Ngoại truyện: Vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau khi Build mất.

Đột nhiên Bible lại muốn đi Pattaya, mới đầu anh không nói với ai nhưng JoyTea đã vô tình biết được nên bất chấp sự phản đối của Bible, nhất quyết muốn đi theo. Không phải họ quản anh nhiều, nếu như không có sự việc năm đó xảy ra thì hai người sẽ để Bible tự do muốn đi đâu thì đi.

Đó là mùa hè hai năm sau khi Build mất, JoyTea muốn làm tâm trạng của Bible khá hơn nên đã rủ anh đến bãi biển tư nhân của hai người. Vốn trong vòng hai năm nay Bible vẫn luôn rất bình thường, anh đã thực sự vì Build mà sống. Nhưng những sự việc xảy ra trong chuyến đi này thật sự dọa sợ JoyTea.

Hôm đầu tiên đến đây, Bible muốn xuống tắm biển trước còn JoyTea muốn nằm nghỉ trên nhà một lúc. Cửa sổ phòng của hai người nhìn được ra quang cảnh biển, là bãi biển tư nhân nên chỉ có ba người ở đó với căn biệt thự rộng lớn. Vì thế Joy có thể ngồi trên giường và nhìn thấy Bible đang tắm biển. Tea đang nằm trên đùi Joy nói chuyện điện thoại với Black, nói một lúc rồi cả hai mới ngắt máy. Joy tò mò hỏi:

"P'Black không đi được hả em?"

Tea bất lực nói:

"Haizz, không đi được đâu, mấy ngày nay nhà tù của Sakda đang cho đội tình nguyện vào, anh ấy sốt sắng muốn xin một chân. Lấy đâu ra thời gian để đi du lịch nữa"

Joy nhún vai, nói:

"Biết sao được, chúng ta đi du lịch để tìm niềm vui, còn niềm vui của anh ấy nằm hết lên người Sakda rồi"

"Anh ấy dính vào tình yêu là như biến thành cậu thiếu niên mới lớn vậy, cứ lúc nào về nhà sau khi đi thăm Sakda là lại cười tủm tỉm như một đứa trẻ"

Joy vuốt vuốt tóc cho Tea, nói:

"Khác gì anh hồi trước đâu, lúc tán em, chỉ cần em cho anh một ánh mắt thôi, anh cười cả một ngày trời"

Tea mỉm cười trêu chọc:

"Giờ thì ánh mắt em dính chặt lên người anh rồi đó"

Joy nghe vậy thì ngại ngùng, cúi xuống ôm chặt lấy Tea, nũng nịu:
"Trời ơi, yêu em chết mất"

Hai người chim chuột một lúc mới buông ra, lúc này Joy liếc mắt nhìn xuống bãi biển, vừa nhìn cảnh tượng dưới đó khiến anh hốt hoảng chạy ra ban công. Toàn thân Bible đang bất động ở dưới nước, vừa nãy lúc Joy rời mắt khỏi anh cũng là lúc Bible đang chìm vào nước. Joy hét lớn:
"Bible"

Tea cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, mặc dù đối với người bình thường có lẽ là Bible vừa mới đắm mình xuống nước thôi. Nhưng JoyTea đều biết tình hình của Bible đang không ổn định, thật sự rất đáng lo ngại. Hai người không làm mất thời gian nữa, lao nhanh xuống bãi biển. Joy chạy một mạch ôm lấy thân thể bất động của Bible, cùng Tea kéo anh lên bờ.

"Bible, tỉnh lại"

May mắn là có lẽ Bible chưa đắm mình quá lâu, anh vừa lên bờ liền ho ra một ngụm nước, hít một hơi lớn rồi thở hổn hển. Tea đã không kìm được xúc động, tát anh một cái, tức giận nói:
"Mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"

Đáp lại Tea là sự im lặng, mất một lúc, nước mắt của Bible lại lăn dài, run rẩy nói:
"Build... em ấy chết trước khi rơi xuống biển... hay là em ấy còn bị nước biển dày vò rồi mới chết"

JoyTea im lặng nhìn người bạn của mình đau khổ, họ cũng không biết nói gì ngay lúc này. Bible khóc nức nở, nói tiếp:
"Ở trong nước biển, thật sự rất khó thở... em ấy... làm sao em ấy chịu nổi"

Đôi mắt của Tea đã đỏ hoe, cậu nắm lấy tay Bible, nghẹn ngào nói:
"Bible, mày bình tĩnh lại, có bọn tao ở đây mà, mày không được làm như vậy nữa"

Sau một lúc lâu cuối cùng JoyTea cũng đưa được Bible về phòng, bác sĩ riêng đã tiêm cho Bible một liều thuốc an thần khiến anh bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bible tỉnh dậy khi trời đã tối, lúc này đầu óc anh có chút tỉnh táo lại, biết mình đã làm việc khiến hai người bạn phiền lòng, cảm thấy rất có lỗi. Vì thế lúc Joy mang đồ ăn và thuốc vào, anh mới ngập ngừng nói:

"Joy, tao xin lỗi, làm hỏng chuyến đi của hai bọn mày"

Joy bất lực thở dài, nói:

"Không phải chuyến đi của hai bọn tao, là chuyến đi của ba người, có cả mày. Mày phải bình tĩnh lại, nếu không nổi nữa, bọn tao đưa mày về"

Bible mỉm cười lắc đầu, nói:

"Không sao, tao ổn, uống thuốc sẽ đỡ thôi, cảm ơn mày"

Joy thở dài thườn thượt, mất một lúc mới rời đi. Bible ăn một ít cháo nhưng lại không uống thuốc, anh nằm một lúc trên giường, cơn đau đầu lại đột ngột đến khiến anh nhăn mặt, ôm đầu cố gắng chịu đựng.

"Bible"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà anh thầm nhớ suốt hai năm qua, giọng nói mà anh chỉ được nghe đi nghe lại qua tin nhắn thoại, qua những đoạn video anh đã quay lại. Bible mở mắt, bỗng chốc cơn đau đầu bẫng đi hết, anh mỉm cười.

Vẫn luôn là em, liều thuốc chữa lành của anh.

Build đứng ở trước mặt anh nhưng lại không cười tươi như trước nữa, mặt cậu lạnh tanh, dường như là đang giận dỗi anh chuyện gì đó.

"Em nhớ anh lắm. Sao anh lại không đi tìm em?"

Thì ra Build giận Bible chuyện này, nếu để cậu nguôi giận, chuyện gì Bible cũng có thể làm cho cậu. Anh sốc chăn ra, đứng lên nhìn Build, nói:
"Đừng giận anh, được không? Em muốn anh làm gì nào?"

Build vẫn lạnh mặt, nhìn ra phía ban công ngoài kia, nói:
"Bible, em bị bắn, đau lắm, người em không lành lặn. Em còn bị rơi xuống nữa, nước biển đập vào người em... đau lắm"

Bible nhớ lại lúc đó, thân thể mà anh nâng niu trân trọng phải chịu đựng những thứ kinh khủng gì. Anh đau đớn, trái tim thắt lại, nói:
"Nào, đưa tay cho anh, anh xoa cho em, không đau nữa, nào..."

Anh đưa tay ra nhưng vẫn như cũ Build không nắm lấy mà thẳng thừng bước ra phía ban công, nhìn xuống phía dưới, nói với Bible:
"Em không chạm vào anh được, Bible, em không chạm vào được..."

Bible hiểu ý Build, cậu muốn anh nhảy xuống, rơi xuống như cậu đã phải chịu đựng, để anh có thể chạm vào cậu, xoa dịu cho cậu. Vậy được... vì cậu... anh có thể làm tất cả.

JoyTea vào phòng Bible để kiểm tra xem anh đã uống thuốc chưa, lại thấy cảnh tượng Bible đang từng bước từng bước tiến về phía ban công, mỉm cười nhìn vào hư không, miệng lẩm bẩm:

"Build, đợi anh"

Hai người lại bị dọa sợ một lần nữa, họ nhanh chóng chạy đến kéo Bible lại khiến anh ngã xuống sàn. Nhưng Bible vẫn cố chấp vùng ra, mắt dán chặt vào hư không, luôn miệng nói:
"Build, anh xuống với em, không đau, đợi anh"

Đến lúc này thì Tea không chịu được nữa, cậu bật khóc nức nở, hét lên:

"Bible, mày tỉnh táo lại đi. Mày đã hứa với Build cái gì?"

Joy cũng cáu lên, nói:
"Bible, mày nghĩ đó là Build sao? Build là người sẽ kéo mày vào cái chết sao?"

Đúng lúc này thì Bible cũng tỉnh táo trở lại, anh nhìn vào vị trí vừa nãy của Build giờ chỉ còn là hư không. Đúng rồi, Build của anh sẽ không bao giờ nhìn anh lạnh lùng như vậy, cũng sẽ không muốn anh bị thương như thế. Build của anh đã mất rồi, Build của anh không thể trở về nữa.

Tại sao anh chưa chấp nhận được cái hiện thực đó? Build của anh đã không còn, không còn...

JoyTea nhanh chóng lấy thuốc cho Bible uống, lúc này anh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hai người sợ hãi không dám rời xa Bible dù chỉ là một bước, Tea vẫn không ngừng khóc, Joy ôm lấy cậu vào lòng khẽ vỗ về, cậu run rẩy nói:

"Nó vẫn còn bọn mình mà, nó không thể cứ mãi như thế được? Joy, em sợ lắm, Bible là người bạn thân nhất của em, em không muốn nó cứ như vậy, làm sao đây?"

Joy im lặng khẽ vỗ về người yêu, anh không biết phải nói gì, anh cũng đang rất đau lòng cho người bạn của mình. Không ai có thể xen vào cả, bởi vì nếu anh đặt mình trong trường hợp của Bible, Joy cũng sẽ phát điên như vậy.

Hiện tại, chỉ có Build mới có thể giúp Bible, nhưng biết đi đâu để tìm cậu bây giờ.

==
Bible cảm nhận được mình đang ở một nơi nào đó có những ngọn gió rất to, nằm trên một nền đất thơm mùi nắng ấm. Ánh mặt trời làm anh tỉnh giấc, Bible giật mình phát hiện ra mình đang nằm ở nơi mà anh và Build lần đầu gặp gỡ. Ánh bình minh thật rực rỡ, như cậu vậy.

"Anh"

Lại là giọng nói quen thuộc đó, Bible xúc động quay ra. Lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời của cậu. Đây mới chính là Build của anh, là người anh yêu. Bible không thể nói được gì, mọi thứ như bị nghẹn lại. Build ngáp một cái rồi nằm lên đùi anh, vui vẻ nói:

"Anh, em buồn ngủ quá"

Bible theo thói quen vuốt tóc mái đang che mắt của cậu để cậu thoải mái hơn, hai người im lặng một lúc, là Build lên tiếng phá vỡ nó, cậu nói:

"Anh, anh luôn nói rằng em muốn gì anh cũng chiều em hết phải không?"

Bible gật gật đầu, nói:

"Bất cứ thứ gì"

"Em muốn đi khắp nơi trên thế giới. Em muốn đi Amsterdam, Paris, New York, Hà Nội, Bắc Kinh, Dubai, Seoul,..."-Build nói một hàng dài những nơi mà cậu muốn đi.

Dừng một lúc, cậu quay người vùi mặt vào vùng bụng của Bible, nắm lấy tay anh nói:

"Nhưng giờ em không thể đi được"

Cậu nắm chặt tay anh hơn, nói:

"Anh thay em đi những nơi đó, được không?"

Bible cố nén sự xúc động, nhưng giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má, anh gật gật đầu, không nói lên lời. Build thấy anh như vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Anh, anh còn có P'Tea, P'Joy, P'Black, P'Sakda, P'Tong vẫn luôn ở bên anh..."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, cậu nức nở nói:

"Em không muốn thấy anh như vậy, em đau lòng lắm"

Bible thấy Build khóc thì lúng túng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, dỗ dành:

"Đừng khóc nữa, anh hứa sẽ không như vậy, anh hứa với em, đừng khóc nữa"

Cuối cùng Bible vẫn không chịu nổi, thực sự là Build đang nằm trong lòng anh, thực sự là cậu. Dù có là mơ cũng được, anh muốn gặp cậu đến phát điên, anh nghẹn ngào nói:

"Build, anh nhớ em, thực sự rất nhớ"

Build vòng tay ôm lấy eo của Bible, nức nở nói:

"Bible, em cũng nhớ anh, cũng rất muốn gặp anh, nhưng em muốn gặp anh khi anh đã đi hết những nơi mà em muốn, khi anh đã về già và ra đi yên bình trên chiếc giường ấm. Hứa với em, được không Bible?"

"Được, được, hứa với em, anh hứa với em"

Hai người khóc nức nở ôm lấy nhau, ánh bình mình vẫn chưa tắt, nó vẫn rất sáng, bởi vì đây không phải hiện thực. Đó chỉ là một giấc mơ đẹp nhất mà Bible từng trải qua, là giấc mơ anh lấy làm động lực để sống.

Ngày hôm sau khi Bible tỉnh dậy, anh đã trở lại trạng thái bình thường, xin lỗi JoyTea về những chuyện anh đã làm. Về sau Bible không bao giờ bị như vậy nữa, anh đã thực sự trở lại với cuộc sống của một con người bình thường.

Cứ như anh đã vượt qua.

Trở lại hiện tại, đúng thật là JoyTea đã lo xa, Bible thật sự đã vượt qua được. Anh chỉ đơn giản là đến những nơi có kỷ niệm ngày trước với Build để ôn lại. Sau đó anh bắt đầu dành thời gian để thực hiện chuyến hành trình dài của mình.

Build, anh đưa em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro