Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tập luyện của các vệ sĩ làm nó thức giấc..nó vươn vai đón chào ngày mới,nó leo xuống giường vào nhà vệ sinh..5p sau...nó bước ra,đi lại bàn định chải tóc thì thấy họp dây chuyền.

"Sợi dây hôm qua mà!? Sao nó lại ở đây!?"

Nó cầm họp trang sức đó đi xuống dưới nhà...nó đi xuống phòng khách,hắn đang ở dưới uống cà phê đọc sách.

"Ba!"

Nghe tiếng gọi,hắn liền bỏ cuốn sách xuống quay ra phía sau nhìn nó.

"Cái này là của ba hả!?"

"Ừm!"

"Của ba sao ở phòng Build!? Không đưa cho dì ạ!?"

"Của em!"

"Dạ!? Của Build!?"

"Tôi mua nó cho em!"

Cậu đi lại ghế ngồi cạnh hắn.

"Ba mua ở đâu vậy!?"

"Đấu giá!"

"Bao nhiêu ạ!?"

"Em không cần biết đâu! Chỉ cần thích là được rồi!"

"Cảm ơn ba!"

Nó vui vẻ đem sợi dây đó ra xem..ánh mắt u mê khiến hắn cũng phải cười với sự ngây thơ đó của nó.

"Hai ba con xem gì mà chăm chú vậy!?"_ả đi lại.

"Dì! Ba mới mua cho Build đó!"_giơ lên.

"Chà...cưng con dữ ta! Vợ thì chả có!"

"Nếu thích thì tự mua!"_hắn vẫn chú tâm đến nó.

"Anh! Em muốn anh mua cho em cơ!"_ả đi lại ôm lấy tay hắn.

"Build! Em ở dưới đây chơi,tôi lên phòng,lát lên với tôi!"

"Dạ! Ba!"

Hắn đẩy ả ra,rồi cùng cuốn sách lên phòng..ả tức lắm..ả nhìn nó.

"Mày là gì mà anh ấy phải dùng hết gia tài để mua cho mày đồ mày thích chứ! Còn tao..tao thì không!"

"Dì!"

Nó thay đổi sắc mặt...khuôn mặt đắc ý cùng pha chút tà ác.

"Dì à! Nếu dì muốn sợi dây chuyền này,thì quỳ xuống xin tôi đi! Biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại!"

"Mày! Mày nghĩ tao cần à!"

"Chắc là cần..vì dì lúc nào cũng muốn dùng đồ của người khác mà!"

"Mày..mày nói vậy là sao!?"

Nó tiến sát lại gần tai ả...cười đầy ẩn ý.

"Dì à! Cho dì chơi ở đây thêm mấy ngày nữa đó! Đồ của tôi..trước sau gì cũng là của tôi..dì mãi mãi không có được trái tim của ba Bible đâu!"

"Mày...giờ này đã lòi mặt cáo ra rồi đó à!"

"Dì à! Build thương dì lắm! Nhìn dì,chắc phải cần dùng mỹ phẩm nhiều lắm ha!'

"Mày..!"

"Ba nói với tôi! Dì chỉ là kẻ làm ấm giường thôi! Nên..sớm muộn gì cũng bị ba thất sủng à không..bây giờ đã thất sủng rồi!"

Nó vỗ vai bà,rồi đứng dậy..nhìn ngó xung quanh,không thấy ai.

"Ba! Mãi mãi là của tôi! Dì không có cửa đâu!"

Nó bỏ lên lầu...ả ở dưới này tái xanh mặt nhìn nó..ả biết thằng nhóc này không hề đơn giản..muốn chiếm lấy gia tài này lại là đều khó ăn hơn...nó không phải là 1 đứa trẻ 19 tuổi nhỏ bé..mà nó chính xác là kẻ cần phải đối đầu...người mà chỉ khi chết đi..gia sản này mới thuộc về ả.

Phòng làm việc của hắn.

"Ba kêu Build!?"

"Từ nay về sau! Đừng đến trường nữa!"

"Dạ!? Ba..!"

"Từ nay về sau,tôi sẽ chọn gia sư và giáo viên thanh nhạc dạy cho em!"

"Dạ! Ba...Build đi học ở trường được mà!"

"Ở trường học! Cho em học mấy cái vẽ bậy bạ đó à!"

"Cái đó!"

"Còn nữa! Ít đi chơi với Apo đi,muốn đi đâu,kêu tài xế!"

"Ba! Ba kì quá đó! Build đến đi chơi cũng bị cấm là sao!?"

"Không phải là cấm mà tôi không muốn em đi cùng Apo!"

"Được! Cấm Build đi cùng với Apo cũng được! Nhưng ba không thể để Build sống nhạt nhẽo ở nhà được! Ít ra,trường học cũng tốt hơn ở nhà!"

"Mấy giáo viên đó! Không tốt đâu Build! Em thấy đó,vẽ những điều bậy bạ mà con nít không nên biết đâu!"

"Nếu ba nói vậy! Tại sao làm chuyện xấu hổ mà không chịu đóng cửa!"

"Sao!? Khoan đã, cái đó là do sự cố!"

"Build không nói chuyện với ba nữa! Hứ!"

Nó tức giận bỏ đi,hắn ú ớ mà chả biết nói sao với nó. Hắn thở dài... tựa vào ghế,khuôn mặt mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

"Con trai của anh! Cứng đầu thật đó! Pí Jakapan!"

Nó bỏ ra khỏi phòng hắn,khuôn mặt dần trở nên không còn miếng máu...cơn chóng mặt,ánh mắt mờ mờ...

*Build*

Xung quanh tôi hầu như mờ ảo...chả thể nhìn rõ được...tôi cố đi đến cầu thang,định rời đi...nhưng...dần dần lại thấy khó chịu...tôi ngã tự do xuống đất...nhớ không rõ..nhưng hình như tôi đã rơi từ cầu thang và lăn xuống dưới...tiếng ù ù, la hét và trong cơn mê...tôi chỉ thấy hình bóng mờ nhạt của ba...rồi sau đó..thì chả nhớ gì nữa.

"Build! Gọi bác sĩ đi!"

"Dạ!"

"Chuyện gì vậy!?"_ả đi xuống hỏi.

"Dạ! Cậu chủ nhỏ té từ cầu thang té xuống ạ!"

"Sao!"

Hắn bế nó lên rồi nhanh chóng đưa lên phòng...đầu nó chảy máu rất nhiều...hắn lo lắng đến mức muốn hoá điên...bác sĩ đến  khám cho nó..

"Sao rồi!?"

"Bị thiếu canxi, còn về vết thương trên đầu,tôi đã xử lí rồi! Tôi sẽ xuống dặn quản gia cần nấu gì để cung cấp canxi cho cậu ấy! Yên tâm đi!"

Bác sĩ rời đi...hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm...ngoài hắn ra,thì chả ai dám vào phòng nó..bác sĩ đó là chuyện đắc dĩ hắn mới cho vào...nó nằm trên giường,trên đầu còn đang băng bó...có lẽ hắn dạo gần đây vô tâm nên không để ý việc ăn uống của nó..để nó bị như vậy..hắn cũng có 1 phần lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro