Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của mặt trời...làm cho 1 trong hai nam nhân ở trong phòng tỉnh giấc.

"Đau chết mất!"

Cơ thể đầy vết cắn,dấu hôn đỏ hết cả cơ thể...Bar nhìn mình trong gương nhớ về tối qua.

Tối hôm qua,nhóc có 1 nhiệm vụ đi gặp Jeff để lấy thông tin cho Hắc Bang..nhưng nào ngờ bị Jeff bỏ thuốc...thế là bị hành lên hành xuống...Nhóc mặc quần áo vào...ném cho mấy tờ tiền rồi rời đi...đến trưa hắn mới thức..nhìn mấy tờ tiền.

"Thật là! Cậu ta nghĩ mình là trai bao à!"

Hắn nhìn qua bên kia...thấy áo khoác của nhóc còn ở đó...hắn bật cười.

"Nhưng xem ra..làm tình với đàn ông sướng hơn với phụ nữ nhỉ!?"

"Nhóc con! Em sẽ không thể thoát khỏi tay tôi đâu!"

Thành phố Bangkok tấp nập người đi lại..sự bận rộn của con người kể cả thời gian....và ở đâu đó cũng rất yên tĩnh,không gian im lặng đến u sầu...cảm giác buồn bã ở xung quanh...người con trai đứng trước 1 ngôi mộ...nhìn ảnh được dán ở tấm bia. Đôi mắt chờ đợi và đầy nhớ nhung của cậu dành cho người trong tấm ảnh nhỏ đó.

"Mẹ ơi! Con trai của mẹ đây!"

"Hazzz! Năm nay lại 1 mình đón sinh nhật của mẹ rồi! Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nha!"

Nụ cười chua xót đó...mấy ai hiểu...cậu cắt bánh kem và tự thổi nến.

"Chúc dì sinh nhật vui vẻ!"

Ở phía sau cậu,có anh xuất hiện.

"Job!?"

"Nay sinh nhật dì mà! Anh đến mừng sinh nhật!"

"Anh chưa khoẻ mà đi đâu vậy!?"

"Anh khoẻ rồi! Mà cho dù không khoẻ thì anh cũng đâu thể để em 1 mình!"

Anh ngồi xuống cạnh cậu...nắm tay cậu.

"Xin lỗi vì thời gian qua không ở bên em! Cũng xin lỗi vì lúc trước luôn ăn hiếp em!"

"Biết chịu xin lỗi là tốt đó!"

"Dì ơi! Dì yên tâm đi,có con ở đây,con sẽ bảo vệ Bas!"

"Mẹ linh lắm đó nha! Anh hứa mà không làm mẹ đè chết anh!"_cậu quay qua nhìn anh.

"Anh chưa bao giờ thất hứa!"

Anh quay qua mặt đối mặt với nhau...

"Anh có đủ khả năng để bảo vệ em! Anh hứa đó!"

"Vậy đừng bỏ đi trước như mẹ em đó!"

"Ừm...sẽ không bỏ em 1 mình nữa đâu!"

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc...sự cô đơn bao năm nay cuối cùng cũng đã được tan biến và thay thế vào đó là 1 người hiểu và yêu thương cậu vô bờ bến..người mà yêu thương cậu,ngoài mẹ ra thì chắc có lẽ chỉ còn mình anh là người thân cuối cùng của đời cậu...cùng với những người bạn mà cả đời này cậu không thể quên được. Sau sự hạnh phúc đó chắc chắn sẽ còn nhiều điều khó khăn chờ đợi cậu nhưng cậu giờ đây có anh rồi..cậu sẽ không còn tự vượt qua 1 mình nữa..mà anh,chính anh sẽ nắm tay cậu bước qua...cả hai nắm tay nhau ra về...ở phía sau là 1 nụ cười mãn nguyện..

"Job! Con trai của dì,...giao lại cho con nhé!"

Như lời kêu gọi..khiến anh quay người lại.

"Sao vậy!?"

"Không! Tại anh nghe giống như có người gọi anh vậy!?"

"Chỗ này là nghĩa trang! Ai mà gọi tên anh!"

"À! Chắc do anh nghe nhầm!"

"Anh làm em sợ ma nha!"

"Haha! Chắc là nhầm lẫn thôi! Về thôi!"

"Ừm!"

Gia tộc Jakapan

"Sao rồi!?"

"Ba! Bible vẫn chưa có hành động gì hết!"

"Đứa con gái vô dụng! Có 1 đua trẻ mà cũng không xong!"

"Ba! Ba nên hiểu cho con! Con..!"

"Mày nên nhớ! 1 khi cháu cưng của tao trở về,..thì mày chỉ còn là đứa con gái vô dụng thôi hiểu chưa!"

"Ba! Ba nỡ nói câu đó với con sao!?"

"Tao thà đẻ ra 1 cái trứng,còn hơn là đẻ ra mày...từ khi anh hai mày mất...mày chả làm được cái gì ra hồn!"

"Con cũng đã đưa White trở lại như cũ mà!"

"Nhưng mày nhìn lại đi! White giờ ra sao! Giờ không khác gì 1 bãi rác chứa mấy con điếm!"

"Ba! Nếu ban đầu ba đừng làm như vậy! Thì White và anh hai đâu!"

Chát

Tiếng tát mạnh được phát ra...cô ôm mặt nhìn lão.

"Tao cấm mày nhắc đến con trai của tao!"

"Cũng là con! Nhưng sao ba chưa bao giờ yêu thương con vậy!?"

"Vì mày cũng giống như mẹ của mày! Đều vô dụng chả làm được gì cả!"

"Ba có tin con sẽ giết chết thằng nhóc cháu đức tôn của ba không!"

"Mày đang đe doạ tao à!?"

"Con nói thật đó!"

Lão bóp cổ cô...đưa đôi mắt hung tợn nhìn cô.

"Nếu mày đụng vào 1 cọng tóc của đứa trẻ đó! Tao thề là tao sẽ giết chết mày...cho dù mày có là con của tao đi nữa!"

Lão dùng lực đẩy cô ra...lấy tay đẩy bánh xe...đúng..lão giờ chỉ là 1 kẻ không thể đi được,chỉ ngồi trên chiếc xe lăn..cô cắn răng nhìn lão...lão đi càng xa..tiếng két két của răng càng lớn...cô nghiến răng,đưa đôi mắt như muốn chặt lão ra làm trăm mảnh nhỏ.

"Tại sao! Tại sao ông không chết đi! Tại sao..tại sao người chết lại là anh ấy mà không phải ông!"

"Lão già đáng chết!"

Cô hít thở dần mạnh lên..cơn tức giận gần như chiếm lấy thân xác của cô.

"Em nghe chị yêu!"

"Mau tiến hành kế hoạch đi!"

"Em biết rồi!"

"Sao khi tiêu diệt được Hắc Bang và cả tên Bible kia..thì kêu Bo giết luôn thằng Build đi!"

"Chị!?"

"Tao sẽ cho ông ta biết! Cảm giác mà ông ta đã làm với tao!"

Bos ở đầu dây bên kia dần hiểu ra...ngay từ ban đầu cô đã không muốn đưa nó về gia tộc mà là muốn lấy danh đưa nó về..để chiếm lấy gia sản...và giết luôn cả nó để chiếm đoạt toàn bộ...quả thật đàn bà rất đáng sợ...1 khi đã muốn trả thù..thì chỉ khi chết đi...mối thù mới biến mất.

(Rồi s hay dị quá à bà dà🥲)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro