.

-Vậy mày đã có kế hoạch gì chưa? 

Tôi lên tiếng hỏi

-Chưa nữa, tao không biết nên tiếp cận bạn ấy kiểu gì nữa. Cứ mỗi lần đứng trước mặt bạn ý là tao như bị mất hồn vậy.

-Ồ hổ mày có nói quá không vậy?

-Tao không hề nói quá đâu. Mày cứ thử gặp đi rồi mày cũng sẽ như tao thôi.

Lúc đó thì tôi không tin nó thật nhưng giờ nhớ lại tôi mới nhận ra tất cả những gì nó nói là sự thật. Khi đó tôi vào phòng giáo viên để đưa bài tập cho thầy và trùng hợp tôi cũng gặp cậu ấy - Pam.

-Em chào thầy ạ.

-Ò Build hở? 

-Dạ em đến đưa thầy bài tập toán của các bạn ạ.

-Cảm ơn em nhiều nhé. Làm lớp trưởng chắc vất vả lắm nhỉ?

-Dạ, không có gì ạ.

Tiếng bước chân ngày càng gần và dừng lại đằng sau, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cất lên:

-Dạ em chào thầy Pun.

-Ò Pam hả?

Theo bản năng tôi lùi lại cho người đằng sau tiến lên. Một cô gái dáng vẻ mảnh khảnh, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh. Ban đầu nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lên lại rất ấm áp

-Đẹp thật 

Tôi thốt lên, ngay lập tức thấy bản thân nói hớ liền đưa tay che miệng lại.

-Cảm ơn

Pam nhìn tôi mỉm cười.

Chết tiệt sao lại nói ra như thế chứ??? Tôi thầm chửi bản thân trong lòng. Con sông quê này làm sao trôi hết đây?

-À chắc hai đứa chưa gặp nhau nhở? Đây là Pam lớp trưởng 12E. Còn đây là Build lớp trưởng 12A do thầy chủ nhiệm.

-Dạ, chào Build nha

-Xin chào krab

Không khí ngượng ngùng lên đỉnh điểm, thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy.

-Thằng bé chắc ngại đó, lớp cũng toàn con trai, chưa tiếp xúc con gái bao giờ nên mới vậy đấy.

-Au thầy lại trêu em rồi.

-Thầy nói đúng mà. À Pam em muốn có người kèm tiếng anh đúng không? Đây, người thầy đề cử nhé. Nhóc học giỏi lắm đó.

-Ui em cảm ơn thầy nhiều ạ.

-Với lại Pam với Build quay trở lại lớp được rồi, bảo với cả hai lớp chiều nay nghỉ nhé do trường có việc. Hai chồng sách này còn đang chờ thầy nữa. Thầy phải xong sớm để còn về ăn cơm vợ nữa.

-Dạ em chào thầy.

-Vâng ạ.

Tôi ngay lập tức đi tới cửa một mạch mà không thèm quay lại vì sợ ở thêm chút nữa chắc không thể thở nổi mất. 

-Build, đợi tớ với.

Shiaaaa sao cậu ấy đuổi theo mình nhỉ? 

-Có chuyện gì không?

-À chắc thầy Pun có giới thiệu rồi nhưng tớ muốn giới thiệu lại lần nữa. Tớ là Pam, học lớp 12E, tớ đang cần người học cùng tiếng anh á. Build có thể học cùng tớ được không? À tớ học giỏi mấy môn tính toán lắm. Tớ kèm cậu. Được không?

Pam đưa hai tay cầu xin chân thành. Nhưng với người lạ tôi vẫn có chút gì đó đề phòng.

-À ừm để tớ xem xét nhé.

-Được, đây id Line của tớ. Chúng mình kết bạn nhé.

-Ừm.

-Quyết định của Build như nào tớ cũng tôn trọng hết á. Tớ chỉ mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau.

Pam mỉm cười nhìn tôi

-Cảm ơn Pam.

----------------------------------------------------------

Khà khà và tui đã trở lại rồi đây:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro