Ánh Dương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp"

Tea đã phải thức dậy từ rất sớm để ra sân bay đón người anh trai từ Mỹ trở về. Người anh trai sinh đôi Black Satra Vidura của cậu, mặc dù là sinh đôi nhưng hướng đi lại khác nhau, cậu ở lại Thái phát triển, còn anh trai lại phải ra nước ngoài học hỏi. Cũng phải mấy năm rồi anh chưa trở về, có lẽ là công việc quá bận. Nhưng có vẻ chuyến bay bị delay, đến giờ này vẫn chưa thấy Black đâu. Tea là một con người không thể kiên nhẫn nổi, cậu bất đầu bực bội, may mắn thay, có tiếng gọi từ đằng xa mới làm cậu nguôi giận:
"Ôi, Tea, em trai yêu dấu"

Nhìn bộ dạng tức giận vì chờ lâu của em trai mình, anh không kìm được bật cười:

"Ôi, nhìn bộ dạng của em kìa, cái tính kiên nhẫn khó bỏ, Sakda không làm gì được em sao?"

Mặt mày của Tea tối sầm lại, cậu thở dài một hơi, 8 năm trước lúc Black rời đi thì cậu với Sakda vẫn còn là người yêu. Sau đó chia tay thì cậu không muốn để anh mình lo lắng nên giữ im lặng, Black cũng vì quá bận nên hai anh em trò chuyện qua điện thoại cũng chỉ có 1-2 phút là nhiều. May mà Joy không có ở đây, nếu con cún nhỏ của cậu lại nghe thấy những lời này thì chắc sẽ giận dỗi cả một ngày mất. Black thấy em trai mình có vẻ khác thường, nói:
"Sao vậy?"

Tea thở dài thườn thượt, nói:
"Anh, thật ra Sakda bị bố cấm cản yêu đồng giới nên đã chia tay em rồi"

Sau một hồi dài im lặng, mặt mày Black bắt đầu cau có, không kìm được nói:
"Cái tên khốn Sakda, dám làm thế với em, anh phải cho tên đó một bài học"

Black hùng hổ sắn tay áo như thể Sakda đang đứng trước mặt và anh có thể lao vào cuộc chiến bất cứ lúc nào. Tea giữ anh lại cho anh bình tĩnh, sau đó nói:

"Anh à, anh thì làm gì được chứ? Vả lại chuyện này cũng qua lâu như vậy, em không để ý nữa"

Cậu mỉm cười dịu dàng:

"Huống hồ, giờ em đã có Joy rồi"

Black thấy em trai mình đã tìm được tình yêu mới, dường như còn rất yêu chiều cậu nữa vì vậy anh không muốn nhắc đến Sakda ở đây, tránh cho em trai suy nghĩ nhiều.

Nhưng không nhắc đến là một chuyện, ghi thù là một chuyện khác. Black đang đội một cái mũ lưỡi trai, che kín mặt bằng khẩu trang và kính dâm đỗ xe gần nhà của gia tộc Lukman. Anh phải theo dõi hắn, nắm được điểm yếu của hắn, khiến hắn phải trả giá cho việc chủ động chia tay em trai yêu quý của mình.

Không ai được nói anh trẻ con, anh chỉ là yêu quý em trai thôi.

Sakda đã bước ra khỏi nhà và leo lên xe của mình, hình như là định đi đâu đó. Black cũng nhấn ga đi theo phía sau, hôm nay là ngày nghỉ của hắn sao, sao hắn lại đi vào một khu trung tâm thương mại. Theo trí nhớ của anh, Sakda không phải là người sẽ đến những nơi như vậy.

Đúng thật sự là không hiểu nổi, theo dõi Sakda từ nãy đến giờ chỉ thấy hắn đi lại trong trung tâm thương mại ngắm nghía, thật đấy à, anh còn tưởng cỗ máy này ngoại trừ nghe lệnh bố thì không biết gì, ai ngờ còn có thể hưởng thụ cơ. Sakda ghé vào một tiệm quần áo, vệ sĩ đứng ở bên ngoài chờ lệnh, Black lén lút đi theo sau. Chọn bừa một bộ quần áo sau đó thay đồ ở phòng bên cạnh phòng mà Sakda vào, lúc này anh mới để ý mình chọn cái gì thế này. Thật không có thẩm mĩ, cửa hàng quái quỷ gì vậy, bộ đồ quá xấu.

Nghe thấy tiếng phòng bên cạnh bước ra, Black cũng ra theo, nhưng đập vào mắt anh là hai vệ sĩ đang đứng chờ sẵn ở ngoài cửa.

Toi rồi, bị phát hiện mất tiêu.

Bọn họ thô lỗ kéo anh ra ngoài mặc cho anh phản kháng dữ dội, Sakda đang ngồi ở ghế sofa chờ người lôi kẻ lạ mặt ra. Hai vệ sĩ ném anh trên mặt đất, lúc này hắn mới tiến lại gần, mỉm cười nói:
"Tôi không biết tại sao cậu lại theo dõi tôi? Cậu là ai, một tên theo dõi của gia tộc đối thủ nào đó sao?"

Black im lặng không nói, Sakda mất kiên nhẫn liền đưa tay tháo bỏ kính dâm và khẩu trang của anh ra mặc cho anh tỏ ra chán ghét. Dường như Black cảm nhận được ánh mắt ôn hòa giả tạo của Sakda có sự xúc động, hai mày hắn cũng nhíu chặt lại, sốt sắng hỏi:

"Tea... sao em lại ở đây?"

Hắn bắt đầu lo lắng nhìn toàn bộ cơ thể anh, nói:

"Em có bị thương ở đâu không?"

Trông bộ dạng hắn lo lắng như kiểu người của anh đang dính đầy máu, khiến hai vệ sĩ đằng sau cũng phải bối rối. Nhưng chỉ mất một chút thời gian, Sakda đã bình tĩnh lại, mở miệng nói ra một cái tên:

"Black sao?"

Black cười khẩy, nói:

"Hừ, giờ mới nhận ra sao?"

Sakda nhanh chóng trở về bộ dạng ban đầu, đỡ Black cho anh ngồi lên sofa, mỉm cười nói:

"Cậu đã về rồi sao? Tại sao cậu lại đi theo dõi tôi?"

Black trả lời lấp lửng:

"Không phải theo dõi, tình cờ đi cùng đường thôi"

Sakda cũng mỉm cười không muốn đôi co với anh nữa, không khí giữa hai người bị chặn đứng. Trong đầu Black đang phân vân giờ nên trốn về hay bắt chuyện tiếp, đột nhiên nghĩ ra chủ đề để phá tan không khí, anh nói:

"Sao anh lại ở đây?"

Đối phương cười trừ, nói:
"Tôi ở đây, lạ lắm à"

Black thẳng thừng đáp:

"Chuyện không thể ngờ tới"

Sakda ngập ngừng nói:

"Thật ra, tôi muốn đến đây để mua quà sinh nhật"

Black nhíu mày, các gia tộc lớn khi được mời đến dự tiệc sinh nhật đều sẽ sai người chuẩn bị quà, Sakda đích thân đi mua quà thì hẳn là một người quan trọng. Là ai ta, đột nhiên trong đầu Black lóe sáng, phải rồi, là sinh nhật của Tea, cũng là sinh nhật của anh. Bởi vì bận nhiều việc quá nên anh đã quên mất, nó được diễn ra vào 2 tuần nữa. Đột nhiên Sakda lại nhờ vả:

"Nhưng tôi không biết phải mua gì, chắc cậu cũng nhận ra tôi muốn mua tặng ai, cậu có thể giúp tôi được không?"

Black định từ chối, nhưng chợt nhận ra người kia vừa mới bắt quả tang anh đi theo dõi, rất mất thể diện gia tộc Vidura. Vì thế, anh đành miễn cưỡng gật đầu, sau đó nói:

"Anh định chọn quần áo ở đây sao?"

Sakda gật gật đầu, Black lại ghé sát vào tai hắn, nói thầm:

"Quần áo ở đây không đẹp, không được mua"

Sakda cũng rất nghe lời anh, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Hai người cứ như thế đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại. Đến cửa hàng quần áo, hắn cứ lấy bộ đồ ở đó ướm lên người Black rồi nhận được một cái nhăn mặt của anh. Đến cửa hàng mỹ phẩm và nước hoa, Black cau có nổi giận khi Sakda không biết gì về chúng. Nói chung, cả quá trình đó được hai vệ sĩ đánh giá là Black khinh bỉ còn Sakda thì chiều chuộng. Ai không biết còn tưởng hai người là cặp đôi đang hẹn hò ở trung tâm thương mại.

Đến trưa, chân của Black cũng đã rã rời, cái bụng reo lên vì đói, Sakda thấy vậy liền nói:

"Để cảm ơn cậu đã đi theo tôi tư vấn, tôi sẽ mời cậu ăn trưa, cậu muốn ăn gì?"

Black ngẫm nghĩ một lúc, lại nhớ hồi trước Tea có bảo Sakda không biết ăn cay, thậm chí còn sợ ăn cay. Ánh mắt Black hiện ra một ý nghĩ đen tối, cơ hội trả thù đã đến, anh dõng dạc nói:

"Mỳ cay, tôi muốn đi ăn mỳ cay"

Quả nhiên khuôn mặt Sakda nhăn lại thấy rõ, hắn nói:
"Còn có nhiều thứ khác mà, cậu..."
Black ngắt lời:

"Mỳ cay hoặc không gì cả"

Không ngờ là Sakda thật sự chiều theo ý Black, giờ hai người họ đang ngồi trong phòng riêng của một quán mỳ cay. Black mạnh mồm gọi loại cay nhất, có thể thấy được ánh mắt Sakda có chút sợ hãi, trong lòng anh không ngừng nở hoa.

Hai bát mỳ cay đỏ chót nghi ngút khói cùng một số đồ ăn kèm hiện ra trước mắt. Black đắc ý nhìn Sakda không dám động đũa, mặt khác anh lại không để ý gắp một miếng trực tiếp bỏ vào mồm. Vì ý nghĩ trả thù đã lấn mất tâm trí, Black quên mất rằng bản thân chưa bao giờ ăn cay, mấy món không lành như vậy gia tộc chưa bao giờ cho phép anh ăn cả. Hơi cay nồng sặc lên tận óc khiến anh bị nghẹn, không tự chủ được ho vài tiếng. Sakda ở đối diện thấy thế liền rót một cốc sữa mà hắn đã gọi sẵn rồi đưa cho Black, nói:

"Cậu uống đi, cay lắm, ăn từ từ thôi"

Black vừa uống sữa vừa lấy lại hơi, đúng lúc đó Sakda vừa ăn miếng đầu tiên. Hắn cay đến nỗi nhăn mặt lại, mang tai đỏ hết lên. Điều này thành công làm Black đang ho thì biến thành vừa ho vừa cười ha hả. Tiếng cười của Black vang vọng ra đến cả vệ sĩ đang đứng canh ở ngoài cũng thương xót cho sự bất lực của cậu chủ nhà mình.

Ăn uống no nê xong thì hai người lại tiếp tục đi chọn quà, Black suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói:

"Tôi nghĩ anh nên mua trang sức, một sợi dây chuyền hoặc một cái vòng tay, đồng hồ cũng được"

Sakda nghe vậy thì mỉm cười, nói:

"Nghe cậu"

Bọn họ tìm đến một cửa hàng trang sức danh tiếng, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lựa chọn mua một cái đồng hồ. Đường nét tinh xảo màu bạc, với những con số là những viên kim cương lộng lẫy. Trong lúc chờ người gói lại, Black bắt đầu dành thời gian xem những món đồ ở đây, anh để mắt đến sợi dây chuyền với hình con bướm xanh ngọc nhỏ xinh, trong thật đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ.

Sakda đã lấy được chiếc đồng hồ đang được gói ghém cẩn thận, nói với Black:

"Được rồi, đi thôi"

Black gật gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Vì đã chọn được quà rồi nên đi được một đoạn Black chào tạm biệt đối phương rồi định rời đi, đột nhiên Sakda gọi:

"Khoan đã"

Sau đó hắn liếc mắt về phía vệ sĩ của mình, người kia hiểu ý, tiến đến đưa cho hắn một túi thuốc, Sakda mỉm cười đưa nó cho Black, nói:

"Đây, cậu cầm đi"

Black tò mò xem bên trong túi thuốc, là thuốc để xoa bóp những vết sưng đỏ. Anh đột nhiên nhớ đến hình như Tea bị thương ở tay, cũng là một vết sưng đỏ, Black khó chịu nhíu mày, nói:
"Sakda, tôi giúp anh kiếm quà cho Tea bởi vì anh cũng là khách của hôm đấy. Nhưng túi thuốc này tôi xin phép trả lại, Tea đã có Joy rồi, anh phải biết điều đó"

Sakda nghe vậy thì mới đầu là ngạc nhiên, sau đó lại cười khổ, ánh mắt nén lại nỗi đau lòng, nói:

"Tôi biết, em ấy đã tìm được người để gửi gắm, tìm được người để hạnh phúc. Việc tôi làm là đứng đằng xa ngắm nhìn em ấy, hạnh phúc của Tea là hạnh phúc của tôi"

Hắn chỉ vào túi thuốc rồi nói:

"Cái này, là cho cậu. Vừa nãy vệ sĩ của tôi lôi kéo cậu không may khiến cổ tay cậu bị sưng đỏ, hãy về tự chăm sóc chúng cẩn thận nhé"

Black bất ngờ, thì ra anh nghĩ sai, dường như anh còn chẳng để ý rằng cổ tay mình đang bị thương. Chuyện Sakda vừa nói, anh cũng không muốn xen vào, nhưng dù gì cũng liên quan đến em trai mình nên cuối cùng vẫn phải nói:

"Sakda, đừng sống mãi trong quá khứ, đừng mãi chỉ đứng sau lưng Tea. Anh cứ thử tiến về tương lai và nhìn về những mối quan tâm khác"

Black mỉm cười, nói:

"Nhỡ đâu anh sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng anh"

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng là Sakda mỉm cười đáp:

"Black, cảm ơn cậu"

Hai người chào tạm biệt nhau ra về, Black ngồi im trên ghế lái của mình, sau đó gục đầu vào vô lăng.

Sakda, hắn không xấu xa như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro